Trang

Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

Thánh Phêrô và chén đắng

Thánh Phêrô và chén đắng
Phêrô không muốn Đức Giêsu đi vào cuộc Thương Khó, và chính Đức Giêsu cũng đã phản ứng thối lui trong khoảnh khắc. Thế thì phải hiểu lời Đức Giêsu mắng Phêrô như thế nào?
Thưa cha,
Trong bài Phúc Âm của Thánh Matthêu ch. 16, cc. 22-23 (thuộc CN XXII Thường Niên Năm A), tại sao Chúa Giêsu lại nói với thánh Phêrô: “Hãy lui ra đàng sau vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa” khi mà thánh Phêrô chỉ nói: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”? Nếu con nhớ không lầm, khi Chúa Giêsu ở trong Vườn Cây Dầu, Ngài biết trước Ngài phải uống chén đắng, nhưng Ngài vẫn xin Chúa Cha cất chén đắng ấy, thì thánh Phêrô cũng vậy. Như vậy, có mâu thuẫn với lời Chúa  Giêsu đã nói với Phêrô chăng? (Têrêsa Ngọc Nga)


Chị Ngọc Nga thân mến,

Nếu lấy lời Đức Giêsu mắng ông Phêrô mà đặt bên cạnh lời Người xin Chúa Cha cất chén đắng, thì quả thật Đức Giêsu tự mâu thuẫn, Người đã bắt kẻ khác phải sống theo điều mà chính Người không theo! Nhưng để hiểu các câu Kinh Thánh, cần phải đặt chúng vào trong văn cảnh của chúng. 
Vậy, chúng ta đừng quên là tại Vườn Ghếtsêmani, vừa xin cất chén đắng xong, Đức Giêsu nói liền: “Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Quả đúng đây là một cám dỗ! Nhưng ngay sau đó, Người đã thưa với Chúa Cha tâm tình vâng phục: “Lạy Cha, nếu chén này không thề rời khỏi con, nhất định con phải uống, thì xin cho ý Cha được thể hiện” (Mt 26,42). 

Nơi phản ứng của ông Phêrô, chúng ta không thấy được phản ứng lành mạnh dứt khoát đi theo đường lối của Thiên Chúy như thế. Đơn giản, chỉ là vì ông không hiểu. Không hiểu, nhưng ông lại cứ dựa theo con người tự nhiên, chứ không dựa theo giáo huấn của Đức Giêsu, nên khi lấy lòng yêu thương chân thành tự nhiên mà nói câu can ngăn có vẻ chí tình ấy, Phêrô vô tình trở thành dụng cụ Satan dùng mà ngăn cản Đức Giêsu đi theo con đường Chúa Cha đã vạch ra, để thực hiện chương trình của Cha. Trong tư cách là Thầy và là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (x. Mt 16,16), Đức Giêsu phải dứt khoát kéo Phêrô trở lại con đường Thiên Chúa đang vạch ra cho chính Đức Giêsu và các môn đệ. Điều này,  Satan không bao giờ muốn, nên đã ra sức phá hỏng, qua những cơn cám dỗ nó dùng để tấn công Đức Giêsu trong sa mạc. Nó đã tìm mọi cách để đưa Đức Giêsu đến chỗ thực hiện một công cuộc cứu thế khác với cách thức Chúa Cha muốn. Vào thời điểm đó, Đức Giêsu đã kiên quyết đẩy lui mọi chước cám dỗ. Nhưng Tin Mừng Luca ghi rõ: “Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ” (Lc 4,13). Thời cơ đã đến khi Đức Giêsu vào vườn Ô-liu để cầu nguyện. Khi ấy, Người nghĩ tới cuộc Khổ nạn Người sắp đi vào, Người sợ hãi, Người muốn rút lui, Người đã xin Chúa Cha bỏ cuộc Khổ nạn (= chén đắng) đi. Đấy là lúc ma quỷ trở lại tấn công Người. Nhưng Người đã kịp thời trở lại đúng vị trí của Người: là Con của Chúa Cha, là Đấng Mêsia đau khổ, phải chết trên thập giá, để đi vào vinh quang, đưa ơn cứu độ đến cho mọi người.   

Để có thể trung thành với Thiên Chúa, rõ ràng là phải chiến đấu. Đức Giêsu mắng ông Phêrô chẳng phải là để ông ấy mất tinh thần mà buông xuôi, trái lại để sau này ông ấy biết kiên trì chiến đấu, bằng cách dựa vào giáo huấn và gương sống của Thầy. Lịch sử cho thấy là ông đã hiểu bài học này. 

Chúc chị cũng kiên trì chiến đấu để trung thành với Chúa. Bao lâu còn chiến đấu, bấy lâu người ta vẫn chưa thua cuộc. 

Mến.  

Lm PX Phan Long, ofm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét