ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV TRẢ LỜI PHỎNG VẤN CỦA NỮ KÝ GIẢ ELISE ANN ALLEN (PHẦN V): TÌNH TRẠNG PHÂN CỰC TRÊN THẾ GIỚI
Allen: Con muốn tiếp tục vấn đề đó sau, về chủ đề trí tuệ nhân tạo và cuộc khủng hoảng mà Đức Thánh cha đang nói tới, nhưng liên quan đến tình trạng phân cực và chia rẽ mà người đã đề cập, vấn đề này rõ ràng đã có tác động lớn đến triều đại giáo hoàng của Đức Phanxicô, những sự chỉ trích mà ngài phải đối diện và cách ngài được nhìn nhận. Đây có phải là điều Đức Thánh cha lo lắng khi bước vào cùng vai trò đó không?
Đức Thánh cha Lêô: Trở lại với vai trò mà tôi đang đảm nhận, tôi thấy không cần phải làm phức tạp vai trò của mình vì vai trò của tôi là loan báo Tin Mừng, rao giảng Phúc Âm. Tôi nghĩ rằng Tin Mừng đã trả lời cho những vấn đề này từ nền tảng căn bản xuất phát từ nhận thức rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa, của Thiên Chúa Đấng đã sai Con của Ngài, nhập thể giữa chúng ta và đã dạy chúng ta giá trị của sự sống con người, với cái nhìn luôn hướng đến sự sống đời đời. Nếu đánh mất chân trời đó, là anh đánh mất chiếc la bàn, anh có thể lang thang vô ích và không biết phải đi về đâu.
Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, tôi không xem vai trò chính của mình là cố gắng trở thành người giải quyết các vấn đề của thế giới. Tôi thực sự hoàn toàn không xem vai trò của mình là như vậy, mặc dù tôi nghĩ rằng Giáo hội có một tiếng nói, một sứ điệp cần phải tiếp tục được rao giảng, được nói ra và được nói lên cách mạnh mẽ. Các giá trị mà Giáo hội sẽ cổ võ khi đối diện với một số cuộc khủng hoảng này trên thế giới không phải tự nhiên mà có, chúng xuất phát từ Tin Mừng. Chúng xuất phát từ một nơi làm sáng tỏ cách chúng ta hiểu mối tương quan giữa Thiên Chúa và chúng ta, và giữa chúng ta với nhau. Trở lại với những điều rất căn bản là tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng phẩm giá con người: phẩm giá ấy xuất phát từ đâu và làm thế nào chúng ta có thể sử dụng điều đó như một cách thế để nói rằng thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn, và chúng ta có thể đối xử với nhau tốt hơn?
Đã có những giai đoạn khi tiếng nói đó bị lạc mất, bị bỏ qua hoặc ít được coi trọng hơn. Tuy nhiên, thật thú vị khi thấy ở những quốc gia như Pháp, quốc gia mà trong một thời gian dài bị coi là một trong những quốc gia thế tục hóa mạnh nhất. Hôm qua tôi đã gặp một nhóm thanh niên nam nữ Pháp. Có hàng ngàn bạn trẻ, nay đã là những người trưởng thành, năm ngoái đã tìm đến với Bí tích Rửa Tội. Họ muốn đến với Giáo hội vì họ nhận ra rằng cuộc sống của họ trống rỗng, hoặc thiếu vắng điều gì đó, hoặc vô nghĩa, và họ đang khám phá lại những gì Giáo hội có thể trao tặng. Theo những hướng đó, tôi tin rằng sứ mạng của tôi phải là, và nói rất rõ ràng rằng, chúng ta bắt đầu từ đâu, chúng ta đang đi về đâu, và rồi làm sao để sứ điệp đó cũng có ý nghĩa khi chúng ta nhìn vào địa chính trị và những tình huống như chúng ta đang nói đến.
Thật không may, ngay cả Tin Mừng hôm nay cũng đã bị biến thành hệ tư tưởng...
Đó chính là một phần của vấn đề phân cực. Nếu chúng ta rơi vào hệ tư tưởng, chúng ta không còn nói đến bản chất đích thực, những giá trị đang có nữa. Chúng ta đang bị khóa chặt vào một điều gì đó, là một hệ tư tưởng, sẽ thay thế ý nghĩa thực sự. Hệ tư tưởng muốn lợi dụng Tin Mừng hơn là nói rằng Tin Mừng là điều chúng ta nên đặt làm trung tâm. Điều đó có thể xảy ra ở cả hai phía hoặc nhiều phía, tùy vào cách diễn giải mà ai đó đưa ra, nếu họ không sẵn lòng tái khám phá sứ điệp chân thật đang có.
Con muốn chuyển sang một điều chúng ta đã nói trong cuộc trò chuyện lần trước, và điều mà Đức Thánh cha cũng đã đề cập trong bài diễn văn đầu tiên của người, đó là tính hiệp hành, Giáo hội Hiệp hành. Con nghĩ rằng khái niệm hiệp hành vẫn là điều mà nhiều người đang phải chật vật để hiểu. Ngài sẽ định nghĩa nó như thế nào?
Tôi nghĩ rằng hiệp hành là một thái độ, một sự cởi mở, một sự sẵn lòng để thấu hiểu, nói về Giáo hội hiện nay, tức là mỗi thành viên của Giáo hội đều có tiếng nói và một vai trò để thực hiện. Thực hiện qua việc cầu nguyện, suy tư – phương pháp đã được sử dụng trong Thượng Hội đồng gần đây, được gọi là 'đối thoại trong Thánh Thần' – qua một tiến trình, và có nhiều cách để việc này có thể diễn ra, qua đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Việc đưa mọi người đến với nhau và hiểu rằng mối tương quan đó, sự tương tác đó, việc tạo ra những cơ hội gặp gỡ, là một chiều kích quan trọng để chúng ta sống đời sống Giáo hội.
Một số người đã cảm thấy bị đe dọa bởi điều đó. Đôi khi các giám mục hoặc linh mục có thể cảm thấy, “hiệp hành sẽ lấy đi quyền bính của tôi”. Hiệp hành không phải là như thế, và có lẽ ý tưởng của anh về quyền bính của mình có phần nào bị lệch lạc, sai hướng. Tôi nghĩ rằng hiệp hành là một cách để diễn tả làm thế nào chúng ta có thể đến với nhau và trở thành một cộng đoàn và tìm kiếm sự hiệp thông trong một Giáo hội, để đó là một Giáo hội mà trọng tâm chính không phải là cơ cấu phẩm trật định chế, nhưng là một ý thức về chúng ta cùng nhau, Giáo hội của chúng ta; mỗi người với ơn gọi riêng của mình, linh mục, giáo dân, hoặc giám mục, các nhà truyền giáo, gia đình. Mọi người với ơn gọi cụ thể mà họ đã được ban cho đều có một vai trò để thực hiện và điều gì đó để đóng góp, và cùng nhau chúng ta tìm kiếm con đường để phát triển và cùng nhau tiến bước như một Giáo hội.
Đó là một thái độ mà tôi nghĩ có thể dạy cho thế giới ngày nay rất nhiều điều. Vừa rồi chúng ta đã nói về sự phân cực. Tôi nghĩ đây là một phương thuốc giải. Tôi nghĩ đây là một cách để giải quyết một số thách thức lớn nhất mà chúng ta đang gặp phải trên thế giới ngày nay. Nếu chúng ta lắng nghe Tin Mừng, và nếu chúng ta cùng nhau suy tư, và nếu chúng ta cố gắng cùng nhau bước tới, lắng nghe nhau, cố gắng khám phá xem Thiên Chúa đang nói gì với chúng ta hôm nay, thì chúng ta sẽ gặt hái được rất nhiều từ đó.
Tôi rất hy vọng rằng tiến trình đã được khởi sự từ lâu trước Thượng Hội đồng vừa qua, ít nhất là ở Châu Mỹ Latinh – như tôi đã nói về kinh nghiệm của tôi ở đó. Một phần Giáo hội Châu Mỹ Latinh thực sự đã đóng góp cho Giáo hội hoàn vũ – tôi nghĩ có một niềm hy vọng lớn lao nếu chúng ta tiếp tục xây dựng trên kinh nghiệm của những năm vừa qua và tìm ra những cách thế để trở thành Giáo hội cùng nhau. Không phải để cố gắng biến Giáo hội thành một dạng chính phủ dân chủ, điều mà nếu chúng ta nhìn vào nhiều quốc gia trên thế giới ngày nay, dân chủ không hẳn là một giải pháp hoàn hảo cho mọi sự. Nhưng tôn trọng, hiểu rõ đời sống của Giáo hội đúng như bản chất của nó và nói rằng, “chúng ta phải cùng nhau thực hiện điều này”. Tôi nghĩ điều đó mang lại một cơ hội lớn cho Giáo hội, và mang đến cho Giáo hội cơ hội tham gia với thế giới. Kể từ Công Đồng Vaticanô II, tôi nghĩ điều đó có ý nghĩa quan trọng, và còn rất nhiều việc phải làm.
Con đoán rằng ý Đức Thánh cha muốn nói rằng hiệp hành có thể là liều thuốc giải cho nhiều vấn đề chúng ta đã nói đến, như sự phân cực, v.v.. Điều đó có bắt nguồn từ kinh nghiệm cá nhân, về cách người đã thực hiện tại Chiclayo và Trujillo không?
Tôi cho là có một phần. Tôi nghĩ rằng cả phong cách cá nhân, tính cách của riêng tôi, những ơn tôi đã được ban cho, cách tôi tiếp cận thậm chí cả ý thức về sự lãnh đạo. Một nhà lãnh đạo mà bước đi một mình thì không lãnh đạo được ai, nhưng nếu một người lãnh đạo có khả năng quy tụ mọi người đến với mình và cùng nhau tiến bước về phía trước, tôi nghĩ điều đó hiệu quả hơn rất nhiều. Theo nghĩa đó, tính hiệp hành mang lại một khí cụ, một nền tảng, một phương tiện có thể rất hữu ích trong Giáo hội và cho cả thế giới.
Chuyển ngữ: Tri Khoan
Từ: cruxnow.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét