Trang

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

VƯỜN ĐỊA ĐÀNG



VƯỜN ĐỊA ĐÀNG



Một mùa xuân bừng nở
Eđen bao xinh tươi
Ngàn hoa kheo sắc thắm
Trong ánh sáng mặt trời.

Con người là hình ảnh
Của Thượng Đế chí tôn
Ngài trao ban tất cả
Cho người thế hưởng dùng

Muôn tạo vật đi qua
Sao Ađam vẫn mãi
Cô đơn và lặng lẽ
Giữa thế giới hiền hòa!

Và giấc ngủ đê mê
Một xương sườn được lấy
Đây trái tim mừng rở
Trong yêu thương vô bờ.

Này xương của tôi ơi
Tìm em cả một đời
Trong muôn vàn tạo vật
Em chỉ một mình tôi.

Eđen một ngày xuân
Muôn hoa cùng kheo sắc
Tình yêu bao diệu vợi
Thượng Đế và nhân gian.

Bóng chiều vàng êm ả
Eđen bao huyền ảo
Người nữ chân dạo bước
Trong hoan lạc vô biên.

Cây trường sinh bất tử
Bằng thượng đế chí tôn
Lời con rắn cám dỗ
Xao xuyến cả cõi lòng.

Giơ tay hái trái cấm
Chút tình nghĩa cuối cùng
Thượng Đế và tạo vật
Ân tình đã vỡ tan.

Mắt mở ra lớn mãi
Phút bỡ ngỡ đầu tiên
Lệ nhòa tràn khuôn mặt
Thương thay kiếp nhân trần !

Đâu chiều vàng thơ mộng,
Bên Thượng Đế yêu thương !

Ađam, Ađam hỡi !
Tiếng Người mãi ngân vang !

Lời cứu độ được hứa
Niềm hy vọng nhân sinh
Giữa cõi trần xao động
Chút tình yêu mỏng dòn.

Địa đàng xưa đã mất
Ta vẫn mãi tìm về
Trong cội nguồn ý thức
Của con người đam mê.

Địa đàng nào ta về
Trong phó thác huyền mê !
Trong vâng phục tận hiến
Trong lệ máu tràn trề !

Đồi cao nào gió lộng
Hai tay Người giơ cao
Dòng Máu Hồng Cứu Độ
Lầm lỗi của con người.

NGUYỄN THÁI HÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét