Con thật giận cha, hôm nọ đứa em con đòi chia gia tài, nó đi phung phá hết rồi trở về, cha còn làm tiệc mừng nó.
Con thật giận cha, bởi tình cha có nhiều bất công. Cha có biết không, con có làm cho cha là tất cả chỉ vì muốn đỡ nâng cha trong các công việc nặng nhọc. Con không muốn làm phiền lòng cha bởi thương cha già yếu lại còn nhiều nỗi lo âu. Con ước muốn chia sớt gánh nặng trách nhiệm với cha, nên dám hy sinh tất cả niềm vui của con để mong cha vui sống. Con có lầm lỗi gì với cha đâu, thế mà có bao giờ cha cho con một con bê béo để cùng vui với bạn bè. Con đã hết lòng với cha, nhưng có bao giờ cha vui mừng vì con đâu.
Con thấy cha thật là bất công, bất công khi cha đãi tiệc mừng đứa con hư trở về, có bao giờ cha mở tiệc mừng đứa con ngoan ở trong nhà cha đâu. Lòng con dường như uất ức về điều này, nếu cha hiểu tâm tình của đứa con như con. Nhiều lần con muốn đi đây đó, sợ cha ở nhà một mình buồn tủi, con không dám. Nhiều lúc con muốn ăn một bữa với bạn bè, con cũng không dám, bởi sợ cha không bằng lòng.
Con thật giận cha, vì cha chẳng hề bao giờ trông con từ đồng trở về, lại từng chiều đứng ngoài ngõ chờ đứa con hư trở về. Con không thể hiểu được cha. Có lẽ cha chưa bao giờ thương con, nhiều lần con lủi thủi như chiếc bóng trong gia đình. Từng đêm con vẫn buồn tủi rồi tự hỏi, sao cha không thương con, sao cha chẳng bao giờ biểu lộ tình thương của cha với con.
Cha biết không, nhiều lần con thật giận cha nhưng con không thể làm phiền lòng cha. Con không muốn gây thêm phiền não cho cha bởi vì con thương cha. Con thương cha, thật là một điều dễ hiểu và hiển nhiên. Nhưng càng thương cha nhiều con lại càng buồn tủi nhiều.
Con nhất định không thể vào nhà để dự tiệc mừng em con, vì bao nỗi tủi buồn trào tuôn trong lòng con như thế.
Trong lúc bùng nổ sự buồn giận đến cực độ, bất ngờ con lại gặp lại tình cha. Lời năn nỉ của cha làm cho con bàng hoàng xúc động, cái xúc động vì hiểu ra rằng: Con đã quá ích kỷ, cái ích kỷ muốn tẩy chay sự có mặt của đứa em, tẩy chay sự bao dung của cha, mà chính con cũng cần đến lòng bao dung ấy. Cha lớn hơn cuộc đời của con, lớn hơn mọi tội lỗi ích kỷ trong con. Cha cho con chính cha và tất cả những gì cha có mà con đâu biết.
Con thật ghét con, bởi con chỉ nhìn thấy không công bằng trong cách cha đối xử với đứa em và con, mà không biết rằng, đó là cách cư xử trên cả luật công bằng là luật yêu thương. Luật của tình thương thì tha thứ tất cả, đón nhận tất cả. Cha đã thể hiện tình thương của cha trong bao năm con sống trong cái ích kỷ của con. Con đã nhận thật nhiều, nhiều hơn con bê béo tốt mà cha đã đãi tiệc mừng em con. Con được lớn lên trong tình thương âm thầm của cha, được giao phó cho như người chủ cai quản mà con cứ sống như người làm nhận công. Trong cái ích kỷ, có bao giờ cho con nhìn xa hơn cái bóng của mình đâu.
Con thật ghét con, vì bao năm con phụng dưỡng cha cũng chỉ dừng lại ở nơi trách nhiệm, chứ có bao giờ với hết tình yêu thương cha đâu. Có bao giờ con cùng chia sẻ với nỗi buồn của cha, những khổ tâm, lo âu của cha đâu. Con chỉ biết trách và đòi quyền lợi cho con thật nhiều, con chỉ nghĩ tới con và nghiền ngẫm nỗi buồn của con. Dường như chỉ có ghen tỵ, chỉ trích, phê bình, đặt mình là tiêu chuẩn cho mọi việc đạo đức trong cái con người ích kỷ. Trong cái ích kỷ, có bao giờ cho con biết nhìn ra xa hơn cái tôi của mình để tán thành khích lệ người khác đâu.
Con thật ghét con, khi trách cha không bao giờ đón đợi con từ ngoài đồng về mà có biết đâu sự đón đợi hằng canh cánh bên lòng cha, đẫm ướt trong từng lời kinh nguyện, trong từng giây khắc khoải đứng chờ đứa này, mà cũng mong đứa kia. Cái ích kỷ trong con, có bao giờ cho con đi xa hơn bước chân của con đâu, để mà đạt đến những tâm hồn khác.
Con thật ghét con, con nói con thương cha, phụng dưỡng cha, không muốn làm phiền lòng cha, không bỏ nhà đi chơi đây đó… nhưng con có biết đâu, khi con làm tất cả những điều ấy mà không thực hiện với hết tình yêu của mình, thì con cũng thực hiện với sự ích kỷ của con thôi. Con bị nô lệ hoá trong sự ích kỷ của con, con bắt mọi người phải quan tâm đến con, đáp lại những gì con đã làm cho họ, đòi hỏi cha cho con một con bê béo để ăn với chúng bạn.
Con thật ghét con, vì ích kỷ mà sinh ra ghen tức với người khác, mặc dù người khác là chính đứa em ruột của con. Con có thương ai đâu khi ích kỷ trong con bít hết lối. Con có thấy thật sự là con của cha đâu, để sống tự do trong nhà của cha. Cái ích kỷ thật là nguy hiểm, nó đã biến con trở thành người làm công ngay chính trong nhà cha.
Con thật ghét con, vì bao năm qua sống trong hồng ân của cha, cứ để lòng ích kỷ gậm nhấm hết mà không sinh hoa kết quả. Con vẫn khô héo trong cuộc đời vì đã quá kiêu căng, đã quá tự phụ với những thành tích của mình, đã quá tô vẽ cho mình một địa vị không thể thiếu trong gia đình cha. Con muốn người khác phải khen con, phải lệ thuộc nơi con, phải trân trọng sự có mặt của con, tán thành trong cách thực hiện của con. Con đã đánh mất rất nhiều trong sự ích kỷ của con.
Con thật ghét con và chán con vì tất cả những ích kỷ ấy.
Con cần đến lòng bao dung của cha, cần đến lòng thương xót của cha.
Không chỉ đứa em con cần trở về mà cả chính con nữa. Con đường trở về nào cũng nhờ tình yêu của cha. Con muốn trở về nhà cha con để sống là con cái đích thực của cha. Xoá đi cái ích kỷ để liên đới với mọi người trong thành công cũng như thất bại. Xin cha hãy giúp con.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét