Gregory Solari: Nên phong Tiến sĩ Lương tâm cho Hồng y Thần học gia John Henry Newman
John Henry Newman (1801-1890) sẽ là Tiến sĩ Hội Thánh
cath.ch, Lucienne Bittar, 2025-08-06
Đức Lêô sắp phong Tiến sĩ Hội thánh cho thần học gia John Henry Newman (1801-1890), nhà thần học vĩ đại chúng ta mang ơn ngài về định nghĩa lương tâm. Ngày 31 tháng 7, Tòa Thánh công bố Hồng y Newman, thần học gia thế kỷ 19, trở lại công giáo sẽ sớm được phong Tiến sĩ thứ 38 của Hội Thánh. Gregory Solari, phó tế vĩnh viễn, dịch giả, nhà xuất bản, tác giả luận án triết học về tư tưởng của Hồng y Newman, The Newmanian Cogito (2021) đã rất mừng khi nghe tin này. Phỏng vấn tác giả.
Là chuyên gia về Hồng y Newman, giáo sư đón nhận tin này như thế nào?
Phó tế Grégory Solari: Tôi rất vui vì tin này đã được các cộng đồng Newman mong chờ từ lâu. Đây là dấu ấn quan trọng ghi nhận những đóng góp rất lớn về tín điều và sự phát triển của tín điều, cũng như việc con người tiếp nhận đức tin. Khi phong cho ngài là Tiến sĩ Giáo hội, Vatican công nhận bản chất uy quyền và thẩm quyền trong tư tưởng của ngài, nhưng trên hết, tư tưởng này đã mang lại điều gì đó mới mẻ cho Giáo hội.
Chúng ta vẫn chưa biết ngài sẽ được phong Tiến sĩ với danh hiệu nào, về điểm cụ thể nào trong giáo lý Kitô giáo. Nhưng theo tôi, về mặt logic, ngài nên được phong Tiến sĩ Lương tâm.
Phó tế Grégory Solari, biên tập viên của Ad Solem | © Lucienne Bittar
Trước đây mỗi Tiến sĩ Hội thánh đều được phong ‘thánh’, vì sự phát triển của tư tưởng thần học tương ứng với quỹ đạo của một thời. Thần học gia Newman từ chủ nghĩa Calvin Anh sang Anh giáo, rồi sang Công giáo. Chúng ta có thể cho rằng việc phong thánh cho ngài là cách đón nhận sự hiệp nhất của Giáo hội, hay ít nhất là thúc đẩy chủ nghĩa đại kết?
Câu hỏi này khá tế nhị. Mọi thứ sẽ tùy Đức Lêô khi ngài trình bày vấn đề. Hồng y Newman đã sống 45 năm là tín hữu Anh giáo và 45 năm là tín hữu Công giáo. Ngài là thần học gia Anh giáo vĩ đại, là linh mục tại Oxford, trung tâm đào tạo chính của hàng giáo sĩ Anh giáo. Việc ngài trở lại đạo Công giáo đã để lại dấu ấn trong Anh giáo, năm 1841 Anh giáo đã lên án nỗ lực hòa giải Giáo hội La-mã và Giáo hội Anh của ngài.
Tuy nhiên, việc tìm kiếm sự hiệp nhất này luôn ở trong đầu của ngài. Khi còn là tín hữu Anh giáo, ngài muốn công giáo hóa Anh giáo; khi là tín hữu Công giáo, ngài muốn đưa cốt lõi Công giáo vào cuộc Cải cách, có nghĩa là mối quan hệ trực tiếp, ngay lập tức và đặc quyền với Thiên Chúa và với lời của Ngài.
Thần học gia Newman là người không thể phân loại. Ngài để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ, giống Thánh Augustinô. Tư tưởng của ngài bao la và không thể xem như một thực thể duy nhất. Ngài là tư tưởng gia và như thế ngài sống trong không gian của các ngưỡng, luôn ở giữa hai thế giới hoặc ở ranh giới của chúng. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi các tu sĩ Dòng Tên luôn bảo vệ ngài hoặc lấy cảm hứng từ ngài. Tôi đặc biệt nghĩ đến hai thần học gia Henri de Lubac và Teilhard de Chardim.
“Newman là nhà tư tưởng, và như vậy ngài sống trong không gian của các ngưỡng, luôn ở giữa hai thế giới hoặc ở các ranh giới của chúng.”
Điều đã dẫn ngài đến với công giáo là do việc ngài đọc sách của các Giáo phụ, vì thế ngài có một hội nhập vào di sản truyền thống.
Đúng vậy, nếu chúng ta phân biệt truyền thống với chủ nghĩa truyền thống. Tôi nghĩ ngài là thần học gia nhân văn, theo nghĩa, nhân loại không thể được hiểu ngoài mối quan hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Việc khám phá các Giáo phụ, hay đúng hơn là Giáo hội của các Giáo phụ, đã để lại dấu ấn không thể phai mờ nơi ngài. Ngài tin ngài đã tìm thấy Giáo hội của các Giáo phụ trong Công giáo, nhưng sau đó ngài có phần vỡ mộng vì Giáo hội Công giáo thế kỷ 19 là Giáo hội hậu Công đồng Trent của Đức Piô IX, với sự thoái lui khỏi sự phát triển của xã hội, của các cuộc cách mạng chính trị, v.v. Mười năm sau, ngài trở về với chính ngài, với DNA nhân văn của ngài.
Hồng y Newman được công nhận là nhà tư tưởng về quyền tối thượng của lương tâm. Nhưng ngài gia nhập một Giáo hội thông qua tín điều bất khả ngộ của Giáo hoàng vài năm sau đó tại Công đồng Vatican I. Đây có phải là một mâu thuẫn không?
Thực tế, ban đầu, ngài nghĩ tín điều bất khả ngộ là vô ích. Ngài nghĩ người công giáo đã quá dễ dàng dựa vào thẩm quyền La-mã. Năm 1859, ngài xuất bản một bài báo trong đó ngài bảo vệ việc tham vấn tín hữu, điều mà ngày nay được gọi là nguyên tắc công đồng, với cảm thức đức tin (sensus fidei) đi kèm. Ngài cũng lo ngại Công đồng sẽ tạo cơ hội cho phái Bảo thủ Nỗ lực của Giáo hội áp đặt quan niệm cực kỳ quân chủ về quyền lực. Nhưng việc các văn kiện của Công đồng sau đó được các giám mục trên khắp thế giới, và từ đó, được dân Chúa chấp nhận, cuối cùng đã xác nhận các định nghĩa của nó trong mắt ngài. Đặc biệt, ngài phát hiện các ghi chú của các giám mục Thụy Sĩ công bố năm 1871, trong đó đưa ra một cách diễn giải vừa phải về ơn bất khả ngộ.
Vài năm sau, năm 1874, khi đối diện với những cáo buộc phản quốc – cả về chính trị lẫn thần học, vì Giáo hội Anh là một giáo hội nhà nước – do Thủ tướng Anh William Gladstone đưa ra với người Công giáo Anh công nhận tín điều bất khả ngộ của Giáo hoàng, ngài đã viết một thư cho Công tước Norfolk. Ngài giải thích việc chấp nhận tín điều này không hề mâu thuẫn với quyền tối thượng của lương tâm.
Lá thư của ngài là một kiệt tác! Lương tâm không phải là một hiện tượng tâm lý, nhưng là lời Chúa, là tiếng vọng của lời Chúa, vang vọng trong chúng ta và cho phép chúng ta phân biệt chân lý với dối trá, thiện với ác, v.v. Và, thẩm quyền của Giáo hoàng dựa trên lời Chúa, do đó dựa trên lương tâm. Vì vậy, người Công giáo Anh không phải là kẻ phản bội khi họ vâng theo lương tâm để lắng nghe những gì Giáo hoàng nói với họ.
Như thế ngài trở thành Tiến sĩ Giáo hội Công giáo ở thời điểm Giáo hội trải qua sự chuyển đổi theo hướng công đồng có thể được cho là dấu hiệu của sự tiến hóa này không?
Dù sao thì điều này cũng là may mắn… Có một cám dỗ nào đó trong Giáo hội Công giáo và trong giới chính trị là quay trở lại với các chủ nghĩa. Chuyển từ thẩm quyền sang chủ nghĩa chuyên chế, từ nghi lễ sống động sang chủ nghĩa nghi lễ… Thẩm quyền mới được trao cho tư tưởng của Newman có lẽ sẽ giúp giáo dân thoát khỏi sự cám dỗ của chủ nghĩa hình thức này. Newman không phải là người theo chủ nghĩa hình thức, nhưng là người của cuộc sống, mong muốn mọi người học cách suy nghĩ và hành động. Không thụ động, nhưng trở nên có trách nhiệm với Giáo hội của mình, là một đòi hỏi khắt khe. Và đó chính là điều tiến trình công đồng hiện tại đang làm.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
https://phanxico.vn/2025/08/07/gregory-solari-nen-phong-tien-si-luong-tam-cho-hong-y-than-hoc-gia-john-henry-newman/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét