Trang

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Tại Sao Con Mến Mẹ?




Tại Sao Con Mến Mẹ?
Lễ Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu
mở màn cho Thánh Ðức Mẹ Mân Côi hằng năm.
Sau đây là bài thơ "tại sao con mến Mẹ?" của chị liên quan đến các mầu nhiệm Mân Côi Mẹ tham dự với Con Mẹ.
http://www.theresemovie.com/
Con vẫn hỏi vì sao con mến Mẹ!
Sao lòng con luôn rung cảm vì yêu!
Vì sao khi suy tưởng vẻ cao siêu,
Của Mẹ, mà lòng con không sợ hãi!
Con say sưa và ngắm nhìn mê mải,
Mẹ uy linh vượt trên khắp thánh thần.
Thân con là cát bụi vướng phù vân,
Maria! Con cúi đầu trước bệ.
Trẻ thơ ngây cần say yêu tình Mẹ.
Chia sầu đau và san sẻ niềm vui.
Để dắt con thoát sóng thẳm dập vùi,
Mẹ đã tốn biết bao là châu lệ!
Ngắm đời Mẹ theo tin mừng vạch vẽ,
Con dám nhìn, dám gần lại ngay bên.
Khó chi đâu con dẫu đứa con hèn,
Cũng như con, Mẹ khổ đau và chết.
Khi sứ thần báo tin vui kỳ tuyệt,
Mời Mẹ làm Mẹ Thiên Chúa toàn năng,
Con ưa nhìn lòng Mẹ trắng hơn băng,
Kho trinh đức chói chang trời mầu nhiệm.
Ôi lạy Mẹ, Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm,
Chúa qúi yêu lòng Mẹ vượt trời cao,
Lòng khiêm nhu, lòng êm dịu ngọt ngào,
Hoài thai Chúa Giêsu, nguồn phúc cả.
Mẹ tự xưng là nữ tỳ nhu hạ,
Nhưng Chúa yêu đã yêu dấu phận hèn.
Đức nhu mì nâng Mẹ vượt cao lên,
Mẹ kéo cả Ba Ngôi vào lòng Mẹ.
Chúa Thánh Linh đem tình yêu vẹn vẽ,
Bao trùm lên hồn Mẹ rất trinh trong.
Và Ngôi Con xuống chiếm ngự cõi lòng,
Nên Anh Cả của đoàn em tội lệ.
Maria dẫu thân con nho bé,
Con cũng từng chiếm hữu Chúa vô cùng,
Như Mẹ, con không run sợ hãi hùng:
Khổ của Mẹ cũng cùng con chia sẻ.
Maria! Đây con là con Mẹ,
Phúc Mẹ hiền không trối lại con sao?
Khi tẻ đắng con đón Chúa ngự vào,
Chúa đã ngờ được nghỉ an trong Mẹ.
Ôi Nữ Vương của triều thần diễm lệ,
Cho con theo chân Mẹ, cảm mùi hương,
Đường hẹp đi Mẹ cho thấy tỏ tường,
Luôn thực hiện những khiêm hèn nhỏ mọn.
Maria! Con muốn là con nõn.
Cõi vinh quang trần thế tựa phù vân.
Xin dậy con bài yêu mến thân nhân,
Mà Mẹ đã thi hành nơi thân quyến.
Thành Bê-Lem một chiều mùa đông úa,
Mẹ đã từng bị xua đuổi khinh chê,
Vì nghèo nàn. Hàng quán qúi sang kia,
Chỉ tiếp đón những hạng người quyền phú.
Mẹ nghèo nàn đành hang lừa tạm trú,
Ngay nơi đây Mẹ sinh Chúa Tình Yêu.
Ôi Mẹ là Mẹ Chúa cả cao siêu!
Mẹ vĩ đại biết bao trong nghèo cực!
Con thấy Đấng Vô Cùng lên tiếng khóc,
Trong lớp khăn đơn bạc quấn quanh thân.
Mẹ ơi! Con đâu tị với Thiên Thần?
Chúa các vị là Anh con chí ái.
Con cao lời tụng ca tình hà hải,
Mẹ nở ra Bông Hoa Thánh Thần Linh.
Con mến yêu nghe khúc hát an bình.
Mẹ nắm giữ những điều trong tim dạ.
Mẹ khuất tịch với tâm tình khiêm hạ,
Cùng đoàn người phụ nữ khác dâng con.
Mẹ hiến dâng Cứu Chúa các linh hồn,
Vị lão đại ấp yêu vòng tay ấm,
Còn cười tươi vang lên bài ca gấm,
Nhưng rồi thôi lệ nóng đã tuôn tràn.
Ôi tương lai! Một mũi nhọn gươm đao,
Si-Mê-An đã báo tin đau khổ.
Rồi cho đến suốt chiều đời loang đổ,
Mũi gươm đau vẫn đâm xé tâm tình:
Mẹ rụng rời từ tạ đất cha sinh,
Tránh cơn giận của một vì bạo chúa.
Trong lòng Mẹ trẻ Giêsu yên ngủ,
Thánh Giuse giục giã vội lên đường.
Mẹ lĩnh vâng không một chút tơ vương:
Mẹ đi ngay không dặn dò trì hoãn.
Đất Ai-Cập Mẹ dừng chân trú tạm.
Tâm hồn vui nhủ mồ hôi bần cùng,
Vì Giêsu là đất tổ thiên cung.
Thiếu chi nữa chuỗi tháng ngày lưu lạc.
Nhưng than ôi! Những ngày vui tan tác.
Nơi đền thờ Mẹ lạc mất Con yêu.
Ôi mênh mông! Biển cả đắng tiêu điều!
Trẻ Giêsu suốt ba ngày biệt tích.
Lúc tái ngộ tình yêu đương cảm kích:
Nói cùng Con khi luật sĩ hững hờ:
Ôi Con ơi! Sao con nỡ làm ngơ?
Cha và Mẹ tìm Con bao lệ ứa!
Và Hài Nhi - Ôi nhiệm mầu Thiên Chúa,
Vừa trả lời, vừa giơ rộng cánh tay:
Tìm Con chi? Con phải nghĩ từng giây
Đến công việc của Cha Con trao phó.
Và Tin Mừng kể thêm rằng:
từ đó, Chúa Hài Nhi sống tuân phục Mẹ Cha.
Lòng con dang dang cảm động thiết tha,
Chúa vâng lịnh ý tình bao yêu mến.
Bây giờ con mới hiểu lời mầu nhiệm,
Vua của con đáp Mẹ ở đền thờ.
Mẹ ơi, con Mẹ muốn để tình thơ,
Dìu linh hồn giữa đêm tin tăm tối.
Vua trời cao muốn vạch đường chỉ lối,
Để Mẹ vui trong ưu não tâm thần:
Khổ đau là hạnh phúc ở trần gian,
Vâng, đau khổ vì yêu là hạnh phúc,
Giêsu! Hãy thi hành lời hối thúc!
Xin Mẹ thưa cùng Chúa chớ lo con:
Con sẵn vâng Người khuất khỏi tâm hồn,
Cho đến ngày đức tin thành hoàn tất.
Na-za-rét, ôi Nữ Trinh ẩn dật,
Mẹ từng qua cuộc sống thật khiêm nghèo.
Không xuất thần, không phép lạ kèm theo,
Tô điểm sáng cuộc đời trên dương thế.
Trên dương thế số linh hồn thơ trẻ,
Thật đông ngần. Họ không sợ ngước trông,
Lên Mẹ yêu, Mẹ khôn sánh, khâm sùng,
Mẹ thích thú dẫn đưa về bất diệt.
Trong cuộc sống lưu đầy, đầy da diết,
Con muốn theo chân Mẹ suốt ngày đêm.
Ngước trông lên hồn con ngập êm đềm,
Tìm trong Mẹ những vực sâu tình ái.
Ánh Mẹ nhìn đuổi xa ngàn sợ hãi,
Sẽ dậy con khóc lóc với hoan ca.
Không khinh chê những yến tiệc thanh hoa,
Mẹ lại muốn tham gia và chúc tặng.
Thành Cana đôi tân hôn lo lắng:
Tiệc đang vui mà rượu cạn vơi rồi.
Mẹ ân cần thưa Con Mẹ khúc nhôi,
Tin chắc Chúa rộng ban nguồn an ủi,
Chúa Giêsu bề ngoài như từ chối:
Can chi đâu tới Mẹ và tới Con?
Nhưng thâm tâm, tim Chúa lại dập dồn:
Vì lời Mẹ đầu tiên làm phép lạ.
Một ngày kia trên cảnh đời rộn rã,
Từng đoàn dân nghe Chúa giảng Tin Lành.
Có người chen qua lớp lớp vây quanh,
Báo tin Chúa: Mẹ và anh em đến.
Và Con Mẹ, tình thương không bờ bến,
Với chúng con, trước quần chúng bao la
Ai anh em? Ai chị? Ai Mẹ Ta?
Nếu không phải là người vâng Thánh Ý?
Ôi Nữ Trinh, Mẹ
Tình Yêu tế nhị,
Nghe lời Con, Mẹ chẳng chút buồn rầu,
Mẹ còn vui vì ý tứ cao sâu:
Hồn chúng con là gia đình của Chúa.
Vâng, Mẹ vui, Mẹ vui mừng tràn trụa:
Cho chúng con, Chúa ban cả tran tung.
Nhìn tấm lòng Mẹ quảng đại mênh mang,
Sao chúng con còn không yêu mến Mẹ?
Yêu chúng con Mẹ đem lòng tinh tế:
Vì chúng con, Mẹ đành rút thâm tình.
Yêu là cho, là tận tuyệt hy sinh:
Mẹ chứng tỏ để dắt dìu nâng đỡ.
Chúa Cứu Chuộc hiểu lòng bao rộng mở,
Ắp tâm tình của Mẹ với trần gian.
Mẹ là nơi trú ẩn rất an toàn,
Chúa để lại khi về trời mong đợi.
Đỉnh Can-Vê một chiều kia nắng lụi,
Mẹ kề bên Thánh giá hiến dâng lên,
Như linh mục khi dâng lễ chuộc đền
Con của Mẹ để Cha nguôi nghĩa nộ.
Lời tiên tri từ xưa nay sáng tỏ:
Đớn đau nào quằn quại qúa như tôi!
Mẹ Đồng Công cộng tác lễ đền bồi,
Đã đổ hết máu đào trong tim Mẹ.
Nhà Gioan trở thành am lặng lẽ,
Môn đệ yêu thay cho Chúa Giêsu:
Lời Phúc Âm lần chót vang nghìn thu,
Rồi từ đó lặng im về đời Mẹ.
Ôi thanh lặng êm đềm! Ôi vắng vẻ!
Tỏ tình yêu vô giới của Ngôi Lời,
Muốn tụng ca tình Mẹ nhiệm mầu trôi,
Để hứng thú đoàn con nơi cực lạc.
Sắp rồi đây, con sẽ nghe thần nhạc,
Sắp rồi đây, con ngắm Mẹ trên trời.
Bình minh con, Mẹ đã mỉm cười tươi,
Khi chiều xế, Mẹ cười thêm nụ nữa!
Con sợ chi ánh vinh quang rực rỡ,
Của Mẹ: Con cùng Mẹ khổ đau,
Ôi Nữ Trinh, con hy vọng ngày sau:
Ôm gối Mẹ, con là con Mẹ mãi.
Chuyển ngữ từ Pháp ngữ: Bảo-Phác Mai-Tuyết.
(Bảo-Phác Mai-Tuyết” tên thật là Phan Thiện Giản, một tu sĩ dòng Đức Mẹ Đồng Công,
người đã dịch sang Việt ngữ một số sách đạo đức, như cuốn Vinh Quang Mẹ Maria của Thánh An-Phong,vị sáng lập dòng Chúa Cứu Thế-
dưới bút hiệu chính thức là Phạm Duy Lễ”.
Bảo-Phác Mai-Tuyết là biệt hiệu được dịch gỉa sử dụng duy cho bài thơ này mà thôi.
Bảo-Phác Mai-Tuyết là âm nghĩa
được dịch ra từ tên thánh khấn dòng của dịch gỉa, đó là Bônifaciô Maria Mẹ Xuống Tuyết)”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét