Trang

Thứ Hai, 30 tháng 8, 2021

Thời gian có phải chỉ là ảo ảnh?

 



Thời gian có phải chỉ là ảo ảnh?


Tuần này, nhà tâm lý học và phân tâm học Jacques Arènes phân tích mối quan hệ mật thiết của chúng ta với thời gian, qua quyển sách ông yêu thích Các truyện ngắn của tầng cuối (Nouvelles du last floor) của Claire Le Men.

 


lavie.fr. Jacques Arènes, 2021-03-31

 

Chuyên mục của nhà tâm lý và phân tâm Jacques Arènes trả lời độc giả trên tuần báo La Vie về các câu hỏi thuộc lãnh vực thiêng liêng hay hiện sinh.

Rất hiếm khi tôi đề cập đến một quyển sách như quyển này của tác giả Claire Le Men trong trang viết của tôi. Bởi vì quyển sách này là loại truyện tranh được viết rất hay, là sự thật, là vì nó cho chúng ta biết một điều gì đó về chính bản thân chúng ta.

Bà Claire Le Men, cựu nội trú khoa tâm thần đưa mà như không đưa chúng ta vào thế giới của những câu chuyện nhỏ liên quan đến bệnh lý tâm thần: một cô Jeannette, bị mê hoặc các chuyện yêu thích khi còn nhỏ, một Marianne yêu nha sĩ của mình, một hình thức xung động thỏa dục chưa bao giờ thú nhận, hoặc một Paul, người sáng tạo ô chữ đã nghỉ hưu, sợ mình sẽ biến mất nếu ngưng làm danh sách các chữ, những chuyện phải làm, như những sợi chỉ mong manh giữ ông tồn tại.

Thời gian để tiếp tục tồn tại

Những sự sống trên dốc núi, hoặc trên bờ vực thẳm, phác họa về con người một cách không bình thường của một phần tâm lý trị liệu. Nhân loại không được hướng dẫn bởi ý chí muốn biết hay muốn hiểu – tác giả Claire Le Men đã có những lời lẽ rất gay gắt với những “chuyên gia”, những người chỉ nhận thức được những “trường hợp” trước mặt họ – nhưng bà mong muốn được đồng hành càng chặt chẽ càng tốt theo hiện tượng học, diễn tả nội tâm của những người này.

“Hiện tượng học”, có nghĩa là người nói với chính mình, ở tận lý thuyết tốt nhất về những gì họ phải nói hoặc sống. Và những gì họ sống dĩ nhiên là vô cùng quan trọng. Đối với bà Jeanne là chung quanh đầu gối của bà và chung quanh bề ngoài của những chuyện bà yêu thích, vào một buổi chiều mùa hè đẹp trời khi bà chán ăn bữa lỡ ở nhà bà ngoại.

Tầm phào? Không chắc lắm… Chúng ta hãy thú nhận chuyện này, điều này liên quan đến  chúng ta một cách kỳ lạ, vì giống như tất cả mọi người, nhưng hầu hết chúng ta, không phải lúc nào chúng ta cũng bám vào những xung năng lớn, nhỏ này hay vào câu chuyện danh sách của các chữ để ở lại trong thời gian và tiếp tục tồn tại.

Người phiêu lưu Odysseus bị thời gian vây dồn

Chúng ta có thể nói, điều này làm lo lắng… Sẽ rất nhẹ nếu chỉ xác nhận vậy. Trên thực tế, điều chủ yếu là tiếp tục tồn tại với con đường trước mặt mình, trước mặt người kia, cố gắng đẩy chiếc xe cuộc sống có thể trở nên trống rỗng, không có ánh nhìn bên ngoài chứa đựng và nâng đỡ.

Mặt khác quyển sách kết thúc sự suy nghĩ lạc chỗ về người phiêu lưu hiện đại Odysseus, người đã chết quá sớm vì anh cố gắng phát triển các ứng dụng cho điện thoại thông minh để trao đổi thời gian giữa những người không đủ thời gian để đi qua và những người sẽ có quá nhiều.

Khó khăn sống với thời gian

Chạy theo thời gian, một cách khác để giữ lại nó và cảm thấy mình tồn tại. Thời gian, thời gian nhất thời, cách mà tâm hồn sống trong thời gian là của chúng ta, của mỗi người, không nhất thiết để dễ dàng trải nghiệm cho ngày nay.

Bác sĩ tâm thần và nhà chữa bệnh tâm thần Eugene Minkowski cho biết, nỗi khổ tâm lý thường bộc lộ trong việc khó khăn để sống với thời gian, để tin tưởng ở thời gian, nguồn gốc của khả năng sinh sản và khả năng của tương lai. Điều mà tác giả Claire Le Men tinh tế gợi ý cho chúng ta, đó là tình huynh đệ dịu dàng của chúng ta với những nhân vật khác nhau này, những người cảm thấy khó ở trong ngôi nhà thời gian…

Khổ thân cho Odysseus đáng thương, thậm chí còn đáng thương hơn tất cả những người khác cùng thời với họ. “Quá nhiều thời gian cho người đàn ông trẻ này vài tháng trước, ông đã chết thảm thương vì tuổi già sức yếu”, tác giả kết luận. Những người khác, những người bị bắt và lo lắng dạy chúng ta biết lắng nghe. Còn ông, ông đã bỏ trốn rồi.

Marta An Nguyễn dịch

http://phanxico.vn/2021/08/31/thoi-gian-co-phai-chi-la-ao-anh/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét