Kinh Thánh nhắc đến cửa nhiều lần. Cánh cửa hội trường vào tiệc cưới (Mt 25:1-13), tiếp đó là cánh cửa chuồng chiên (Gn 10:1-6), rồi đến cánh cửa cài then người nhà đang ngủ khi bạn đến gõ cửa mượn bánh vào giữa đêm (Lc 11:5-13). Còn một cánh cửa nữa là cửa hẹp. Cửa hẹp đây không phải là cánh cửa nhỏ trong nhà, hay cửa ngoài ngõ mà chính là cánh cửa dẫn vào tâm hồn, cánh cửa nơi con tim mỗi người. Một con tim chạy theo lối sống đi hoang là con tim chọn đi theo con đường thênh thang.
 Con tim chọn đi theo con đường hẹp là con tim chấp nhận lối sống có nề nếp, ngăn nắp, tin theo đường lối Đức Kitô hướng dẫn. Lối sống này dẫn đến sự sống trường sinh. Xã hội chúng ta đang sống cho thấy ai chọn lối sống bê tha, nghiện rượu chè, ghiền cờ bạc; đời sống thiếu tổ chức người đó thường là mối bận tâm cho gia đình và là gánh nặng cho xã hội. Người chọn lối sống cửa hẹp, sống công chính do Đức Kitô hướng dẫn sẽ gặt hái thành quả rực rỡ ở tuổi trưởng thành. Cuộc sống tâm linh cũng vậy. Ai chọn tin theo Đức Kitô người đó chọn sống trong hy vọng bởi Đức Kitô là Đấng duy nhất có quyền ban sự sống trường sinh. Chọn đi theo con đường hẹp, cửa hẹp không tránh khỏi khó khăn trong cuộc sống. Người môn đệ Đức Kitô thành công không phải là đạt được mục đích mà chính là đi đến mục đích. Qua gian nan, vất vả, phấn đấu, người đó vẫn tiếp tục, không thoái lui, đầu hàng, nhưng tiếp tục tiến bước với Đức Kitô để đi đến đích cuối cùng. Thực ra dù chọn con đường nào, đường rộng thênh thang hay đường hẹp, cả hai đều có khó khăn, chướng ngại. Kitô hữu chọn con đường hẹp không phải chiến đấu một mình bởi, bởi khi gặp khó khăn, Kitô hữu nhận được sự trợ lực, giúp sức từ Đức Kitô. Ngài kêu gọi,

'Hỡi những ai gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho' Mt 11,28.

Kitô hữu đón nhận Đức Kitô vào trong tâm hồn, Đức Kitô cùng đồng hành với họ. Mỗi lần vấp té, Đức Kitô ban sức mạnh, tăng niềm tin, giúp họ đứng dậy đi tiếp. Chính Đức Kitô trên đường vác thập giá; ba lần té sấp, hai mặt 'hôn' nhau; mặt Ngài chạm mặt đường, cả hai đều dính máu. Mỗi lần như thế Ngài gắng gượng dậy, vác tiếp đến đỉnh đồi Núi Sọ. Ai từ chối đón nhận ơn trợ giúp từ Đức Kitô người đó phải phấn đấu trong cô đơn.

Từ chối đón nhận Đức Kitô đồng nghĩa tự tin vào sự khôn ngoan riêng mình. Cao ngạo dẫn đến kiêu ngạo tin vào khả năng tự cứu mình, không cần Thiên Chúa. Cao ngạo là nguyên nhân từ chối Đức Kitô đến từ Chúa Cha. Không tin Ngài là Thiên Chúa, chủ tể muôn loài và là chủ sự sống. Trong ngày phán xét, ngày mà cánh cửa đã đóng họ mới nhận biết Đấng xét xử họ lại chính là Đấng mà khi thời sinh tiền họ từ chối tin. Biết được sự thật này đã quá trễ. Thời giờ để hoán cải đã đi qua. Điều quan trọng là yêu mến Thiên Chúa, chứ không phải là nghe Ngài giảng, ăn thực phẩm Ngài ban. Yêu Thiên Chúa và mến tha nhân là yếu tố duy nhất, chìa khoá giúp người đó tiến vào cuộc sống trường sinh.

Tin theo Đức Kitô không có nghĩa là không bao giờ làm phật lòng, không bao giờ vấp ngã, phạm tội, không bao giờ thất hứa lời hứa khi lãnh nhận phép Rửa Tội. Con người yếu đuối, sa ngã. Đức Kitô ban phép hoà giải giúp ta trở về với Chúa mỗi khi sa ngã, phạm tội. Sức mạnh của bí tích hoà giải có sức mạnh tha thứ tội ta phạm, liên kết ta với Thiên Chúa. Sức mạnh bí tích hoà giải mạnh hơn tội ta phạm. Sự sống trường sinh Chúa ban cho những ai chân thành yêu mến Chúa.

Người từ Phương Đông, phương Tây vào nước Chúa có nghĩa Chúa không từ chối bất cứ ai đón nhận sự sống Chúa ban. Điều này không có nghĩa tất cả mọi người cùng cư ngụ nơi Thiên Quốc. Đức Kitô tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi cá nhân. Từ chối đón nhận Chúa, từ chối đón nhận ơn hoà giải chính là chọn sống ngoài nước trời.

Chúa biết mỗi người chúng ta bởi Ngài tạo dựng nên ta. Vì thế câu nói

'Ta không biết ngươi từ đâu tới'c26.

Chính là câu nói người từ chối tin vào Đức Kitô nói với Ngài khi Ngài kêu gọi họ tin theo. Họ đâu biết chính câu nói trên lại là câu họ tự kết án họ. Trong ngày phán xét, Đức Kitô lập lại chính câu miệng họ từ chối cuộc sống trường sinh Đức Kitô trao ban.

Tin theo Đức Kitô là từ bỏ lối sống riêng mình để sống cho Đức Kitô, từ bỏ í riêng mình để í Chúa được thể hiện và chấp nhận mình yếu đuối, cần ơn Chúa. Nếu không có Ngài chúng là chẳng là chi.

TiengChuong.org