Trang

Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

Kỷ Niệm Khó Quên - NVMN 04.8.2021

 


Niềm Vui Mỗi Ngày

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.
Thánh Vịnh 37,4
 
 
NVMN 04.8.2021

Kỷ Niệm Khó Quên

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Tháng tám lại về trên trên quê hương yêu dấu. Nhiều hôm trời mưa buồn, nhưng buồn nhất là dịch covid-19 đang hoành hành làm mọi người lao đao. Giản cách xã hội với chỉ thị 16 làm chúng ta cách ly với mọi người. Dẫu vậy, tâm hồn chúng ta không được cách ly với Thiên Chúa mà chúng ta phải tìm mọi cách để sống mật thiết với ngài, và qua ngài, với anh chị em.

Tháng tám về, tôi nhớ tới ngày giỗ lần thứ 31 của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai, giám mục tiên khởi giáo phận Ban Mê Thuột.

Nhớ mùa xuân 75, khi chiến tranh đang diễn ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tôi cũng được đưa vào rừng cùng những người anh lớn tuổi. Sau vài ngày trong rừng, anh em được đưa lên xe Molotova, chạy suốt đêm, lên đồi xuống suối như vượt Trường Sơn.

Suốt đêm băng rừng vượt suối. Sáng tinh mơ, mọi người được thả xuống ở vùng đất xa lạ. Hỏi ra mới biết đó là nghĩa trang Phan Bội Châu. Chủng viện thì xa. Tòa Giám Mục thì gần. Anh em dự tính về Tòa Giám Mục với vị Cha chung yêu dấu. Khi biết Ngài đang ở Dòng Nữ Vương Hòa Bình, trên một ngọn đồi, cuối đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), anh em đến chào Ngài. Hôm sau, tôi được hân hạnh tháp tùng Cha lội bộ đi thăm Nhà thờ cha Bianchetti (nay là Nhà thờ Mẫu Tâm). Ở đó, Cha thu dọn Mình Thánh Chúa và rước về Nhà Dòng. Khi trở lại, anh em đã về chủng viện. Một mình bơ vơ giữa Dòng nữ. Chiến tranh đang diễn ra nên Cha không dám để tôi một mình trở lại chủng viện. Vài ngày sau, Cha trở về Tòa Giám Mục, tôi cũng đã theo Cha về đó. Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, 70 Phan Chu Trinh, cũng là hộ khẩu thường trú đầu tiên của tôi.

Như một mục tử nhân lành, dẫu chiến tranh đang diễn ra, Cha đi thăm các nơi có thể đến được. Và tôi cũng được ngài dẫn đi theo.

Sau ngày Thống Nhất đất nước ít lâu, lo lắng cho đàn chiên tại nơi xa xôi nhất: giáo hạt Phước Long, Cha đã lên đường đi tìm những con chiên bị chiến tranh chia cắt. Trên chiếc xe Ford màu rêu, Cha dặn tôi không được nói chuyên với ai trên đường đi. Khi tới Đồng Xoài, có nhiều giáo dân gặp Cha. Ngồi trên xe, tôi nhìn thấy một người hàng xóm cũ ở tỉnh lỵ, nhưng không dám hỏi thăm. Khi tới Phước Vĩnh, tôi được gặp lại gia đình, cha mẹ, anh chị em, mọi người còn nguyên vẹn mà nước mắt ngập tràn.

Đích nhắm của chuyến viếng thăm còn xa, có lẽ là giáo xứ Phước Long với Nhà Thờ Tỉnh Lỵ mà khi được giải phóng vào ngày 6 tháng giêng 1975 đã trở thành bình địa. Trên đường đi ngang qua một trụ sở xã, xe chúng tôi được yêu cầu dừng lại ... và mọi người được một đêm ngủ trên xe.

Hôm sau, chúng tôi được yêu cầu trở về nơi cũ.

Một đêm không ngủ. Một kỷ niệm không bao giờ quên.

Ngày lễ giỗ lần thứ 31 của Cha, có lẽ thật buồn. Nhà thờ Chính Tòa đóng cửa. Mộ Cha nằm ngay giữa lòng Nhà Thờ chắc chẳng có hoa và nến, và chắc cũng chẳng có ai tới thăm mộ được. Chỉ có hoa lòng và lời kinh nguyện của những người yêu mến Cha.



Trong Thư mời hiệp ý cầu nguyện tháng Tám 2021, anh em Admin viết: “Do tình hình dịch bệnh, chúng con không thể tổ chức dâng Thánh lễ hàng tháng được. Tuy nhiên, vào lúc 5g00 sáng thứ Tư ngày 04.8.2021, Cha Giuse Bùi Công Chính sẽ dâng Thánh lễ (online) cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, nhân ngày giỗ 31 năm (+04.8.1990) và cầu nguyện cho Gia đình Lê Bảo Tịnh.”

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con...

                                                            Nguyễn Thái Hùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét