Yêu Thương – Viên kim cương trong tâm hồn mỗi chúng ta
YÊU THƯƠNG – VIÊN KIM CƯƠNG TRONG TÂM HỒN MỖI CHÚNG TA
Nữ tu Maria Doãn Thị Yên,
Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
“Yêu và được yêu” là nhu cầu căn bản, là khát khao chân chính của con người. Quả vậy, đã là con người thì ai cũng muốn yêu thương người khác và được người khác yêu thương, ai cũng có nhu cầu quan tâm đến người khác và được người khác quan tâm. Sống trên đời, không ai là một hòn đảo, không ai có thể sống một mình mà không có liên hệ với người khác. Và mỗi người chỉ có một cuộc đời, chỉ có một lần sống duy nhất. Vì vậy, chúng ta phải sống như thế nào để cuộc đời chúng ta thật ý nghĩa, chúng ta phải tận dụng làm sao để cuộc đời ấy không qua đi một cách vô nghĩa và phí phạm, chúng ta phải sống như thế nào cho “đáng” một kiếp làm người và chúng ta phải sống làm sao cho “xứng” với hình ảnh của Thiên Chúa đã được gửi gắm nơi chúng ta. Và cách duy nhất để chúng ta sống trọn vẹn cuộc đời của mình đó chính là yêu thương.
Nói về yêu thương thì mênh mông lắm, chẳng ai có thể định nghĩa chính xác được, cũng không ai có thể cân đo, đong đếm hay ước lượng và càng không thể đem ra để bán mua, trao đổi. Yêu thương phát xuất từ con tim nên chỉ có con tim mới thực sự hiểu được yêu thương là gì và chỉ có con tim mới cảm nghiệm được sức mạnh thực sự của yêu thương. Yêu thương không phải là những gì lớn lao, mà đôi khi chỉ là những cử chỉ, những việc làm vô cùng bé nhỏ nhưng lại có sức mạnh phi thường. Nhiều khi, chỉ cần một hành động nhỏ bé cũng có thể cứu vớt một cuộc đời hay chỉ cần một câu nói chân thành cũng có thể làm thay đổi cả một con người. Vì thế, có thể ví tình yêu thương giống như viên kim cương quý giá Chúa đặt để trong thẳm sâu tâm hồn mỗi người. Có khi viên kim cương ấy được tỏ lộ một cách rõ ràng qua những hành động yêu thương cụ thể như: quan tâm, gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ, động viên, giúp đỡ… Có khi viên kim cương ấy được thể hiện nhẹ nhàng qua những cảm xúc bên trong như: nhung nhớ, mong chờ, chạnh lòng thương hay nghẹn ngào, xót xa… Cũng có khi viên kim cương ấy bị ẩn sâu, giấu kỹ trong tiềm thức, sâu đến nỗi người khác không thể nhìn ra hay chính bản thân chúng ta cũng không ý thức được sự tồn tại của nó. Nhưng chắc chắn viên kim cương đó có thật và nó luôn tồn tại trong tâm hồn mỗi chúng ta. Chỉ là chúng ta có ý thức được sự tồn tại của nó hay không? Chúng ta có biết đem viên kim cương ấy ra sử dụng để nó mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người và cho chính chúng ta không? Và khi đã tìm thấy viên kim cương yêu thương trong lòng mình, chúng ta có đủ can đảm để sử dụng nó hay không? Hay chúng ta sợ mất mát? Hoặc chúng ta e dè, ngần ngại sợ người khác nhìn thấy nó? Và điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ sử dụng nó như thế nào?
Sống giữa thời đại công nghệ 4.0 với sự phát triển “nhanh” đến chóng mặt của các phần mềm kỹ thuật số, con người dường như cũng đang bị cuốn theo một lối sống “nhanh” như công nghệ. Tất cả mọi thứ đều phải “nhanh”, vì không nhanh thì sợ mình sẽ bị tụt lại ở phía sau người khác, vì không nhanh thì sợ mình sẽ bị loại trừ, bị cô lập. Do đó, lúc nào cũng phải nhanh, lúc nào cũng phải vội. Mỗi sáng mở mắt ra, chúng ta nhìn đâu cũng thấy công việc và công việc, rồi chúng ta vội vã vùi đầu vào núi công việc ấy. Cứ thế, chúng ta bị cuốn vào công việc đến quên hết mọi thứ xung quanh. Ngày nối ngày, tháng nối tháng, năm tiếp năm… chúng ta chạy theo công việc, chạy theo những dự tính, chạy theo những mục tiêu với tốc độ chóng mặt. Vì thế, chúng ta chẳng còn thời gian để ý đến viên kim cương yêu thương ở trong lòng mình. Đôi lúc, chúng ta sống nhanh, sống vội quá, nhiều khi “nhanh vội” đến vô tâm, vô tâm với những người thân trong gia đình, vô tâm với những người xung quanh và đôi lúc vô tâm với cả chính mình nữa. Chúng ta cứ cặm cụi làm và làm, rồi lại làm và làm. Để đến lúc nhìn lại, chúng ta chẳng còn gì ngoài một thân thể mệt mỏi, bơ phờ và những khoảng trống chông chênh trong tâm hồn. Cuộc sống ấy nặng nề quá, lãng phí quá. Bây giờ, “ngay và luôn” lúc này, chúng ta hãy dành thời gian để tìm lại viên kim cương yêu thương trong tâm hồn mình và đem nó ra sử dụng. Chúng ta hãy sống chậm lại một chút, mỗi ngày hãy dừng lại dù chỉ vài giây, vài phút thôi để nhìn lại cuộc sống của mình và tập sống yêu thương nhiều hơn. Hãy yêu thương cha mẹ nhiều hơn một chút, yêu thương gia đình nhiều hơn một chút, yêu thương anh chị em đồng loại nhiều một chút và nhất là hãy yêu thương chính mình nhiều hơn một chút nữa. Lúc đó, chúng ta sẽ có đủ nhạy bén để nhận ra những điều kỳ diệu ở xung quanh chúng ta. Chúng ta sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của ánh bình minh ló rạng mỗi buổi sớm, sẽ nhìn thấy những giọt sương mai tinh khiết trên chiếc lá non, sẽ khám phá ra được mùi hương thơm ngát của bông hoa vừa mới nở… để tâm hồn mình được bình an, thư thái và biết dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho đời những vẻ đẹp tinh khôi ấy. Và chúng ta cũng sẽ có đủ sự tinh tế để nhận ra: những nếp nhăn mỗi ngày thêm nhiều của mẹ, những sợi tóc mỗi ngày thêm bạc của cha, để chúng ta biết trân trọng những giây phút được ở gần cha mẹ và sống thảo hiểu với các ngài. Chúng ta sẽ có đủ quan tâm để cảm nhận được sự hy sinh lớn lao của người vợ, người mẹ qua những công việc không tên hàng ngày; để cảm nhận được những vất vả của người chồng, người cha trong cuộc sống; để cảm nhận được những tâm tư, mong muốn và ước mơ của con cái; để biết cảm ơn nhau, lắng nghe nhau và thấu hiểu nhau; để biết bao dung nhau hơn và cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, ấm êm. Chúng ta cũng sẽ có đủ lòng trắc ẩn để nhận ra những khó khăn của anh chị em đồng loại, của bạn bè, thân hữu và chúng ta sẽ có đủ quảng đại để giúp đỡ họ khi chúng ta có thể.
Hãy quảng đại “cho đi” để được “nhận lại”. Điều chúng ta “nhận lại” có thể đến từ người khác có thể không, nhưng một điều chắc chắn là chúng ta sẽ được “nhận lại nhiều hơn” từ Thiên Chúa, vì Chúa chẳng bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Chúa đã trao cho chúng ta viên kim cương yêu thương và Chúa muốn chúng ta đem nó ra sử dụng để sinh lời, để đem lại hạnh phúc cho người khác cũng là đem hạnh phúc cho chính mình, như lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi: “Lạу Ϲhúa từ nhân, xin cho con biết mến уêu và phụng sự Ϲhúa trong mọi người. Lạу Ϲhúa, xin hãу dùng con như khí cụ bình an của Ϲhúa. Để con đem уêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan chiếu trông cậу vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạу Ϲhúa, xin hãу dạу con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm уêu mến người hơn được người mến уêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầу thiện chí, ơn an bình”.
Ước mong trong năm mới 2022 này, mỗi chúng ta sẽ đều tìm thấy viên kim cương yêu thương trong tâm hồn mình và chúng ta sẽ biết trân trọng từng phút giây của cuộc đời để sống yêu thương và chia sẻ. Vì mỗi phút mỗi giây qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Chúng ta hãy sống một cuộc đời thật ý nghĩa và trọn vẹn đúng như lòng Chúa mong muốn. Hãy để tâm hồn mình luôn nở hoa, luôn ngát hương yêu thương và luôn tỏa sáng như viên kim cương của “tình người” đẹp nhất trên thế gian này.
Nguồn: mtghunghoa.org (08.02.2022)
https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/yeu-thuong-vien-kim-cuong-trong-tam-hon-moi-chung-ta-44491
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét