Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 1,26-38)

26Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

34Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !”

35Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.

38Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.


Hôm nay, Chúa nhật đầu tháng 10, Giáo hội Việt Nam mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi như một điểm nhấn đặc biệt cho toàn thể tháng Mân Côi kính Đức Mẹ, và trong suốt tháng 10 này, chúng ta sẽ gia tăng việc suy niệm và lần chuỗi Mân Côi.

Trong Tông thư Kinh Mân Côi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Đức Thánh cha Gio-an Phao-lô II đã viết : “Kinh Mân Côi có sắc thái quy hướng về Đức Maria một cách rõ rệt, nhưng cốt yếu lại là kinh nguyện quy hướng về Đức Kitô. Tuy chừng mực trong các yếu tố, kinh nguyện này lại có được tất cả chiều sâu của toàn thể sứ điệp Tin Mừng, đến độ có thể nói đây là một bản tóm lược Tin Mừng.

Trong bài học hỏi lần này, chúng ta cùng tìm hiểu về nguồn gốc Kinh Thánh của Kinh Mân Côi, cách riêng là từ trình thuật Truyền Tin trong Tin Mừng Lc 1,28-35 của phụng vụ lễ Đức Mẹ Mân Côi.

1. Trình thuật Truyền Tin

Sau khi giới thiệu nhân vật, thời gian và không gian, tác giả đưa chúng ta vào cuộc đối thoại giữa thiên sứ Gáp-ri-en và Đức Ma-ri-a.

Thiên sứ mở đầu bằng lời chào Đức Ma-ri-a với những từ ngữ đầy hàm ý.

- Tác giả Lu-ca không sử dụng lối chào Do-thái là “Bình an” (shalom), mà chào là “Mừng vui lên” (Χαῖρε) theo lối chào Hy-lạp thịnh hành vào thời Tân Ước. Lời chào này được lấy làm tên gọi cho lời kinh Kính Mừng.

Thật ra, lời chào “Mừng vui lên” là lời các ngôn sứ khích lệ dân Ít-ra-en hãy vui mừng lên vì Chúa cứu độ dân Người hay thời Đấng Mê-si-a sắp đến : 

“Hỡi con gái Xi-on, hãy vui sướng reo hò ! Vì này Ta đến và ở giữa Ngươi” (Dcr 2,14). “Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy vui sướng reo hò ! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi : Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng” (Dcr 9,9)

“Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại” (Xp 3,14-15).

Trong các bản văn trên, “thiếu nữ Xi-on” hay “thiếu nữ Giê-ru-sa-lem” được nêu đích danh, tượng trưng cho Giê-ru-sa-lem hoặc dân Ít-ra-en.

Qua lời chào “Mừng vui lên”, Đức Ma-ri-a được mời gọi trải nghiệm cùng niềm vui như Ít-ra-en trong quá khứ với cùng một lý do: có Đức Chúa ở cùng. Hơn nữa, những điều Thiên Chúa hứa từ lâu về cuộc viếng thăm trong thời mong đợi Đấng Mê-si-a, nay đang diễn ra trong biến cố Truyền Tin này.

– “Hỡi Đấng đầy ân sủng” có nghĩa là Đấng được Thiên Chúa sủng ái. Như vậy, Đức Ma-ri-a được Thiên Chúa ban đầy tràn ân sủng.

 “Đức Chúa ở cùng bà”. Đây cũng là lời chào trong Cựu Ước. Trong sách R 2,4 ông Bô-át dùng lời này để chào các thợ gặt của ông. Ở Tl 6,12 vị thần sứ đã chào ông Ghít-ôn bằng lời chào này.

Công thức “Đức Chúa ở cùng” cũng là lời cầu chúc hay hứa hẹn điều gì đó trong Cựu Ước. Khi trao sứ vụ cho ai, Thiên Chúa thường nói “Ta sẽ ở với ngươi” để bảo đảm sự hiện diện và trợ giúp của Chúa, như trường hợp tổ phụ Gia-cóp (x. St 26,24); ông Mô-sê (x. Xh 3,12); ông Giô-suê (x. Gs 1,5); ngôn sứ Giê-rê-mi-a (x. Gr 1,8), v.v.

Nghe những lời chào của thiên sứ, Đức Ma-ri-a đã “rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì” bởi vì Mẹ không hiểu hết ý nghĩa của những lời trọng đại này.

Nhưng thiên sứ đã nói :“Thưa bà Ma-ri-a”. Thiên sứ nêu đích danh Đức Ma-ri-a như để giải thích các cụm từ trước đó bằng các lời loan báo tiếp theo, đó là “vì bà đẹp lòng Thiên Chúa” nên Thiên Chúa ở cùng bà. Thiên sứ giải thích cách Thiên Chúa ở cùng Đức Ma-ri-a, đó là “Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-su” (Lc 1,31).

Kết thúc trình thuật, Đức Ma-ri-a đã đón nhận lời thiên sứ truyền tin với tất cả tâm tình tuân phục kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa : “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời thiên sứ nói” (Lc 1,38).

2. Kinh Kính Mừng

Kinh Kính Mừng là lời kinh quen thuộc trên môi miệng người tín hữu Công Giáo, nhất là người Công Giáo Việt Nam.

Kinh Kính Mừng gồm hai phần : phần đầu trích từ Tin mừng Lu-ca trong trình thuật truyền tin và cuộc thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, phần sau là lời Giáo hội kêu xin cùng Đức Mẹ chuyển cầu cho mọi tín hữu trong suốt hành trình dương thế.

 “Kính mừng Ma-ri-a” : Giáo hội mượn lời sứ thần mà chào kính và kêu cầu danh thánh Ma-ri-a, thay vì “thiếu nữ Xi-on” như các bản văn ngôn sứ loan báo thời Đấng Mê-si-a sắp đến. Giáo hội kêu cầu danh Mẹ để diễn đạt vai trò quan trọng của Mẹ trong mầu nhiệm cứu độ. Đọc Tin mừng, chúng ta nhận thấy rõ Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa như thế nào từ khi Con Thiên Chúa nhập thể làm người cho đến khi Người chịu Thương khó và Phục sinh.

Qua các trình thuật như cuộc truyền tin và thời thơ ấu (x. Lc 1,26-56 ; 2,1-52), tiệc cưới Ca-na (x. Ga 2,1-42), Đức Ma-ri-a dưới chân thập giá (Ga 19,25-27), và ở giữa các Tông Đồ (Cv 1,14), chúng ta nhận ra rằng dù đã cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Độ, Mẹ vẫn tuân phục Người, vì Người là Chúa và Đấng Cứu Độ của Mẹ.

Trong lời truyền tin, chúng ta nhận biết rằng Đức Ma-ri-a “đầy ân phúc” vì Mẹ được Thiên Chúa sủng ái, nghĩa là được tuyển chọn giữa muôn vàn phụ nữ, để xứng đáng làm Mẹ Đức Giê-su, Thiên Chúa làm người.

– “Đức Chúa Trời ở cùng bà” : không giống như các lời chào hay lời hứa bảo đảm sự hiện diện của Đức Chúa đối với những ai được tuyển chọn thi hành ý định của Người, trong một khoảng thời gian. Ở kinh Kính Mừng, chúng ta nhận ra niềm xác tín của Giáo Hội rằng Đức Ma-ri-a luôn được Thiên Chúa ở cùng vì là một trinh nữ vẹn tuyền (x. Lc 1,27), là người cưu mang và sinh hạ Con Thiên Chúa (x. Lc 1,31).

– “Bà có phúc lạ hơn mọi người phụ nữ và Giê-su Con lòng bà gồm phúc lạ”. Giáo hội đã mượn lời chúc khen của bà Ê-li-sa-bét (x. Lc 1,42) trong cuộc thăm viếng của Đức Ma-ri-a. Mẹ được chúc phúc, “vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói” (Lc 1,45). Giáo hội xác tín Mẹ là mẫu gương về đức tin vững mạnh cho mọi Ki-tô hữu (x. Ga 2,5).

– “Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời” : vì tin Đức Giê-su là Con Một Thiên Chúa đã xuống thế làm người (x. Ga 1,14), đã được Đức Ma-ri-a cưu mang và hạ sinh, nên Giáo hội đã xác tín Đức Ma-ri-a thật là Mẹ Thiên Chúa, như Công đồng Ê-phê-xô đã định tín năm 431.

– “Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử” : Giáo hội tin tưởng Mẹ Ma-ri-a là Đấng Trung gian chuyển cầu cho chúng ta là các tội nhân, vì nay Mẹ đã được tôn vinh cả hồn lẫn xác bên cạnh Đức Giê-su là Con của Mẹ, như tín đều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm 1950 đã khẳng định.

3. Mầu nhiệm cứu độ

Chúng ta có thể kết luận : trình thuật truyền tin giúp ta hiểu được vai trò của Đức Ma-ri-a trong mầu nhiệm cứu độ :

Sách Tin mừng kể lại câu chuyện về Đức Giê-su từ khi xuống thế làm người cho đến khi về trời ngự bên hữu Chúa Cha. Còn chuỗi Mân Côi tóm tắt cuộc sống của Đức Giê-su ở trần gian, qua hai mươi đề tài để chiêm ngắm, suy niệm và cầu nguyện, và được chia làm bốn mầu nhiệm.

– Mầu nhiệm Vui chiêm ngắm thời thơ ấu của Đức Giê-su, gồm các biến cố truyền tin, thăm viếng, giáng sinh, được dâng trong Đền Thờ, biến cố Chúa trẩy hội Đền Thờ năm mười hai tuổi. Chúng ta có thể gọi đó là mầu nhiệm Nhập Thể.

– Mầu nhiệm Sáng chiêm ngắm hoạt động loan báo Tin mừng của Đức Giê-su.

– Mầu nhiệm Thương chiêm ngắm cuộc thương khó và cái chết của Đức Giê-su trên thập giá.

– Mầu nhiệm Mừng chiêm ngưỡng Chúa phục sinh và được tôn vinh, đồng thời chiêm ngưỡng “Đấng đầy ân phúc” được tôn vinh để có “Chúa ở cùng” đến muôn đời.

* * *

Như vậy, chúng ta nhận ra trình thuật Truyền tin là khởi đầu cho mầu nhiệm Mân Côi và là nguồn gốc của kinh Kính Mừng.

Kinh Kính Mừng trong mầu nhiệm Mân côi là lời kinh Giáo hội tuyên xưng Đức Giê-su là Ngôi Lời Nhập Thể cứu độ trần gian và Đức Ma-ri-a là người đầu tiên cộng tác vào công trình cứu độ này. Giáo hội đọc kinh Mân Côi để chiêm ngắm các mầu nhiệm cứu độ và khẩn xin Đức Mẹ hằng chuyển cầu cho con cái Giáo hội đang lữ hành, luôn hướng lòng lên Đức Giê-su và Đức Ma-ri-a là niềm hy vọng cho cuộc lữ hành đức tin.

* * *

Xin mời cộng đoàn cùng cầu nguyện với Thánh thi sau đây :

Rực rỡ ngày lên báo tin lành,
Thiên thần mang đến Mẹ Đồng Trinh
Lời Thiên Chúa hứa và thực hiện
Cho cả trần gian hưởng thái bình.

Đấng tự ngàn đời đã sinh ra
Từ lòng muôn thuở Chúa Ngôi Cha,
Giáng trần phải chọn người thân mẫu
Sống kiếp phàm nhân chẳng nề hà.

Chân Lý ngàn thu nay nhập thể
Trong lòng Trinh Nữ chẳng ai ngờ,
Chỉ hồn trong trắng được chiêm ngưỡng,
Xin giãi sáng vào cõi bùn nhơ.

Được phúc cưu mang Đấng Cửu Trùng,
Dẫu là tỳ nữ rất khiêm cung,
Giờ đây Bà Chúa trên Thiên Quốc
Xin Mẹ hằng thương chúng con cùng.

Nữ tu Maria Lê Thị Thanh Nga

Dòng Đức Bà Nữ Kinh sĩ Thánh Âu Tinh

Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Nguồn: tgpsaigon.net