Trang

Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

Tiếng Ve Gọi Hè - NVMN 24.5.2021

 


Ôi kỷ niệm một thưở ngọt ngào chợt ùa về trong những ngày tháng cô đơn phòng chống Covid-19. Tuổi thơ dấu yêu nay còn đâu!
Tiếng Ve Gọi Hè - NVMN 24.5.2021

Tiếng Ve Gọi Hè - NVMN 24.5.2021

Niềm Vui Mỗi Ngày

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.
Thánh Vịnh 37,4

NVMN 24.5.2021

Tiếng Ve Gọi Hè

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.

Ve sầu hay còn gọi là kim thiền là một siêu họ 
côn trùng có đầu to, hai cánh có nhiều vân. Có khoảng 2.500 loài ve sầu trên thế giới, trong vùng ôn đới lẫn nhiệt đới. Ve sầu là loài sâu bọ có khả năng tạo âm thanh rỉ rả, inh ỏi, suốt mùa hè.

Ve sầu không chích, không cắn và vô hại đối với 
con người.

Khác với các loài côn trùng khác, như dế, tạo âm thanh bằng cách cọ xát hai cánh vào nhau, ve sầu đực tạo âm thanh bằng cách rung hai cái "loa" làm bằng màng mỏng, phát triển từ lồng ngực, có sườn bên trong. Những vòng sườn được co giãn thật nhanh, làm rung màng mỏng, tạo sóng âm thanh. Bụng ve rỗng nên có thể khuếch đại thành tiếng ve kêu rất to. Ve lắc mình và dùng cánh để tạo nhịp lên xuống cho "bài hát" của mình. Mỗi giống ve có một thứ tiếng, cường độ, cao độ khác nhau - để mời gọi ve sầu cái cùng giống.

Ve cái không tạo được âm thanh nhưng cũng có hai cái màng bên mình, chỉ dùng để "nghe" ve đực hát và bị dụ dỗ.

Sau khi giao phối, ve cái đào những rãnh nhỏ lên vỏ các cành cây và đẻ trứng vào đó. Khi trứng nở, ấu trùng ve rơi xuống và đào sâu vào trong đất. Hầu hết các loài ve có vòng đời từ 2 đến 5 năm.

Phần lớn cuộc đời của ve là thời kỳ ấu trùng ở dưới đất với độ sâu khoảng từ 30 cm đến 2,5 m.

Khi đến giai đoạn cuối, ấu trùng ve đào một đường hầm lên mặt đất và chui lên. Chúng lột xác lần cuối trên một cái cây và trở thành ve trưởng thành. Ve sầu trưởng thành chỉ sống được trong khoảng 4 - 6 tuần. Xác ve vẫn còn nằm đó và gắn vào vỏ cây.

Tiếng kêu của ve sầu cùng với hoa phượng là biểu tượng của mùa hè. (
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ve_s%E1%BA%A7u)



Mỗi tháng năm về, tiếng ve kêu rỉ rả, inh ỏi suốt ngày cùng với những cánh hoa phượng làm tôi nhớ về những ngày hè tuổi thơ yêu dấu

Nhớ lại những vần thơ được viết rất lâu về tuổi học trò đầy thân thương:

Phượng rơi thắm sân trường
Hè về gọi nhớ thương
Thầy cô, bạn bè cũ
Xa nhau lòng vấn vương.

...

Cơn gió thoảng bay cao
Như cuộc tình một dạo
Sân trường đầy hoa phượng
Em về tôi theo sau!

...

Con đường quen giờ vắng
Gót chân hồng ngày xưa
Sân trường giờ nhạt nắng
Buồn rơi dấu hững hờ ! (Tình Thơ)

Ôi tuổi học trò đầy mộng mơ!

Ngày mai đây ta xa trường yêu dấu
Xa bạn bè, xa hàng phượng thân yêu
Tiếng ve kêu nức nở cả sớm chiều
Như ru lòng học trò xa trường cũ. (Khi Xa)

Nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ ngọt ngào:

Em còn nhớ ngày xưa
Khi em vừa khôn lớn
Mẹ dắt em đi học
Lệ ướt đôi má thơm.

Chữ đầu tiên em học
Cô dạy chữ a, b ...
Em quen màu phấn trắng
Ôi thơm ngát thơ ngây !

...

Khi từ giã tuổi thơ
Em mặc chiếc áo dài
Tình thơ ngây chín mọng
Ôi yêu kiều biết bao !

Và rồi ngày tháng qua
Sầu ươm đôi mắt nhỏ
Tình thơ vừa mới ngỏ
Hồn mất tuổi học trò! (Phấn Bảng)

 Ngày ấy nay còn đâu? Chỉ còn lại những kỷ niệm xa ngái:

Ba tháng hè trôi qua
Bây giờ em trở lại
Mái trường xưa yêu dấu
Nghe chút gì xa lạ.

Ngày em trở lại trường
Tay nhỏ nhớ phấn hương
Con đường xưa ngập lá
Hạc trời gieo lời thương. (Ngày Tựu Trường)

Và:

Em đi rồi, bỏ lại sân trường nhỏ
Hoa phượng buồn, đứng ủ rũ, im lìm
Cánh hoa phượng tả tơi trong chiều gió
Bay lạc loài trên khắp lối đường đi.

Em đi rồi, hàng ghế im sầu lắng
Phấn bảng buồn không một chút bụi bay
Giọng thầy cô ngọt ngào, vào quên lãng
Sân trường vắng không một bóng ai qua !

Em đi rồi thơ ngây còn để lại
Kỷ niệm ngày xưa êm ái tuyệt vời
Khi về ta cố níu thời gian cũ
Phượng hồng ơi ! Sãi cánh mãi làm chi ! (Phượng Buồn)

Là những hoài niệm:

Nhặt cánh hoa phượng ép vào trang vở
Giữ chút hương của kỷ niệm học trò
Để khi xa còn chút gì lưu lại
Thuở học trò thơm ngát những thơ ngây.( Kỷ Niệm)

Để rồi:

Nhớ quá những ngày xưa thơ bé
Khi hè về ai đứng ngẩn ngơ
Nhớ hàng phượng buồn đứng ủ rũ
Cánh phượng hồng,
đầy sân trường,
chơ vơ.      
....

Một thuở học, ai buồn, ai ngơ ngác
Mãi lang thang trong sân rộng chiều buông
Cổng trường vắng, hàng phượng vỹ rũ bóng
Tà áo ai bay trong nỗi nhớ yêu thương !

Nhớ quá, tuổi mộng mơ ngày trước
Luôn trở về trong giấc ngủ chiêm bao
Để hồn ấm một chút tình thơ dại
Mãi nồng nàn trong giấc mộng thơ ngây. (Nhớ)
 
Chỉ còn lại:
  
Gốc phượng già đứng đợi
Bước chân ai đi qua
Chùm phượng hồng hờ hững
Nhìn mây trời thoáng qua!. (Gốc Phượng Già)

Trong mùa hạ giữa tiếng ve kêu:

Đi qua bao nhiêu mùa hoa
Kỷ niệm nào còn lại trong lòng
Sao tiếng ve ngày hạ buồn thế
Dõi mây trời, mây trắng bay bay.

Chiều hạ buồn sương rơi lãng đãng
Con đường xưa ngập lá vàng bay
Em đi thơ thẩn trong chiều vắng
Lòng chợt buồn,
những nhớ những thương.

Hai mươi mùa hoa qua vội vã
Theo bước chân người lên đường
Lòng vẫn nhớ màu hoa phượng thắm
Và em, tà áo trắng bay bay. (Mùa Hạ)

Ôi kỷ niệm một thưở ngọt ngào chợt ùa về trong những ngày tháng cô đơn phòng chống Covid-19. Tuổi thơ dấu yêu nay còn đâu!

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con ...

Nguyễn Thái Hùng
 


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét