Chúa Nhật 18 tháng 9, Giáo Hội Công Giáo Chúa Nhật thứ 25 Mùa Quanh Năm.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:

“Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’

Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’

Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.

Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói:

Anh chị em thân mến, chào anh chị em,

Dụ ngôn trong Tin Mừng của phụng vụ hôm nay (x. Lc 16, 1-13) có vẻ hơi khó hiểu đối với chúng ta. Chúa Giêsu kể một câu chuyện về sự tham ô: một người quản lý gian dối, ăn cắp, và sau khi bị chủ phát hiện, đã hành động khôn khéo để thoát khỏi tình thế. Chúng ta tự hỏi: sự khôn ngoan của người quản lý đồi bại này là gì và Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì?

Trong câu chuyện này, chúng ta thấy rằng người quản lý tham nhũng sẽ gặp rắc rối như thế nào vì anh ta lợi dụng tài sản của chủ. Bây giờ anh ta phải giải trình, và anh ta sẽ mất việc. Nhưng anh ta không bỏ cuộc, không cam chịu số phận và không đóng vai nạn nhân. Ngược lại, anh ta hành động ngay lập tức với sự khôn ngoan, anh ta tìm kiếm giải pháp và tỏ ra là người nhanh trí. Chúa Giêsu sử dụng câu chuyện này như một cách để đưa ra trước chúng ta một sự khiêu khích khi Ngài nói: “con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (câu 8) Điều xảy ra là những người di chuyển trong bóng tối, theo những tiêu chuẩn nhất định của thế gian, biết cách vượt qua ngay cả khi gặp khó khăn, họ biết cách hành xử khôn ngoan hơn những người khác. Thay vào đó, các môn đệ của Chúa Giêsu, cụ thể là chúng ta, đôi khi ngủ quên hoặc ngây thơ, không biết chủ động tìm cách thoát khỏi khó khăn (xem Evangelii gaudium, 24). Ví dụ, tôi đang nghĩ đến thời kỳ khủng hoảng cá nhân hoặc xã hội, nhưng cũng là khủng hoảng của Giáo hội: đôi khi chúng ta để cho sự chán nản vượt qua mình hoặc chúng ta bắt đầu phàn nàn và đóng vai nạn nhân. Thay vào đó, Chúa Giêsu nói rằng chúng ta cũng có thể khéo léo vâng theo Tin Mừng, tỉnh thức và chú ý đến việc phân biệt thực tại và sáng tạo để tìm ra những giải pháp tốt cho mình và cho người khác.

Nhưng có một giáo huấn khác mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Thật vậy, chúng ta hãy tự hỏi đâu là sự khôn khéo của người quản lý? Thưa: Anh ta quyết định giảm nợ cho những người mắc nợ, và vì vậy họ trở thành bạn của anh ta và anh ta hy vọng họ có thể giúp khi chủ nhân của anh sa thải anh. Trước đây anh ta đang tích lũy của cải cho bản thân, nhưng bây giờ anh ta sử dụng nó theo cách tương tự bằng cách ăn cắp để kết bạn với những người có thể giúp đỡ anh ta trong tương lai. Sau đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta về cách chúng ta sử dụng của cải vật chất: “hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”. (câu 9). Như thế, để hưởng sự sống vĩnh cửu, không cần phải tích lũy tài sản trong thế giới này, nhưng điều quan trọng là tình yêu thương mà chúng ta sẽ thể hiện trong các mối quan hệ huynh đệ của chúng ta. Đây là điều Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta: đừng dùng của cải thế gian này chỉ cho riêng mình và ích kỷ, nhưng hãy dùng chúng để tạo tình bạn, tạo mối quan hệ tốt, hành động bác ái, thúc đẩy tình huynh đệ và quan tâm đến những người yếu đuối nhất.

Thưa anh chị em, ngay cả trong thế giới của chúng ta ngày nay cũng có những câu chuyện về sự tham ô như trong Tin Mừng: hành vi thiếu trung thực, chính sách bất công, tính ích kỷ chi phối sự lựa chọn của các cá nhân và thể chế, và nhiều tình huống u ám khác. Nhưng các tín hữu Kitô chúng ta không được phép nản lòng, hay tệ hơn là buông bỏ mọi thứ, và thờ ơ. Trái lại, chúng ta được kêu gọi sáng tạo làm điều thiện với sự khôn ngoan của Tin Mừng, sử dụng của cải của thế gian này, không chỉ vật chất mà là tất cả những món quà mà chúng ta đã nhận được từ Chúa, không phải để làm giàu cho bản thân, nhưng để tạo ra tình yêu thương huynh đệ và tình hiệp thông xã hội. Điều này rất quan trọng: thông qua hành vi của mình, chúng ta có thể tạo ra tình bạn xã hội.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria đầy ơn phước để Mẹ có thể giúp chúng ta trở nên giống như chính Mẹ là người nghèo về tâm hồn và giàu lòng bác ái với tha nhân.

...

Chúc mọi người một ngày Chúa Nhật an lành. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi. Chúc anh chị em bữa trưa ngon miệng và xin chào tạm biệt.