BÀI 08
GIÁO DỤC NHÂN BẢN – TÔN TRỌNG THA NHÂN



1. LỜI CHÚA : Chúa Giê-su phán : “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó” (Mt 7,12).

2. CÂU CHUYỆN : GIÁ TRỊ CỦA THÁI ĐỘ TÔN TRỌNG THA NHÂN.

Vào một ngày nọ, khi mới tốt nghiệp đại học, A-DI-AN đã nộp đơn xin làm công việc quảng cáo tại một công ty quốc tế có mức lương khá cao. Sau mấy vòng sơ tuyển, cô biết mình không có nhiều tài năng bằng một số thí sinh khác và nghĩ cô sẽ rất khó trúng tuyển để được làm công việc này. Sau buổi thi cuối cùng, khi đang cùng các thí sinh khác ra chỗ để xe. Đang khi các thí sinh khác đều tỏ ra lạc quan nói cười vui vẻ, thì A-DI-AN lại lủi thủi đi tụt hậu với tâm trạng chán nản. Sau một đọan đường ngắn, bỗng xuất hiện một lão ăn xin đang đứng cầm chiếc mũ để xin tiền các thí sinh đi tới. Anh chàng đi đầu liền lớn tiếng xua đuổi : “Lão già kia, mau cút đi chỗ khác. Đừng có đứng đó làm phiền chúng tôi nghe !”. Một người khác nói thêm : “Tránh ra, tôi không có tiền cho lão đâu”. Có người còn mỉa mai : “Dường như ăn xin là cách làm tiền dễ nhất của bọn người lười biếng !”. Một số người cũng quay mặt sang chỗ khác khi ngang qua ông lão. Còn lão ăn xin đã không quan tâm đến thái độ khinh thường của mọi người mà chỉ giơ chiếc mũ ra im lặng chờ đợi…

Khi đến lượt A-DI-AN đi ngang qua ông lão, cô liền dừng lại mỉm cười với ông rồi thò tay vào túi định lấy tiền lẻ cho ông. Nhưng cô hơi ngượng khi không tìm thấy chiếc ví đựng tiền trong túi. Bấy giờ cô liền nắm lấy hai bàn tay ông lão và nói với giọng thành khẩn : “Thưa ông, cháu thật có lỗi vì đã để quên ví tiền ở nhà, nên hiện giờ cháu không có đồng nào để biếu ông được”. Bấy giờ lão ăn mày liền nói với đôi mắt ngấn lệ : “Không sao đâu cô. Lão thật biết ơn cô rất nhiều. Những gì cô cho lão hôm nay còn đáng giá hơn tiền bạc gấp bội. Vì cô là người đầu tiên đã tỏ thái độ tôn trọng đối với một người ăn xin như lão”.
Một tuần sau, A-DI-AN nhận được thư của công ty báo tin cô đã được trúng tuyển. Đây là công việc mà cô luôn mơ ước ngay từ những ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp đại học. Về sau khi có dịp gặp Phó Giám Đốc có mặt trong buổi phỏng vấn hôm trước, A-DI-AN đã hỏi lý do tại sao cô lại được tuyển chọn đang khi nhiều bạn ứng viên khác trổi vượt hơn cô về nhiều phương diện. Bấy giờ ông Phó Giám Đốc đã trả lời như sau : “Sở dĩ công ty chọn cô vì cô là người thích hợp nhất với công việc quảng cáo của công ty. Cô có thể không giỏi hơn các ứng viên khác về nhiều mặt, nhưng điều quan trọng nhất công ty muốn thì các ứng viên khác lại không ai bằng cô. Chính thái độ tôn trọng kẻ khác, bất kể họ là ai và thuộc hạng người nào của cô là nhân tố quyết định khịến ban giám đốc chúng tôi chọn cô”. Thì ra sự tôn trọng tha nhân lại được đánh giá cao hơn nhiều tài năng khác. Qua câu chuyện với ông Phó Giám Đốc, A-DI-AN cũng biết được lão ăn xin hôm trước chính là người đã được công ty bố trí đóng vai để sát hạch về lối ứng xử của các thí sinh mà công ty đang cần tuyển dụng.

3. SUY NIỆM :

a) Phải cẩn trọng về lời nói : Cách đây vài năm, trong một chương trình giao lưu âm nhạc, một MC trẻ trung, xinh đẹp của đài truyền hình Trung Ương đã giới thiệu trước đông đảo cử tọa : “Đây là nhạc sĩ P. Có lẽ khán giả chúng ta không ai lạ gì cái bản mặt của anh”. Chắc cô muốn nói là “không ai lạ gì anh” !. Quả là một sự cố “đáng tiếc !”. Không những cô MC tái mặt vì lỡ lời, mà hết mọi người trong khán phòng cũng đều thấy ngượng thay cho cô. Ai trong chúng ta cũng đều có lần nói sai, nói ngọng, nói lắp hay lỡ lời… Nhưng phải tránh kiểu nói năng ấu trĩ do thói quen, mà không phù hợp với hoàn cảnh và không thể rút lại được như trường hợp này.

b) Sai lỗi về lời nói cũng được xếp vào lọai văn hóa ứng xử : Ca dao có câu : “Vụng ăn có thể cho qua; Nhưng mà vụng nói người ta chê cười”; “Sảy chân gượng lại còn vừa; Sảy miệng, biết nói làm sao bây giờ” …

c) Kính trọng tha nhân qua lời nói : “Lời nói không mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”; “Lời chào cao hơn mâm cỗ”; “Kim vàng ai nỡ uốn câu. Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời”; ”Người khôn nói mánh. Người dại đánh đòn”…

d) Mau nghe chậm nói : Hãy biết lắng nghe lời người khác đang nói, ngay cả khi họ nói điều trái với ý bạn. Bạn cũng cần suy nghĩ trước khi nói. Vì : “Mau nói mau lỗi”; “Hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”…

e) Phải tránh nói dai nói dài : Khi trao đổi trong buổi họp, cần tránh nói dài vì : “Rượu nhạt, uống lắm cũng say. Người khôn nói lắm, dẫu hay cũng nhàm”; và “Đa ngôn đa quá !”…

g) Phải tránh nói to tiếng : Đây là điều bất lịch sự vì gây cho người khác sự bực bội như người xưa dạy : “Chim khôn hót tiếng rảnh rang, Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”.

h) Phải biết giữ chữ tín : “Một sự thất tín, vạn sự chẳng tin”. Đã hứa thì phải giữ lời : “Quân tử nhất ngôn” (Người quân tử chỉ nói một lời); “Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” (Một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi kịp).

i) Phải tránh tranh cãi về tôn giáo : Bạn có thể thuyết phục người khác về điều bạn tin tưởng, nhưng cần có bằng chứng thực tế, hơn là chỉ tranh cãi suông. Do đó cần tránh đả kích niềm tin của tha nhân như người ta thường nói : “Đả kích niềm tin của kẻ khác là cách hữu hiệu nhất để có thêm kẻ thù”.

4. SINH HOẠT :

Qua câu chuyện đầu bài, bạn có thể rút ra bài học nào trong việc ứng xử với tha nhân? Tại sao ta phải tôn trọng tha nhân? Bạn tâm đắc với câu ca dao tục ngữ nào trong bài suy niệm trên? Tại sao?

5. LỜI CẦU :

LẠY Chúa Giê-su. Xin cho chúng con luôn biết tôn trọng tha nhân, nhất là tôn trọng những người nghèo khổ túng cực, để gây được thiện cảm của mọi người. Xin cho chúng con ý thức tầm quan trọng của sự tôn trọng tha nhân, thể hiện trình độ văn hoá của một người trưởng thành về nhân cách. Xin cho chúng con luôn nhìn thấy Chúa hiện thân trong mọi người, nhất là trong những người nghèo khổ để chia sẻ phục vụ họ như phục vụ chính Chúa, hầu nên con thảo đẹp lòng Chúa Cha và nên chứng nhân tình yêu của Chúa trước mặt người đời. – AMEN.