Trang

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

LỜI CHÚA MỖI NGÀY THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN năm II




LỜI CHÚA MỖI NGÀY
THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN năm II
Bài đọc: I Cor 1:26-31; Mt 25:14-30.
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ :
Thái độ tự tôn và mặc cảm tự ti.
Có một câu chuyện đối thoại giữa thánh Bonaventure và thầy trợ sĩ lo nhà bếp như sau: Một hôm thầy trợ sĩ mặt buồn rầu đến tâm sự với thánh nhân: “Con nghĩ con tủi nhục cho cái số phận của con, cứ quanh năm suốt tháng trong xó bếp như thế này, làm sao có thể cứu vớt các linh hồn và nên thánh như cha được. Thánh Bonaventure khuyên thầy: “Tất cả đều có thể nên thánh được miễn là hoàn tất tốt đẹp các bổn phận Thiên Chúa trao: dẫu một Giám mục nổi danh, một thầy trợ sĩ lo nhà bếp, hay một bà bán hàng rong.”

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Thái độ tự tôn và tự tin.

Corintô là một thành phố nằm dọc theo bờ biển Peloponnesian về phía Tây Bắc, nơi thánh Phaolô đã gặp Aquila và Priscilla và đã giảng dạy tại đây 18 tháng (x/c Acts 18:1-18). Sau này, thánh nhân đã viết hai thư tới họ (1 Cor và 2 Cor). Thành phố hải cảng này nổi danh về giầu có và được hưởng một thời gian lâu dài về trật tự xã hội và chính trị; một phần vì được điều khiển bởi những nhà chính trị tài giỏi là những người biết tiên đóan những gì sẽ xảy ra và chuẩn bị kịp thời, một phần vì nền kinh tế rất khác nhau và nghiêng nhiều về việc sản xuất. Thành phố nổi tiếng về các đồ sứ, tơ lụa, đóng tàu, và kiến trúc.

Thánh Phaolô chọn Corintô là một trong những nơi chính để giảng dạy mặc dầu ngài biết rằng chỉ có những người nào có can đảm và chịu đựng lắm mới có thể sống sót. Ngài đã chứng tỏ một sự tự tin nơi Thiên Chúa giữa bao yếu đuối của con người. Vì là hải cảng nên có rất nhiều du khách và những du khách tới sẽ nhìn và nghe những điều hay của thành phố và sẽ loan báo cho những người đồng hương khi trở về quê hương của họ. Thánh nhân hy vọng những người tới nghe ngài rao giảng Tin Mừng sẽ mang về rao giảng lại cho đồng hương của họ và vì thế Tin Mừng được rao truyền rộng rãi hơn. Không giống như Athens là nơi rất khép kín và chống lại mọi thay đổi; Corintô rất cởi mở, tìm tòi, và nhiệt thành đón nhận những tư tưởng mới.

Một trong những nhược điểm của người khôn ngoan giầu có là thái độ tự tôn của họ trước mặt Thiên Chúa và con người. Họ nghĩ khôn ngoan và giầu có họ có được là hoàn toàn do công sức và cố gắng của họ. Một thái độ như thế là đánh cắp ơn huệ của Thiên Chúa và khinh thường sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Thánh Phaolô chất vấn họ: “Thưa anh em, anh em thử nghĩ lại xem: khi anh em được Chúa kêu gọi, thì trong anh em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người.”

Và ngài dạy họ một thái độ đúng đắn cần thể hiện trước Thiên Chúa, thái độ tự tin trong Chúa: “Phần anh em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh em được hiện hữu trong Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh em, hợp như lời đã chép rằng: Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa.”

2/ Phúc Âm: Mặc cảm tự ti

Trái với thái độ tự tôn của dân thành Corintô là mặc cảm tự ti của tên đầy tớ vô dụng trong Phúc Âm. Người mang mặc cảm này luôn nghĩ mình chào đời dưới một ngôi sao xấu; luôn so sánh với người khác để trách Tạo Hóa đã bất công ban phát không đồng đều: cho người khôn ngoan và của cải dư thừa trong khi bắt mình phải dốt nát và nghèo nàn. Chúa Giêsu muốn dạy cho dân bài học về Thiên Chúa công bằng qua dụ ngôn sau: "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.”
Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.
Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây." Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"

Thiên Chúa rất công bằng trong cách xét xử. Ngài đòi người Ngài đã cho 5 nén phải sinh lời thêm 5 nén, người được 2 nén phải sinh lời thêm 2 nén; chứ Ngài không bắt người nhận 2 nén phải sinh lời 5 nén. Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!"

Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Cần tránh cả hai thái cực: thái độ tự tôn và mặc cảm tự ti. Thái độ tự tôn khinh thường quyền năng Thiên Chúa và mặc cảm tự ti khinh thường sự khôn ngoan của Ngài.
- Thái độ đúng đắn của con người trước mặt Thiên Chúa là sự tự tin: Tin những gì mình có được là quà tặng Thiên Chúa ban, và tin mình có khả năng để sinh lời cho Thiên Chúa với những quà tặng này.
- Đừng than thân trách Chúa vì mình bất tài để rồi không làm gì như tên đầy tớ vô dụng trong bài Phúc Âm. Hãy cố gắng sinh lợi cho Chúa với những gì Chúa ban. Chúa sẽ không đòi mình như những người có tài hơn.
Lm.An-tôn Đinh Minh Tiên, OP.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét