CHÚA GIÊSU MỈM CƯỜI



(Nguyên bản: Le Sourire de Jésus
par Pierre Descouvemont
Bản tiếng Việt của Vũ Văn An
)



3. Lạy Chúa Giêsu, nụ mỉm cười của con làm chứng cho Chúa

Có cần phải nói thêm rằng không phải ta chỉ mỉm cười với Thiên Chúa mà thôi không? Chúng ta cũng phải mỉm cười với người khác nữa. Bằng khuôn mặt và trọn tác phong ta, ta phải là các nhân chứng sống động của Nụ Mỉm Cười yêu thương mà Thiên Chúa đã đặt nơi thế gian. Như Odette Vercruysse từng hát, con người tìm trên khuôn mặt ta, một khuôn mặt nói lên tận cùng trái tim ta, một phản chiếu của khuôn mặt Người (63).

Nụ mỉm cười là một việc tôn thờ (culte), vì đó là cách thưa với Thiên Chúa ta hạnh phúc được phụng sự Người, là cách nhìn nhận và công bố Người là vị Chủ Tể nhân lành, Người không lừa dối ta khi Người nói với ta rằng ách của Người êm ái và gáng nặng của Người nhẹ nhàng.

Nụ mỉm cười cũng là việc làm tông đồ mạnh mẽ, vì nó khuyến khích những ai làm chứng nhân cho nó phục vụ một cách hân hoan và hết sức độ lượng vị Thiên Chúa đang ban bình an và hân hoan giữa muôn ngàn công việc và khắc khổ. Ai đã không được nâng đỡ bởi nụ mỉm cười khiêm nhường và bình an của một đấng đáng kính xưa?

Dom Godefroid Belorgey, L’humilité bénédictine,
Cerf, 1948, p.254.


Ba mươi năm sau Charles de Foucauld, Godefroid Belorgey nhập trường kỵ binh Saumur, như một thú y. Buổi khởi đầu của ngài trong quân đội không sáng chói như buổi đầu của người đi trước đầy sáng chói. Sau một cuộc trở lại nhanh như chớp, ngài gia nhập làm đan sĩ tại Đan viện Trappe ở Chimay (Bỉ) và trở thành đan viện trưởng dòng Xitô trong 20 năm (1932-1952).


Đó cũng là sứ điệp Mẹ Têrêxa thích nhắc lại không biết mệt mỏi : « Nhiều người đến Calcutta và, trước khi ra về, đã hỏi tôi: ‘mẹ cho chúng con biết điều gì giúp chúng con sống tốt hơn’. Tôi nói với họ : ‘Hãy mỉm cười với từng người ! Hãy mỉm cười với vợ ông ! Hãy mỉm cuời với chồng bà ! Hãy mỉm cười với con cái ông bà ! Hãy mỉm cười với mỗi người, bất kể họ ra sao ! Đó là điều sẽ giúp qúy ông bà lớn lên trong tình yêu hỗ tương’, một người trong số họ hỏi tôi : ‘Mẹ có chồng không?’ và tôi đáp, ‘có, và đôi khi tôi thấy khó mỉm cười với Chúa Giêsu’. Đúng thế, Chúa Giêsu cũng có thể rất đòi hỏi, chính trong những lúc Người đòi hỏi gắt gao như thế mà thực là tuyệt diệu khi Người cho ta một nụ mỉm cười rạng rỡ » (64).

Một cách khác, trong nơi cung cấm của mình, Nữ tu Têrêxa thành Lisieux sống cùng ước nguyện được tỏa sáng Yêu thương. Thánh nữ viết « Đức ái không mãi tự giam mình tận đáy cõi lòng : Chúa Giêsu từng nói, không ai đốt đèn mà để ở dưới chiếc đấu, nhưng để trên giá đèn, để nó soi sáng mọi người trong nhà. Đối với con, dường như ngọn đèn này tượng trưng cho đức ái, một đức ái biết soi sáng, làm vui không những các người thân thiết đối với con, mà là TẤT CẢ những ai ở trong nhà, không trừ ai » (65).

Thực thế, thánh Têrêxa cố gắng mỉm cười với mọi người trong mọi hoàn cảnh. Thí dụ, người ta biết rõ thánh nữ đã thành công làm nguôi tính khí khó khăn của một nữ tu già mà thánh nữ có nhiệm vụ mỗi chiều phải dẫn tới nhà ăn. Thánh nữ thú nhận một cách đơn sơ « tôi chỉ biết điều đó sau này vì, sau khi bà cắt bánh, trước khi tạm biệt, tôi đã ngỏ với bà nụ mỉm cười đẹp nhất của tôi » (66).

Người ta cũng biết cách thánh nữ phản ứng sự ác cảm không thôi thánh nữ phải chịu đến suốt đời đối với nữ tu Têrêxa Thánh Augustinô : « khi con bị cám dỗ đáp lại chị ấy một cách khó chịu, con đã bằng lòng dành cho chị ấy nụ mỉm cười dễ thương nhất của con » (67).

Cho nên, nụ mỉm cười của thánh Têrêxa không phải chỉ là nói lên sự nhẹ nhàng đối với Thiên Chúa, không cần phải có dáng vẻ tự thoả mãn trước mặt Người, nó cũng nói lên đức ái chị em nữa. Thánh nữ nhận định « Một lời nói, một nụ mỉm cười đáng yêu đôi khi đủ để làm cho một linh hồn buồn bã nở hoa » (68).

Và thánh Têrêxa thành công trong việc này một cách tuyệt diệu. Như bức chân dung nữ tu Maria Các Thiên Thần vẽ về thánh nữ, hồi tháng 4 tháng 5 năm 1893 trong một bức tranh vẽ cả cộng đoàn để trưng bầy tại Visitation du Mans đã cho thấy : « Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu, hai mươi tuổi, tập sinh và kỳ công của đan viện, em Benjamin qúy yêu của chị. Nhiệm vụ vẽ mà chị thành thạo dù chưa bao giờ học bài học nào ngoại trừ thấy Mẹ Đáng Kính của chúng tôi (Agnès) vốn là chị qúy yêu của chị làm việc. Lớn và khỏe mạnh với dáng một em bé, một giọng nói, phát biểu cũng thế, dấu ẩn trong đó một sự khôn ngoan, một sự hoàn hảo, một sự sáng suốt của người 50 tuổi. Linh hồn lúc nào cũng thanh thản, hoàn toàn tự chủ trong mọi sự và với mọi người. Vị thánh nhỏ không đụng vào bất cứ ai người ta muốn dâng cho Thiên Chúa tốt lành mà không xưng tội nhưng nón đội thì đầy những ranh mãnh» (69).

Nụ mỉm cười dàn xếp được biết bao chuyện !

Tự tạo cho mình một linh hồn thân thiện là một phương thế tốt đẹp. Không phải là nụ mỉm cười mỉa mai hay châm chọc, nụ mỉm cười nửa môi, chuyên phán xét và hạ thấp người ta.

Nhưng là nụ mỉm cười khoát đạt, thẳng thắn, nụ mỉm cười hướng đạo có dáng hoa cười.

Biết mỉm cười : quả là một sức mạnh ! Sức mạnh hòa dịu, sức mạnh dịu dàng, thanh thản, sức mạnh tỏa sáng.

Một người mẫu phản ảnh trên khuôn mặt... bạn đang vội vã... bạn đang bước qua... nhưng bạn hãy mỉm cười, hãy mỉm cười thật khóat đạt. Nếu nụ mỉm cười bạn thẳng thắn, vui tươi, người mẫu của bạn cũng sẽ mỉm cười... và biến cố sẽ kết thúc trong bình an... Bạn hãy thử đi.

Bạn muốn dành cho người bạn một phê bình mà bạn cho là cần thiết, dành cho họ một lời khuyên mà bạn tin là hữu ích. Phê bình, lời khuyên, đều là những điều khó nuốt.

Nhưng những nụ mỉm cười, bù lại được cái cứng cỏi của từ ngữ bằng sự âu yếm trong cái nhìn của bạn, nụ mỉm cười trên môi bạn, với trọn diện mạo hân hoan của bạn.

Và lời phê bình, lời khuyên của bạn (cũng) sẽ tốt hơn... vì chúng không gây thương tích.

Có những lúc, đứng trước một số niềm đơn chiếc tuyệt vọng, không nói lên lời, lời lẽ ủi an không muốn ra khỏi miệng... Bạn hãy mỉm cười với hết tâm hồn, với hết linh hồn hay cảm thương của bạn. Bạn đã đau khổ và nụ mỉm cười câm lặng của một người bạn đã phấn chấn bạn. Bạn không thể không có kinh nghiệm này. Bạn hãy hành động y hệt đối với người khác.

Jacques d’Amoux vốn cầu nguyện «Lạy Chúa Kitô, khi cây gỗ thánh thiêng của Chúa làm con mệt nhoài và xé nát con, xin ban cho con ngay lúc đó sức mạnh để làm việc bác ái là nở một nụ mỉm cười ».

Vì nụ mỉm cười quả là một việc bác ái.

Hãy mỉm cười với người nghèo kia, người mà bạn vừa tặng hai đồng xu..., với bà kia, người mà bạn vừa nhường chỗ... với ông kia, người xin lỗi vì đã đạp nát chân bạn khi băng qua.

Đôi khi cảm thấy khó tìm được lời lẽ chính đáng, thái độ đúng đắn, cử chỉ thích hợp. Nhưng hãy mỉm cười ! Rất dễ... và điều này dàn xếp được biết bao chuyện !

Tại sao không sử dụng và lợi dụng phương thế hết sức đơn giản này?

Nụ mỉm cười phản ảnh niềm vui. Nó là nguồn tạo niềm vui. Và ở đấy, niềm vui ngự trị, tôi muốn nói niềm vui đích thực, niềm vui sâu xa và trong sáng của linh hồn, cũng ở đấy triển nở « linh hồn thân thiện » kia, thứ linh hồn mà Schaeffer năng nói đến.

Hướng đạo sinh thanh niên, chúng ta hãy là những người mang nụ mỉm cười, và qua đó, những người gieo niềm vui.

Guy de La Rigaudie
Étoile au grand large, Seuil, 1943, p.15-16


Làm việc tông đồ bằng nụ mỉm cười như thế hiện cần hơn bao giờ hết. Trong một cuộc tập họp người trẻ tại Côme ngày 14 tháng 5 năm 1996, Đức Gioan Phaolô II nói với họ rằng : «Ngày nay, các tín hữu, và nhất là người trẻ, có bổn phận khẩn thiết phải chu toàn : duy trì nụ mỉm cười của thế giới, một thế giới đôi khi nổi sùng, thất vọng hoặc chán nản, cần được gặp những người tẻ vui tươi, tươi cười và có một tương lai ».

Rất nhiều Kitô hữu đang cố gắng một cách hữu hiệu sống trọn cuộc sống họ bằng cách tự để mình được rạng sáng nhờ Cái Nhìn và nụ mỉm cười của Chúa Giêsu. Do đó, họ sửa lại Thánh vịnh 80 bằng cách thưa rằng:

« Lạy Chúa, xin Chúa làm rạng rỡ trên chúng con nụ mỉm cười của Chúa,
Và chúng con sẽ được cứu rỗi,
Cứu rỗi khỏi buồn sầu, bóng đêm và tội lỗi ».

Nụ mỉm cười, lời mời bước vào hân hoan

Nụ mỉm cười, đó là nhìn một người khác bằng đôi mắt Chúa Kitô : nụ mỉm cười là tia sáng long lanh phát xuất từ khuôn mặt Thiên Chúa. Là nói với người xa lạ : họ được nhìn nhận, được chấp nhận như một người anh em.

Tôi luôn ngạc nhiên lời này của Thánh Têrêxa nói về trời và ngài nói : « Ở trên trời, sẽ không còn những cái nhìn dửng dưng nữa ». Tương phản xiết bao ở trên cao ấy với đoàn lũ người ta bắt gặp dưới thế này, đoàn người căng thẳng, cứng cỏi, dửng dưng. Chúng ta hãy là những người gieo niềm vui. Nụ mỉm cười tạo ra các dây liên kết giữa người ta, dựng nên những cây cầu, tạo ra những người quen biết, nghĩa là biến cộng đồng con người thành một đại gia đình, lôi kéo người ta, dù chỉ trong một giây, ra khỏi sự vô danh thù nghịch và lạnh lùng.

Nụ mỉm cười là tiền vị (avant-goût) của thiên đàng. Nó giống như phản chiếu của một thế giới khác. Có những nụ mỉm cười chiến thắng. Ai mà không giữ được kỷ niệm về một nụ mỉm cười của người bệnh này hay người bệnh nọ, của người hấp hối này hay người hấp hối kia mà niềm vui là chiến thắng can đảm chấp nhập trong thử thách? Ước chi ta nghĩ tới nụ mỉm cười của thánh Bernadette, nụ mỉm cười làm tất cả những người đồng thời với ngài ngạc nhiên và là nụ mỉm cười đến thẳng với ngài từ nụ mỉm cười của chính Đức Mẹ, đấng đã in dấu mãi mãi nơi ngài.

Nụ mỉm cười là quên mình vì lợi ích người khác, là trong suốt đối với Thiên Chúa : chính vì thế mà người ta hết sức nhậy cảm với nó, họ mỉm cười theo bản năng khi cúi xuống cái nôi trẻ thơ, một trong những cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà trái đất có thể cung ứng cho con người, một cảnh tượng phát xuất thẳng từ đường trời.

Người ta tự nhiên mỉm cười với trẻ nhỏ, người mà họ cảm nhận sự tươi mát, sự tự nhiên, nét ngây thơ.

Khi mỉm cười với người ta, việc này đi trước điều những người này mang tốt hơn trong họ, nó đánh thức đứa trẻ trong người lớn, nó giải tỏa tính tự phát nấp dưới sự cứng ngắc của chủ nghĩa duy hình thức, và tự do nấp dưới các trói buộc. Sinh ích biết bao nhiêu !

Một chút hài hước, một biến thể của nụ mỉm cười, là hình thức của lòng nhân có năng lực làm dịu nhiều tình huống tức tối và ổn định lại nhiều sự việc. Nó giống như cơn gió mát ở một nơi nóng bức : người ta hít thở hoạt bát hơn. Có nhiều việc quên mình nấp dưới sự hài hước này có khả năng « tương đối hóa » sự việc. Theo Bergson, nếu nụ mỉm cười phát sinh từ tương phản, từ sự bất ngờ của hoàn cảnh, thì Kitô hữu, người mà theo định nghĩa, vốn cảm thức được thể tuyệt đối, hẳn phải dễ dàng hơn người khác trong việc cảm thức được thể tương đối và không bi thảm hóa nó. Tận đáy lòng, con người thường tốt lành hơn là dáng bề ngoài của họ và họ biết ơn bạn khi bạn cư xử với họ xứng hợp theo.

Nụ mỉm cười là một lời mời tự ngỏ với cái tôi sâu xa của họ, với cái tôi mà Thiên Chúa vốn nhìn khi Người cúi xuống con người, với cái tôi theo đó chúng ta muốn được phán xét. nụ mỉm cười là lời mời bước vào trạng thái ơn thánh; vả lại, nó tự giải tỏa giống một bông hoa nở từ thân cây. Biết yêu người và cả nụ mỉm cười của họ, khi cần, qua dòng nước mắt của ta, là đã tiếp nhận bầu khí trên trời nơi ngự trị một tình anh em trong sáng, trong niềm vui độc đáo không thôi và phát xuất từ chính Thiên Chúa.

Đức Hồng Y Joseph Suenens,
Vie quotidienne, vie chrétienne
, 1961, p.72-74


Để kết thúc, xin trưng dẫn hai chứng từ. Một là của một nữ tu sĩ tại một xứ truyền giáo, viết vào cuối một cuộc tĩnh tâm : «Cố gắng tôi sắp làm để mỉm cười trong các tuần lễ sắp tới sẽ là cách rất đơn giản để sống trước nụ mỉm cười Muôn Thuở của Chúa Giêsu vốn đặt trên tôi ngày đêm. Hiển nhiên, nụ mỉm cười của tôi không thể vĩnh cửu, nhưng nụ mỉm cười của Người thì mãi mãi không thay đổi ! Và nó rất gần với tôi ! Gần hơn chính cái vùng cảm giới của hữu thể tôi, vẫn còn bị phó mặc hết lúc này đến lúc khác cho những cơn giông bão khủng khiếp của kẻ đạo đức giả ».

Để có thể mỉm cười, Thánh Têrêxa cần phải nghĩ tới Cái Nhìn này và tới nụ mỉm cười Chúa Giêsu không ngừng ngỏ cùng thánh nữ:

« Để chịu được cảnh lưu đầy trong thung lũng nước mắt,
Con cần Cái Nhìn của Đấng Cứu Rỗi thần thánh của con.[...]
Cái nhìn của Thiên Chúa, nụ mỉm cười rạng rỡ của Người,
Đó là Trời của riêng con !... »

Đúng, trời có thể có trên trái đất, cả khi người ta lao vào đêm tối. Với điều kiện sống mỗi ngày một lần:

« Lạy Chúa, xin ban cho con nụ mỉm cười của Chúa,
Chỉ cho ngày hôm nay mà thôi ! »

« Lạy Chúa, xin làm cho nụ mỉm cười của con phản ảnh nụ mỉm cười của Chúa, như đã xẩy ra cho vũng nước nhỏ phản chiếu sao trời. Nhưng chúng con đâu phải vũng nước và, lạy Chúa Giêsu, Khuôn mặt Chúa đâu có xa xôi ngàn dặm ! »

Chứng từ kia phát xuất từ một nữ y tá 50 tuổi, người biết mình sắp chết vì chứng ung thư lan rộng, đã cầu cùng thánh Têrêxa những lời này : « Lạy Thánh Têrêxa, xin ban cho con đang sắp chết một nụ mỉm cười đẹp hơn nụ mỉm cười con đang cố gắng dành cho các bệnh nhân trong đời con ». Lời cầu xin này đã được khứng nhận (70).

***

Xin thánh Têrêxa cầu bầu cho chúng con ơn sống ngày hôm nay trong đời và giờ chết của chúng con dưới Cái Nhìn của Chúa Giêsu, đáp lại nụ mỉm cười của Người. Nhờ thế, chúng con có thể hát thực sự rằng :

«Lạy Chúa Giêsu Kitô, trên Khuôn Mặt Chúa,
Sáng tỏa mãi mãi niềm vui thế giới !
Chúng con muốn thấy tỏ tường
Sự rạng rỡ sáng láng của Khuôn Mặt Chúa.
Trong ngày hôm nay tiếng Chúa gọi,
Hãy chuẩn bị trong chúng con cuộc tương phùng mặt giáp mặt »

Chúng ta đừng quên rằng nền linh đạo mỉm cười này, chúng ta có thể và phải sống nó dưới nụ mỉm cười của Thánh Têrêxa, vì ngài đã ra đi sống mãi trong Thánh Nhan đáng tôn thờ của Chúa mình và đang tham dự vào nụ mỉm cười Muôn Thuở của Người.

Nụ mỉm cười thực sự ngài ngỏ cùng chúng ta đẹp bất tận hơn nụ mỉm cười mà các hình chụp ngài đã giữ cho chúng ta. Như thánh nữ từng viết cho tu viện trưởng Bellière, ít tháng trước khi qua đời : «em trai thân yêu, em hãy tin rằng nếu bức hình của chị không mỉm cười với em, thì linh hồn chị sẽ không ngừng mỉm cười với em, khi nó ở gần em» (71).

Cầu mong ngàn vạn vì sao đang lấp lánh trên trời về đêm trở thành cho chúng con biểu tượng của ngàn vạn nụ mỉm cười trên thiên đàng ấy, khuyến khích chúng con sống hành trình dương thế của mình, mắt hướng lên Đấng không ngừng mỉm cười với chúng con (72).

Và với Thánh Têrêxa, chúng ta hãy ca lên rằng :

«Nụ mỉm cười của Chúa đủ lau nước mắt của con ! » (73)

«Và nếu Chúa bỏ rơi con,
Lạy Kho Tàng thần thánh của con,
Tước hết mơn trớn của Chúa,
Con vẫn muốn được mỉm cười » (74).

Nụ mỉm cười tuyệt diệu của một người hấp hối

Được mời đọc diễn văn dịp Đại Hội Thánh Thể ở Vienne, Edmond Michelet nhớ lại, ngày 5 tháng 8 năm 1970, ít ngày trước khi qua đời, trải nghiệm hết sức mủi lòng ông đã trải qua tại Dachau, lúc ông bí mật đem Mình Thánh tới cho những người tù đang hấp hối :

Ông viết « Điều tôi sẽ nhớ mãi tới ngày cuối cùng của đời tôi là nụ mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt sáng ngời một niềm vui, một niềm vui không còn phải là của chúng ta nữa, của những người hấp hối những người mà tôi sắp sửa đặt giữa môi họ bánh thánh đã truyền phép mà một người bạn linh mục của tôi đã rộng lượng ủy thác, người đồng lõa... »


Nụ mỉm cười của Chúa Giêsu, nguyên nhân niềm vui của ta

Nó là

-Nguyên nhân mẫu mực: Nụ mỉm cười của Chúa Giêsu là mẫu mực hoàn hảo cho nụ mỉm cười Người muốn thấy nở rộ trên khuôn mặt ta.

-Nguyên nhân tác thành: Nụ mỉm cười của Chúa Giêsu hiển dung chúng ta, khi chúng ta tin tưởng để mình tiếp xúc với ánh quang của nó.

-Nguyên nhân cứu cánh : Chính để làm vui lòng Chúa Giêsu, để làm Người mỉm cười chúng ta mới giữ khuôn mặt tươi cười, phù hợp với lệnh truyền của Người « Các con hãy luôn vui tươi ».

« Ôi Chúa Hài Đồng, Kho báu duy nhất của con,
Con không muốn niềm vui nào khác
Ngoài niềm vui làm cho Chúa cười »
Têrêxa (Pri 14)

Jubilate Deo, omnis terra.
Hãy vui mừng hớn hở cho Chúa, tất cả địa cầu

Trong tiếng Latinh, « Deo » ở tặng cách (datif).

Chính để Thiên Chúa, để làm cho Người vui lòng, để làm cho Người vui mừng hớn hở, mà chúng ta vui mừng hớn hở hết lòng và hết sức.

Nỗi vui mừng hớn hở của chúng ta là tặng phẩm đẹp nhất chúng ta có thể dâng lên Người.


Hãy vui mừng hớn hở vì Chúa

1.Để xướng lên một ca khúc
Không đến quá cổ điển
Ta hãy dùng thể nhạc
Allégro đẹp đẽ
Để đàn dây đàn sáo
Vang vang khắp đó đây
Và nhờ thế vọng lại
Khúc ngợi ca Đấng Tối cao !

2. Niềm vui là khúc hát Kitô giáo
Và Thiên Chúa muốn nó trở lại
Ru chúng ta như khúc hát xưa
Chúa Giêsu từng hát trước nhất.
Hãy quét hết nỗi buồn ta
Tất cả hãy cất tiếng alleluia.
Đức bà đầy hoan lạc,
Chúng con nhẩy mừng với Mẹ !

3. Không phải luôn luôn dễ dàng
Làm một linh hồn hớn hở
Chính nhờ đọc sách Tin Mừng
Ta trở thành vui tươi mãi.
Chúa Giêsu triển khai quan phòng
Trợ giúp những người khốn khổ
Và nhờ thánh nhan dịu dàng
Thiên Chúa được đầy lòng ta.

4. Khi anh em ta đánh nhau
Xây dựng lên những bức tường
Tệ hơn nữa, bắn súng nhau,
Chúng ta đừng có thất vọng.
Rào cản trên biên giới ta
Sẽ tự động sụp đổ cả
Khi nhận lời ta cầu nguyện
Thiên Chúa làm chúng đổ sập.

5. Muốn giữ lòng luôn can đảm
Vào mọi giờ mọi thời đại
Chúng ta hãy lo quay mặt
Hướng về Chúa Giêsu Cứu thế
Người làm vui bằng nụ mỉm cười
Những ai tự nhận tội lỗi
Và ta biết Người thán phục
Những ai yêu Người hết lòng.

6.Hôm nay ta hãy mở hội
Để đầu trần mà ca hát :
Mỗi người phải rất sẵn sàng
Ca hát như một sẻ Âu.
Chính Chúa kêu mời chúng ta
Rời bỏ nhà tù nhà ngục
Vì Thần khí ngụ trong ta
Mở rộng mọi chân trời ta.

Lời của Cha Descouvenont
Để hát theo bài Ca Khúc Niềm Vui của Beethoven


Kỳ tới: Kết luận, Nụ cười độc đáo của mỗi người
 
Vietcatholic News