Trang

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

MẸ KHÓC CON

MẸ KHÓC CON. thơ








Giữa đất trời bao la
Không gian sao rất lạ
Trời chiều sao vội vã
Bóng tối trùm phủ vây.

Trời đất sao rạn vỡ !
Mồ mã đã bật tung
Màn Thánh sao xé toạc !
Âm thanh quá não nùng.

Trên đồi cao gió lộng
Con Thiên Chúa hiến thân
Làm lễ vật hy sinh
Cứu loài người tội lỗi.

Mẹ Người bao khổ não
Nhìn Con yêu thảm thương
Chết trần truồng nhục nhã
Giữa hai kẻ bất lương.

Mẹ ơi, dưới thập tự
Lòng Mẹ có nát tan
Tim Mẹ có ngập tràn
Lời xin vâng phó thác.

Con nghe rõ gió chiều
Gọi khản giọng không gian
Như những vết dao đâm
Vào trái tim của Mẹ.

Thập tự giá nhuộm đỏ
Cả trời chiều máu loang
Giọt máu nào Mẹ chảy
Trong dòng lệ hiến dâng !

Hai ngàn năm có lẻ
Trái tim Mẹ nát tan
Cô đơn bên tượng Chúa
Giữa nhân gian lưu đày.

Giữa dòng đời giông bão
Giọt nước mắt tuôn rơi
Mẹ ơi, xin cùng Mẹ
Được hiến dâng cuộc đời.
GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

12.2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét