Trang

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Toàn văn bài giảng đêm canh thức Phục sinh của ĐGH Phanxicô

Tác giả: 
 Jos. Tú Nạc, NMS

Toàn văn bài giảng đêm canh thức Phục sinh của ĐGH Phanxicô

Đêm nay là đêm canh thức. Chúa không ngủ; Đấng Canh giữ đang theo dõi dân Người (xem Tv 121: 4), để đem họ ra khỏi chế độ nô lệ và trước khi mở cho họ con đường tự do.

Chúa đang tiếp tục theo dõi và, bằng mãnh lực của tình yêu, Người dẫn dân Người qua Biển Đỏ. Người cũng mang Chúa Giêsu vượt qua vực thẳm của sự chết và cõi chết.

Đây là đêm canh thức cho các môn đệ của Chúa Giêsu, một đêm đầy u buồn và sợ hãi. Những người này vẫn còn bị nhốt trong Upper Room. Tuy nhiên, những người phụ nữ đã đi đến ngôi mộ vào rạng sáng ngày Chúa Nhật để xức dầu thơm cho xác Chúa Giêsu. Tâm hồn của họ bị choáng ngợp và họ đã tự hỏi: “Chúng ta bước vào như thế nào đây? Ai sẽ lăn tảng đá của ngôi mộ này? ...” Nhưng đây là dấu hiệu đầu tiên của sự kiện trọng đại: hòn đá lớn đã được lăn đi và ngôi mộ đã được mở trống!

Bước vào ngôi mộ, họ nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi ngồi phía bên phải, mặc áo dài trắng ...” (Mc 16: 5). Những người phụ nữ này là những người đầu tiên nhìn thấy dấu hiệu trọng đại này, ngôi mộ trống; và họ là những người đầu tiên bước vào ...

“Bước vào ngôi mộ.” Đối với chúng ta là một điều tốt lành, vào đêm Canh Thức này, để suy niệm về trải nghiệm của những người phụ nữ, điều mà cũng nói với chúng ta. Vì đó là lý do tại sao chúng ta đang ở đây: để bước vào, nhập vào mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã hoàn thành với đêm canh thức của Người về tình yêu.

Chúng ta không thể sống Phục Sinh mà không cần nhập vào mầu nhiệm này. Đó không phải là một điều gì đó vận dụng trí tuệ, một điều gì đó chúng ta chỉ biết hoặc đọc về nó ... còn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa!

Để nhập vào mầu nhiệm này, có nghĩa là khả năng tự vấn, để chiêm niệm; khả năng lắng nghe sự im lặng và lắng nghe những tiếng thì thầm nho nhỏ giữa sự im lặng tuyệt vời mà Thiên Chúa nói với chúng ta (xem 1 Kings 19:12).

Để nhập vào mầu nhiệm này đòi hỏi chúng ta không được sợ sự thật: rằng chúng ta không bị khóa chặt bản thân, điều mà chúng ta không chạy trốn khỏi những gì chúng ta không hiểu, điều mà chúng ta không nhắm mắt của chúng ta trước những vấn đề hoặc từ chối họ, điều mà chúng ta không bỏ qua những câu hỏi của chúng ta ...

Để nhập vào mầu nhiệm này có nghĩa là vượt qua sự thoải mái của chính ta, vượt ra ngoài sự lười biếng và sự thờ ơ kìm hãm chúng ta, và đi ra ngoài tìm chân lý, vẻ đẹp và tình yêu. Đó là sự tìm kiếm một ý nghĩa sâu xa, một câu trả lời, và là một điều không phải dễ dàng, trước những nghi vấn thách thức đức tin của chúng ta, sự trung thành của chúng ta và sự tồn tại thực sự của chúng ta.

Để nhập vào mầu nhiệm này, chúng ta cần phải khiêm nhường, sự nhún nhường để tự hạ thể diện, bước khỏi vị trí trang trọng của cái “tôi” chúng ta, cái mà chúng ta rất tự hào, thuộc tính tự phụ của chúng ta; sự khiêm tốn không dẫn đến chúng ta tự vong thân nghiêm trọng, nhận biết thực sự chúng ta là ai: mọi sinh vật đều có điểm mạnh và điểm yếu, tội nhân cần sự tha thứ.

Để nhập vào mầu nhiệm này, chúng ta cần sự nhún nhường đó là tình trạng không có quyền hành, từ bỏ những thần tượng chúng ta ... nói tóm lại, chúng ta cần phải tôn kính. Nếu không có sự tôn kính, chúng ta không thể nhập vào mầu nhiệm này.

Những người phụ nữ này là môn đệ của Chúa Giêsu đã dạy chúng ta tất cả về điều này. Họ tiếp tục canh thức đêm hôm ấu, cùng với Mẹ Maria. Và Mẹ, Mẹ Trinh thai, đã giúp họ không đánh mất niềm tin và hy vọng. Kết quả là, họ đã không còn là những tù nhân của sự sợ hãi và sầu thảm, mà vào lúc tia sáng đầu tiên của bình minh ló rạng, họ đi ra ngoài mang theo thuốc xức của họ, tâm hồn họ được xức dầu với tình yêu. Họ ra đi và tìm thấy ngôi mộ mở trống. Và họ bước vào. Họ đã canh giữ, họ đi ra và họ bước vào mầu nhiệm này. Xin cho chúng ta có thể học hỏi từ họ canh giữ với Thiên Chúa và với Mẹ Maria là Mẹ chúng ta, để chúng ta cũng có thể nhập vào Mầu Nhiệm này, điều mà dẫn từ sự chết đến sự sống.

Jos. Tú Nạc, NMS (dịch từ bản Anh ngữ của AFP)

http://www.thanhlinh.net/node/87214

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét