Trang

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Chúa nhật XXIV: Hãy tha thứ để nhận được ơn thứ tha

Chúa nhật XXIV: Hãy tha thứ để nhận được ơn thứ tha
Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su từ chối giới hạn tha thứ đến bẩy lần do ông Phê-rô đề nghị với Người, nhưng Người dạy môn đệ phải tha bảy mươi lần bảy, nghĩa là phải tha thứ luôn luôn.
HIỆP SỐNG TIN MỪNG
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN A
Hc 27,33-28,9 ; Rm 14,7-9 ; Mt 18,21-35
HÃY THA THỨ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ƠN THỨ THA
I. HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG: Mt 18,21-35
(21) Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ? (22) Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”. (23) Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. (24) Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng. (25) Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. (26) Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết”. (27) Tôn chủ của tên đầy tớ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. (28) Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao !”. (29) Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh”. (30) Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. (31)Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. (32) Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia. Ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin Ta, (33) thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính Ta đã thương xót ngươi sao ?” (34) Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. (35) Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.
2. Ý CHÍNH: HÃY THA THỨ ĐỂ XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC ƠN THỨ THA
Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su từ chối giới hạn tha thứ đến bẩy lần do ông Phê-rô đề nghị với Người, nhưng Người dạy môn đệ phải tha bảy mươi lần bảy, nghĩa là phải tha thứ luôn luôn. Ba lý do phải luôn tha thứ: Một là vì chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ các lỗi phạm của ta cách vô điều kiện. Hai là vì số nợ của anh em đối với chúng ta chẳng đáng là gì so với số tội nợ ta mắc với Thiên Chúa. Ba là nếu ta đòi anh em tính sổ trả nợ sòng phẳng, thì Thiên Chúa cũng sẽ tính sổ nợ sòng phẳng đối với chúng ta.
3. CHÚ THÍCH:
- C 21-22: + Ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi…: Phê-rô muốn biết phải xử trí ra sao đối với những kẻ xúc phạm đến mình. + Con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?: Các Ráp-bi Do thái dạy "quá tam ba bận" nghĩa là tha tối đa 3 lần. Ông Phê-rô đề nghị tha tới 7 lần, vì số 7 là số nhiều. Nhưng Đức Giê-su đòi môn đệ phải đi xa hơn nữa. + Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy: Có chỗ ghi là “bảy mươi bảy lần bảy”. Ông La-méc trong sach Sáng thế ký đã đòi vợ con phải trả thù cho ông: “Ca-in sẽ được báo thù gấp bảy, còn La-méc thì gấp bảy mươi bảy” (x. St 4,24). Ở đây, thay vì báo thù, Đức Giê-su lại đòi môn đệ phải tha thứ đến bảy mươi lần bảy, nghĩa là: Phải tha luôn luôn, không giới hạn số lần và tha vô điều kiện. Lý do để tha không phải vì kẻ có lỗi đã ăn năn sám hối, cũng chẳng phải để người bị xúc phạm có dịp bày tỏ lòng quảng đại của mình, nhưng chỉ vì Thiên Chúa đã đối xử cách từ bi nhân hậu và bao dung đối với hết mọi người đều là con nợ của Ngài.
- C 23-25: + Ông vua kia: Trong Kinh Thánh, hình ảnh ông vua thường được dùng để ám chỉ Thiên Chúa, Đấng có quyền tối thượng trên mọi người. Ngài là thẩm phán tối cao có quyền ra án lệnh thưởng phạt cuối cùng. + Đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách: Ở đây ông vua hành quyền thẩm phán xét xử bề tôi hay cận thần cách công minh. + Các đầy tớ: Đầy tớ của nhà vua, là những người có nhiều thế lực (x. 1 Sm 8,14; 2 V 5,6). + Một kẻ mắc nợ vua mười ngàn nén vàng: Mỗi nén vàng thời đó giá sáu ngàn quan tiền, tương đương với sáu ngàn ngày công. Mười ngàn nén vàng tương đương với 60.000.000 (sáu mươi triệu) quan tiền + Y không có gì để trả: Không trả được vì món nợ quá lớn. Cũng vậy, tội lỗi của con người phạm đến Thiên Chúa rất nặng nề và không bao giờ trả nổi. + Chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ: Trong Kinh Thánh có những trường hợp người mắc nợ không trả được món nợ lớn, nên đã bị chủ nợ truyền lệnh bắt con cái ông ta phải làm nô lệ để trừ nợ (x. 2 V 4,1). Qua đó cho thấy: tội lỗi gây ra hậu quả nghiêm trọng kẻ phạm tội phải đền, mà cả người thân trong gia đình cũng phải liên đới đền trả.
- C 26-27: + Sấp mình xuống bái lạy: Người đầy tớ biểu lộ thái độ khiêm nhường lụy phục bằng việc sấp mình bái lạy tôn chủ. + Xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết: Anh ta không dám xin tôn chủ tha nợ, vì anh biết số nợ quá lớn mà anh không đáng được chủ tha thứ. Anh chỉ dám xin có thêm thời gian thu xếp trả nợ sòng phẳng. Giống như trong dụ ngôn người cha nhân hậu, đứa con hoang đàng đã bày tỏ lòng sám hối qua việc xin cha hãy coi mình như một người làm công của cha (x. Lc 15,19). + Tôn chủ của tên đầy tớ liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ: Cho dù món nợ quá lớn, nhưng trước thái độ khiêm tốn mong được khất nợ của người đầy tớ, tôn chủ đã động lòng thương xót. Ông không những cho khất nợ, mà còn tha hết món nợ khổng lồ này. Cũng vậy, dù tội chúng ta xúc phạm đến Chúa nặng nề đến đâu, nhưng nếu biết ăn năn và quyết tâm chừa cải, thì Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ mọi tội lỗi và ban cả những điều chúng ta không dám xin.
- C 28-30: + một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền: Người bạn này chỉ mắc nợ y một trăm quan tiền, tương đương với một trăm ngày công lao động. Ở đây hai món nợ chênh lệch nhau quá nhiều cho thấy tội lỗi chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa quá nặng so với tội tha nhân xúc phạm đến ta. Vì Thiên Chúa thánh thiện và uy quyền vô cùng, nên tội ta dù nhỏ bé, cũng sẽ trở thành lớn lao gấp bội. Giống như khi ta dùng một lời để chửi mắng bạn bè nặng một, nhưng nếu dùng cũng lời nói ấy để chửi mắng cha mẹ hay cấp trên thì tội sẽ tăng nặng hơn nhiều lần. + Y túm lấy, bóp cổ mà bảo: “Trả nợ cho tao !”: Thái độ khắc nghiệt của tên đầy tớ này tương phản với thái độ bao dung nhân hậu của tôn chủ anh ta. + Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh: Thái độ và lời năn nỉ của người đồng bạn cũng giống như thái độ và lời cầu xin của tên đầy tớ đối với tôn chủ trước đó. Cả hai con nợ đều không dám xin tha nợ, mà chỉ xin khất một kỳ hạn. Đức Giê-su cố ý trình bày sự tương đồng giữa thái độ của hai con nợ, để làm nổi bật sự tương phản, một bên là lòng quảng đại bao dung của Thiên Chúa khi tha nợ vô điều kiện, và bên kia là sự hà khắc độc ác của phàm nhân khi đòi xử lý tới cùng. + Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ: Khi đòi tống ngục con nợ, chủ nợ muốn cưỡng bức con nợ lao động để trừ dần vào số nợ, hoặc để con nợ phải yêu cầu thân nhân bán đi tài sản hoặc đi vay mượn để có tiền trả nợ. Ở đây cho thấy lòng dạ tên đầy tớ hẹp hòi và thiếu lòng bao dung.
- C 31-33: + Các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ: Họ bất mãn trước cách cư xử vô nhân đạo và độc ác của tên đầy tớ xử với bạn anh ta. Thái độ ấy trái với lòng quảng đại bao dung mà hắn đã nhận được từ nơi tôn chủ. Vì thế những người này đã đi tố cáo hành động bất nhân của hắn để yêu cầu tôn chủ xử lý. + Tên đầy tớ độc ác kia: Tôn chủ rầy la thái độ độc ác mà hắn đã xử với con nợ của hắn, trái với lòng bao dung của ông chủ đối xử với hắn. + Ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?: Tôn chủ đã hạch tên đầy tớ về thái độ thất nhân ác đức đối với đồng bạn của hắn. Trong kinh Lạy Cha, Đức Giê-su cũng dạy các môn đệ phải tha thứ tội nợ cho anh em mình để xứng đáng được Thiên Chúa tha thứ mọi tội nợ cho mình.
- C 34-35: + Tôn chủ nổi cơn thịnh nộ: Việc tên đầy tớ không chịu tha thứ và đòi xử lý với đồng bạn nợ hắn, khiến cho tôn chủ nổi giận. Ông đã xử lý với hắn theo phép công bình là tống giam hắn vào ngục cho đến khi trả hết nợ, đúng như hắn đã xử với con nợ của hắn trước đó. + Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế: Lời kết luận nhằm áp dụng cụ thể bài học: Nếu các môn đệ muốn được Thiên Chúa đối xử khoan dung tha thứ tội lỗi cho mình, thì cũng phải sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm cho anh em.
4. CÂU HỎI:
1) Phân biệt về số lần đòi báo thù của ông La-merk thời các Tổ phụ, lời dạy về số lần tha thứ của các rab-bi Do thái, lời đề nghị về số lần tha thứ cho anh em của Tông đồ Phê-rô và lới dạy về số lần phải tha thứ của Chúa Giê-su khác nhau thế nào ? 2) Trong dụ ngôn về hai con nợ, kẻ mắc nợ mười ngàn nén vàng đã cư xử thế nào đối với con nợ chỉ mắc nợ anh ta có một trăm quan tiền ? 3) Qua dụ ngôn này, Đức Giê-su muốn các môn đệ phải ứng xử ra sao với những kẻ phạm đến mình ?
II. SỐNG LỜI CHÚA
1. LỜI CHÚA: “Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18, 35).
2. CÂU CHUYỆN: NGƯỜI HÀNH KHẤT CÓ LÒNG KHOAN DUNG THA THỨ:
Văn hào Nga LÊ-ÔNG TÔN-TOI (Léon Tolstoi) có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau:
Có một lão hành khất kia đứng trước cửa nhà của một người phú hộ để xin bố thí. Nhưng thay vì bố thí, người phú hộ đã xua đuổi và khi thấy kẻ đó cứ ở lì, đã nhặt một hòn đá ném vào lão ăn mày. Bị hòn đá ném trúng vào mặt khiến máu chảy đầm đìa, lão hành khất tức giận lắm, nhưng không làm gì được người giàu có kia. Sau khi băng tạm vết thương, lão ta đã nhặt lấy cục đá ném trúng mặt mình cất vào bị, rồi tự nhủ: “Ta sẽ mang theo hòn đá này cho đến ngày mi bị sa cơ thất thế. Bấy giờ ta sẽ dùng chính nó để ném trả vào mặt mi”. Nhiều năm sau, lời chúc dữ của lão hành khất đã thành hiện thực. Do biển lận công quỹ, nên người phú hộ đã bị bắt và còn bị tịch biên toàn bộ tài sản. Trong lúc lính đến vây bắt ông ta, thì lão hành khất kia cũng có mặt. Lòng căm hận ngày xưa giờ đây lại có dịp bùng phát. Lão ta cứ bám theo đám người áp tải kia, tay nắm chắc hòn đá năm xưa chờ dịp thuận tiện ném vào mặt tên phú hộ để rửa hận. Nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy hốc hác của người này, thì lão lại động lòng thương. Lão tự nhủ: “Bây giờ thì tên phú hộ này cũng chỉ là một kẻ khố rách áo ôm đâu có khác gì ta. Hắn đã bị mất hết tài sản, lại còn bị gông cùm trong ngục tối chịu tội không biết đến khi nào. Như vậy là ông Trời đã trả báo điều dữ xưa hắn đã làm cho ta rồi. Vậy ta cần chi phải báo oán nữa?”. Nghĩ thế rồi, lão hành khất buông tay cho hòn đá rơi xuống đất và âm thầm bỏ đi nơi khác.
3. SUY NIỆM:
1) ĐỂ BIẾN THÙ THÀNH BẠN:
Trong cuốn tiểu thuyết “Mặt trận phía Tây vẫn yên tĩnh” (All quite on the Western), tác giả đã thuật lại câu chuyện cảm động về hai người lính Đức và Pháp như sau:
“Lúc đó cuộc chiến đang diễn ra rất ác liệt giữa quân đội hai nước Đức và Pháp. Một chú lính Đức còn trẻ đang nằm sát dưới một cái hố để tránh đạn pháo. Bỗng nhiên chú ta thấy một người lính Pháp cũng nhảy vào trong hố để tránh đạn đang nổ ầm ầm chung quanh. Trước khi người lính Pháp nhận ra kẻ thù, thì chú lính Đức đã dùng lưỡi lê đâm anh ta một nhát vào bụng, khiến anh lính Pháp ngã ra bất tỉnh. Bấy giờ chú lính Đức kia nhìn vào cặp mắt thất thần của kẻ thù. Chú ta thấy người này do máu ra nhiều nên đang há miệng thở hắt ra rất gấp. Môi anh ta bị khô như sắp bị nứt nẻ. Chú lính Đức liền động lòng trắc ẩn, chú ta lấy ra bình nước đang đeo bên mình cho kẻ thù sắp chết kia uống. Sau khi uống xong mấy ngụm nước thì người lính Pháp gục đầu tắt thở. Cái chết của anh ta khiến chú lính Đức đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã giết chết anh ta. Đây là lần đầu tiên chú nhúng tay vào máu. Chú ta tò mò muốn biết tên của kẻ kia. Khi lần túi quần người chết, chú ta lôi ra một chiếc ví da, trong đó có tấm hình một người phụ nữ khá đẹp đang bế một bé gái khoảng ba bốn tuổi, mà chú ta đoán là vợ con của người lính Pháp này. Chú ta chợt nhận ra anh ta không phải là kẻ thù của chú, nhưng là một người chồng và một người cha, là một người cũng biết yêu và muốn được yêu giống như chú vậy. Chú liền lấy ra một quyển sổ tay để ghi địa chỉ của người chết, và giữ lại tấm hình kia. Chú định sẽ viết thư cho vợ con anh ta để bày tỏ lòng hối tiếc, đồng thời cũng xin lỗi vợ con của người đã bị chú ra tay giết chết”.
Chính nhờ biết thay đổi cách nhìn, mà chú lính Đức đã nhận ra người lính Pháp không phải là kẻ thù, nhưng là một người anh em giống như mình, một người chồng và một người cha đang mong sớm chấm dứt chiến tranh để trở về sum họp và sống hạnh phúc với vợ con.
2) PHẢI THA CHO ANH EM ĐẾN MẤY LẦN VÀ TẠI SAO PHẢI THA THỨ ?:
Về số lần tha thứ thì các Ráp-bi Do thái đã dạy chỉ tha thứ tối đa 3 lần: “Quá tam ba bận”. Ông Phê-rô nghĩ tha tới bảy lần là nhiều rồi, nên đề nghị với Thầy và hy vọng sẽ được Thầy khen ngợi. Nhưng ông thật bất ngờ khi nghe Thầy đòi không chỉ tha bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy. Nghĩa là phải tha luôn luôn, không giới hạn và vô điều kiện (x. Mt 18,22).
Các vị giáo tổ cũng kêu gọi người ta phải biết tha thứ. Đức Phật thích Ca dạy: “Lấy oán báo oán, oán thù chồng chất, Lấy ơn báo oán, hóa giải oán thù”. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su dạy các môn đệ phải sẵn lòng tha thứ cho anh em, để xứng đáng được Thiên Chúa tha thứ tội nợ lớn lao cho mình qua câu chuyện về tên đầy tớ độc ác. Hắn ta vừa được tôn chủ tha cho số nợ vô cùng lớn lao là 10.000 nén vàng trong khi hắn chỉ dám xin ông cho khất nợ. Nhưng hắn lại không đối xử tốt như thế với người bạn chỉ nợ hắn 100 quan tiền. Hắn đã yêu cầu tống giam bạn vào tù, cho đến khi trả hết nợ. Nghe vậy, tôn chủ đã nổi giận và xử lý với hắn giống như hắn đã hành xử với người bạn kia. Ông yêu cầu tống giam hắn vào ngục, và đòi hắn phải trả hết số nợ lớn lao, mà lẽ ra đã được tha thứ vô điều kiện.
Như vậy lý do Đức Giê-su đòi môn đệ phải tha thứ, không phải vì tội nhân đã biết nhận lỗi, cũng chẳng phải để môn đệ lập thêm công đức, nhưng chỉ vì họ đã được Thiên Chúa tha cho món nợ khổng lồ là tội lỗi đã phạm với Người.           
3) ĐỂ DỄ THA THỨ CẦN CÓ ƠN CHÚA:
Theo bản tính tự nhiên, mỗi người chúng ta thật khó thoát khỏi vòng lẩn quẩn là sự tranh chấp và oán thù. Luật “mắt đền mắt, răng thế răng” tuy là một luật giúp trả báo công minh, nhưng lại là nguyên nhân khiến cho thế giới lâm vào tình trạng chiến tranh và hận thù liên miên. Chỉ khi con người biết tha thứ cho nhau thì họ mới có thể sống an bình và hạnh phúc thực sự. Khi tha thứ là ta sẵn sàng chịu thiệt thòi, là xác tín rằng cuối cùng Tình Thương sẽ chiến thắng hận thù. Ngọn lửa tình thương chắc chắc sẽ đánh tan băng giá. Nó sẽ làm cho quả tim chúng ta lại có thể rung động và xót thương kẻ bất hạnh, giống như Thiên Chúa.
Cha Kít-xi-ăng Xéc-ghê (Christian de Chergé) và 6 tu sĩ đã được bề trên phái đi truyền giáo tại một nước Hồi giáo xa xôi. Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở đây đã làm đủ cách để hạ uy tín và trục xuất các ngài. Nhưng các tu sĩ không nao núng và vẫn kiên trì với ơn gọi thừa sai. Cuối cùng các người lãnh đạo quyết định giết các ngài. Khi được mật báo mình sắp bị giết, cha Xéc-ghê đã viết một bức thư để sẵn trong túi áo. Ngài viết để gửi cho những kẻ thù ghét đang kéo đến giết hại mình. Nội dung bức thư có đoạn như sau: “Và cả bạn nữa, một người bạn vào phút cuối cùng của đời tôi. Bạn đã không hiểu biết việc bạn đang làm. Tôi cầu xin Chúa cho hai chúng ta đều là những kẻ trộm lành. Chúng ta hy vọng sẽ được gặp nhau trên quê trời. Nơi đó chúng ta sẽ được ở với Thiên Chúa là Cha chúng ta”. Lời lẽ trong bức thư không chút hờn oán. Cha Xéc-ghê đã coi kẻ sắp giết mình như là một người bạn, một người trộm lành giống như cha, và cha mong ước sau này sẽ gặp được anh ta ở trên trời. Thật là một sự tha thứ phi thường giống như Đức Giê-su đã xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đã giết hại mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34). Đó cũng phải là thái độ và lời cầu của các tín hữu chúng ta hôm nay.
4) PHẢI LÀM GÌ ĐỂ TẬP THÀNH THÓI QUEN THA THỨ ?
- Trước hết phải có lòng khiêm tốn: Một hôm gà con cứ theo bám riết lấy gà mẹ. Nó vừa khóc vừa kể cho mẹ nghe về nỗi uất ức ma nó đang phải chịu. Nó nói: “Mẹ ơi, tụi thỏ dám nhạo con rằng tai con chỉ bằng một góc tai của chúng”. Gà mẹ trả lời: “Con đừng để tâm đến những lời bọn thỏ nói làm chi, và hãy tha thứ cho chúng, con nhé!”. Gà con chưa chịu thua tiếp tục tố cáo: “Nhưng bọn cò lại bảo con rằng: con chỉ cao bằng một phần năm cẳng chân của chúng!” Gà mẹ lại an ủi con: “Con ơi! Đừng chấp với chúng làm chi!” Nghe mẹ nói thế, gà con uất ức khóc to lên và nói: “Mẹ! Lúc nào mẹ cũng nói là phải tha cho chúng, đừng thèm chấp với chúng. Còn con thì cứ phải chịu đựng bị bọn chúng cười nhạo chế diễu hoài! Tại sao vậy hả mẹ?” Bấy giờ gà mẹ mới ôn tồn nói với gà con: “Tại vì bọn chúng nói đúng mà con!”. Gà con không chịu thua hỏi lại mẹ: “Sao lại đúng hả mẹ?”. Bấy giờ gà mẹ mới ôn tồn trả lời: “Tại vì đúng thật con cũng chỉ là một con gà mà thôi!”.
Giống như chú gà con kia, chúng ta thường thấy bị xúc phạm và khó lòng tha thứ cho những kẻ dám cười nhạo khinh thường chúng ta, chỉ vì chúng ta không muốn chấp nhận sự thật hèn kém của mình. Lòng khiêm tốn là điều kiện giúp chúng ta dễ dàng chấp nhận và bỏ qua những lời nói hành nói xấu hay những lời chế nhạo của kẻ khác đối với chúng ta.
- Tiếp đến phải nhìn kẻ thù bằng một cái nhìn mới, giống như Đức Giê-su đã làm đối với những kẻ giết hại mình. Tuy nhiên, để có thể thay đổi được cách nhìn, chúng ta cần làm theo mấy bước cụ thể sau:
+ Một là xin Chúa giúp cho ta biết noi gương Chúa làm, sống Lời Chúa dạy, nhất là về lòng khoan dung tha thứ.
+ Hai là nhớ lại Chúa đã tha thứ cho chúng ta, và đòi chúng ta cũng phải sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho anh em mình.
+ Ba là đổi mới cách nhìn đối với kẻ thù ghét chúng ta: Hãy nhìn họ như người đang bị lầm đường lạc lối, để cầu xin Thiên Chúa tha tội cho họ như Chúa Giê-su đã cầu xin Chúa Cha tha cho những kẻ làm khốn mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
4. THẢO LUẬN:
Theo lời Chúa dạy hôm nay, mỗi người quyết tâm sẽ làm gì để tha thứ cho những kẻ nói xấu hoặc xúc phạm đến mình, làm gì để biến thù thành bạn, hoặc ít là để họ không còn tiếp tục thù ghét mình nữa?
5. NGUYỆN CẦU:
- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin hãy dẫn dắt chúng con đi từ cõi chết đến sự sống mới, từ lầm lạc đến chân lý. Xin hãy dẫn dắt chúng con đi từ nỗi thất vọng đến niềm hy vọng, từ sự sợ hãi đến thái độ tín thác vào Chúa. Xin hãy giúp chúng con bỏ đi những ganh ghét để đến với tình yêu bao dung, bỏ đi những tranh chấp và chiến tranh để biết sống chung hòa bình. Xin hãy đổ đầy bình an của Chúa vào trái tim bất an của chúng con, để sự bình an chảy tràn sang những người thân trong gia đình, lan ra ngoài khu phố, xã hội và đến khắp nơi trên thế giới.
- LẠY CHÚA. Xin cho chúng con trở nên khí cụ bình an của Chúa. Xin cho chúng con học tập nơi Chúa sự khiêm nhường và nhịn nhục, sự quảng đại tha thứ và lòng bao dung nhân hậu, để chúng con có thể luôn sống yêu thương và phục vụ mọi người, nhất là yêu cả những kẻ đang để tâm thù ghét và làm hại chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ trở nên con ngoan hiếu thảo của Chúa Cha, Đấng giàu lòng từ bi nhân ái, và nên anh chị em của mọi người.
X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.
LM ĐAN VINH -  HHTM


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét