Trang

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2020

Tôi thực sự không biết mình là ai, ngay cả khi tôi đang ở đây và bây giờ

 Tôi thực sự không biết mình là ai, ngay cả khi tôi đang ở đây và bây giờ



Trích sách 41 Bài tập vệ sinh thiêng liêng, tác giả Damien Le Guay, (41 exercices d’hygiène spirituelle, nxb. Salvator)

Nếu Chúa đến với chúng ta, Ngài không đến để đòi hỏi chúng ta đầu hàng lương tâm – như thử chúng ta phải đầu hàng cuộc chiến chống lại Ngài và công nhận Ngài là thủ lãnh đội quân chiếm đóng. Khi chúng ta nhận biết Ngài, sự nhận biết này không đến từ bình địa. Làm thế nào điều này có thể có được? Ngài biết và chúng ta biết câu trả lời, khi câu trả lời nảy sinh trong lòng chúng ta, nó không đến từ đâu cả. Nó không từ trên trời rơi xuống. Nó đến từ câu chất vấn của tinh thần đấu tranh, của một công thức được thực hiện và đưa ra, của một yêu cầu lặp đi lặp lại cho đến khi hết hơi.

Nhưng, để đạt được điều này, chúng ta vẫn còn phải biết, không giả tạo, không bột nhào của con người. Nó đẹp. Chúng ta phải yêu thích nó. Nó chứa đầy hạt giống thiêng liêng đang chờ điều kiện thuận lợi để nẩy mầm trong chúng ta. Chúa đã ở đó, giống như tấm gương vỡ chỉ đòi hỏi được tái tạo trong chúng ta. Cũng cần phải tin chắc, sự yếu đuối không ở bên ngoài chúng ta mà ngược lại, ở trong chúng ta.

 

Khi đó chúng ta phải xem lại lương tâm của mình theo một cách khác. Cấu trúc nhân loại này – giúp tôi đứng vững, và tôi đứng vững – cho phép tôi nói “tôi” và tôi được tạo nên từ hàng triệu chấm nhỏ của sự sáng suốt, lãng quên, ý chí và mờ mịt.

Có đầy và có trống rỗng. Các điểm sáng và các lỗ hổng trong bóng đêm sâu thẳm của tôi. Cơ thể chúng ta cũng được tạo ra như vậy. Tinh thần chúng ta cũng được tạo ra như vậy. Tâm hồn chúng ta cũng vậy. Sức mạnh đầy cả yếu đuối. Cuộc sống đầy rẫy cái chết. Năng lượng đầy cả mệt mỏi.

Chúng ta hãy bắt đầu từ đó để hiểu rõ hơn về con người mình, chứ không hiểu như chúng ta nghĩ. Chúng ta bùng ra từ bên trong, cho phần đầy, cho phần trống, cho phần ơn Chúa và cho phần ở nơi khác. Khi đó, tôi nghĩ tôi không ngừng kết hiệp với tôi. Tôi nghĩ tôi vững chắc như sự kiên định mà tôi nói “tôi nghĩ”, “tôi là”, “tôi muốn”. Sự hiệp nhất này là hoa trái không ngừng của một cuộc hòa giải, của một tập hợp trong tôi – như thể tôi là người canh giữ các suy nghĩ không ngừng thoát đi, chuồn đi trên các con đường trốn học.

Tôi phải chấp nhận bản chất tổng hợp của con người. Tôi phải thường xuyên làm việc để ngăn nó phân tán – phân tán tứ phương.

Tôi có thể nói một cách chân thành, tôi biết tôi không? Không. Tôi là ai mà tôi lại không biết tôi? Tôi không rõ. Trừ khi tôi làm điệu và chụp hình cho đẹp. Nhưng, thành thật mà nói, sáng suốt với chính mình, khi không đứng trước người khác, tôi biết sự hiện diện của tôi chỉ một phần và cái “tôi” đức tin có trước chuyện hiển nhiên.

Tôi ở đây là tôi, hay tôi ở đó không là tôi. Tôi đang hiện diện và vắng mặt. Hiện diện với chính tôi mà lại thường xuyên vắng mặt. Tôi ở đó trong buổi tiệc nhưng hồn luôn ở chỗ khác.

Làm thế nào để sống hiện diện với các lỗ hổng mọi phía? Bạn nhìn thế giới chung quanh, những người chung quanh và bản thân mình như thế nào? Tất cả đều ở đó. Câu hỏi được đặt ra.

Chúng ta đi xa hơn một chút: tôi không biết rõ tôi là ai, cũng không biết vì sao tôi ở đây và bây giờ, hoàn toàn ở đây trong lúc này. Vậy thì thách thức rất lớn: vừa giữ các bong bóng hiện diện và các bong bóng vắng mặt của tôi, tạo thành con người của tôi – như cách mà cả vũ trụ được tạo ra từ vật liệu hữu hình, thậm chí còn nhiều hơn nữa với vật liệu đen, vô hình dưới mắt phàm nhưng lại thiết yếu cho sự nhất quán của vũ trụ. Các nhà vật lý thiên văn còn nói, vũ trụ chỉ được tạo ra từ 5% vật liệu hữu hình. Còn phần còn lại? Và tất cả các thứ còn lại? Nó sẽ là 25% vật liệu đen và 70% năng lượng tối. Nếu không hiểu chúng thì các dữ liệu này sẽ đặt câu hỏi. Cái hữu hình dựa trên bóng tối, vật liệu và năng lượng.

Vậy thì các bổn phận đầu tiên của tôi là gì? Nhận biết tôi được tạo ra từ hàng ngàn khoảng  đầy, từ hàng ngàn khoảng trống rỗng. Nhận biết tôi được tạo ra từ rất nhiều vật liệu đen, và còn nhiều hơn nữa từ các năng lực tối. Có một loại khó khăn nan giải rất thiết yếu: tôi phải nhận ra trong bản thân, tôi phải nhận ra trong tôi cái gì chưa đầy, dù tinh thần, trong công việc khâu đi vá lại của nó, nó chán ghét các lỗ hổng khắp nơi trong con người, dù nó phải chiến đấu và làm mọi thứ để quên chúng.

Nhà thơ người Pháp Paul Valery, ngay khi thức dậy, lúc nào cũng kiểm tra tinh thần trước khi làm việc, ông ghi trong Sổ tay “tinh thần có một trống rỗng khủng khiếp… và nó được tạo ra như vậy”.

Bài tập nho nhỏ về vệ sinh thiêng liêng

Tôi thích được đầy còn hơn trống rỗng khắp nơi. Ai có thể can đảm yêu những gì trong mình không phải là mình, không phải mình thì người đó ở trong Dải Ngân hà của sự mật thiết đen tối bao la đó ư? Khi đó, để phản ứng lại, tinh thần đến để không yêu bản thân , chỉ duy thích các ý tưởng ló ra. Nó cau có muốn nhận chìm các ý tưởng và nhiều bóng trống rỗng bị kẹt trong bề dày của nó. Tinh thần biết mình phải đương đầu với điều gì, dù vậy việc này làm nó kinh hoàng.

Vậy thì bổn phận lương tâm của tôi là gì? Tôi nên làm gì để tránh rơi vào các tai ương lạnh buốt này?

Tôi trụ vững trong chính tôi

Trụ vững, trụ vững, cùng trụ vững, trong các cái đầy và các cái trống rỗng của tôi, để nát vụn, phân tán, suy sụp hay tâm hồn mông lung, hệ quả của tất cả các “khoảng không vô hạn” trong tôi. Công việc này là thường xuyên. Nếu nó đòi hỏi quá nhiều cố gắng, nó sẽ xin giúp đỡ. Giúp đỡ nào? Làm thế nào để chấp nhận nó?

Sự bùng nổ bên trong đến trước, thứ trật đến sau

Mới đầu là hỗn loạn. Trước khi bắt đầu tạo dựng là tình trạng hỗn mang. Nhận ra sự rối loạn này trước khi có thứ trật là một cách để chấp nhận con người vốn có của mình. Tôi có cho phép tôi chấp nhận sự rối loạn này không? Làm thế nào để nhận ra nó? Làm thế nào để sống với nó?

Ý thức là bắp thịt, nó cần làm việc và nghỉ ngơi

Lương tâm luôn cần các bãi biển lớn để thở, để lấy lại sức tốt hơn. Ý thức là bắp thịt. Bắp thịt này là tâm linh. Hơi thở này là tâm linh. Cứ nghĩ rằng ý thức chỉ là một cụm tế bào, tôi đi bên cạnh điều thiết yếu. Làm thế nào để trở về với nó?

Marta An Nguyễn dịch

http://phanxico.vn/2020/11/11/toi-thuc-su-khong-biet-minh-la-ai-ngay-ca-khi-toi-dang-o-day-va-bay-gio/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét