Sáu câu chuyện và Sáu bài học trong Thánh Kinh liên quan tới sự dâm dục
Câu chuyện 1: Si-khem cưỡng hiếp cô Đi-na
Sáng thế 34:1-31
1 Đi-na, người con gái bà Lê-a đã sinh cho ông Gia-cóp, đi ra xem các con gái xứ ấy. 2 Si-khem, con trai ông Kha-mo, người Khi-vi, đầu mục xứ ấy, trông thấy thì bắt cô, rồi cưỡng ép cô ăn nằm với mình. 3 Rồi lòng cậu quyến luyến Đi-na, con gái ông Gia-cóp; cậu yêu cô gái và âu yếm dỗ dành cô. 4 Si-khem thưa với ông Kha-mo, cha cậu, rằng: "Xin cha cưới cô bé ấy cho con."5 Ông Gia-cóp nghe biết Si-khem đã xâm phạm tiết hạnh của Đi-na, con gái ông, nhưng vì các con trai ông còn đang ở ngoài đồng với đàn vật của ông, nên ông làm thinh cho đến lúc họ về.
6 Ông Kha-mo, cha của Si-khem, ra gặp ông Gia-cóp để nói chuyện với ông. 7 Các con trai ông Gia-cóp ở ngoài đồng về. Vừa nghe biết chuyện, những người này bực tức và giận dữ lắm, vì Si-khem đã làm điều đồi bại trong Ít-ra-en, khi ăn nằm với con gái ông Gia-cóp, một điều không được phép làm. 8 Ông Kha-mo nói với họ rằng: "Si-khem, con trai tôi, phải lòng con gái các ông, xin các ông gả cô ấy cho nó. 9 Các ông hãy kết nghĩa thông gia với chúng tôi: các ông sẽ gả các con gái của các ông cho chúng tôi và sẽ cưới các con gái của chúng tôi về. 10 Các ông sẽ ở với chúng tôi, và xứ này sẽ mở ra trước mặt các ông: các ông cứ ở đây, đi lại buôn bán ở đây và tậu đất đai ở đây làm sở hữu."11 Si-khem nói với cha và anh em cô gái: "Cháu chỉ mong được đẹp lòng bác và các anh, rồi bác và các anh đòi gì, cháu cũng xin nộp. 12 Bác và các anh thách sính lễ quà cáp bao nhiêu, cháu cũng xin nộp như bác và các anh đòi, chỉ xin gả cô gái cho cháu."
13 Khi trả lời cho Si-khem và ông Kha-mo, cha cậu, các con trai ông Gia-cóp đã dùng mưu mà nói, vì cậu đã xâm phạm tiết hạnh của Đi-na, em gái họ. 14 Họ nói với những người kia: "Chúng tôi không thể làm điều này là gả em gái chúng tôi cho một người không được cắt bì, vì đối với chúng tôi, đó là một điều sỉ nhục. 15 Chúng tôi chỉ đồng ý với điều kiện là các ông trở nên như chúng tôi, nghĩa là cắt bì mọi đàn ông con trai. 16 Bấy giờ chúng tôi sẽ gả các con gái của chúng tôi cho các ông và sẽ cưới các con gái của các ông về, chúng tôi sẽ ở với các ông và chúng ta sẽ thành một dân duy nhất. 17 Còn nếu các ông không nghe chúng tôi mà chịu cắt bì, thì chúng tôi sẽ bắt con gái chúng tôi về, và chúng tôi sẽ ra đi."18 Lời lẽ của họ vừa lòng ông Kha-mo và Si-khem, con ông Kha-mo. 19 Chàng trai làm ngay điều đó, không chậm trễ, vì cậu mê con gái ông Gia-cóp; cậu lại là người có uy tín nhất trong gia đình.
20 Ông Kha-mo và ông Si-khem, con ông, ra cửa thành nói với dân rằng: 21 "Những người ấy hiền hoà với chúng ta. Cứ để họ ở trong xứ, đi lại buôn bán ở đây; xứ này có đủ chỗ cho họ. Chúng ta sẽ cưới các con gái của họ về, và sẽ gả các con gái của chúng ta cho họ. 22 Nhưng những người ấy chỉ đồng ý ở với chúng ta để thành một dân duy nhất, với điều kiện là mọi đàn ông con trai của chúng ta phải chịu cắt bì như họ. 23 Các đàn vật của họ, tài sản của họ, gia súc của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Chúng ta chỉ cần đồng ý với họ là họ sẽ ở với chúng ta."24 Tất cả những người ra họp ở cửa thành ông Kha-mo đều nghe lời ông và Si-khem, con trai ông; mọi đàn ông con trai, mọi người ra họp ở cửa thành đều chịu cắt bì.
25 Sáng ngày thứ ba, khi họ còn đang đau, thì hai con trai ông Gia-cóp là Si-mê-ôn và Lê-vi, anh của Đi-na, mỗi người xách một thanh gươm, vào thành lúc không ai ngờ, và giết mọi đàn ông con trai. 26 Các cậu đã dùng gươm giết ông Kha-mo và Si-khem, con trai ông Kha-mo, đem Đi-na ra khỏi nhà Si-khem, rồi đi. 27 Các con trai ông Gia-cóp còn đạp lên các xác chết và cướp phá thành, bởi vì người ta đã xâm phạm tiết hạnh em gái các cậu. 28 Chiên dê, bò lừa của họ, những gì ở trong thành và ngoài đồng, các cậu đều lấy đi. 29 Các cậu mang theo mọi tài sản cũng như mọi đàn bà con trẻ của họ, và cướp phá mọi thứ trong nhà.
Diễn giải: ( “Chữ nghiêng trong ngoặc kép là câu trích từ Thánh Kinh” )
“Đi-na đi ra xem các con gái xứ ấy”.
Dân gian Việt Nam có câu: “Gần mực thì đen gần đèn thì sáng”, hãy chọn bạn mà chơi. Sự cám dỗ, cạm bẫy có thể xảy ra khi một người tò mò, muốn xem, muốn thử cho biết điều mới lạ. Đi-na trong môi trường không lành mạnh giữa một dân tộc mới lạ, và xã hội của họ là xã hội suy đồi, nhưng Đi-na lại muốn tò mò và giao du với những cô gái người Canaan để rồi mang lấy tai họa cho chính bản thân.
“Si-khem, con trai ông Kha-mo, đầu mục xứ ấy, trông thấy thì bắt cô, rồi cưỡng ép cô ăn nằm với mình ”.
Si-khem là con một người đầu mục có thế giá, vì thế cậu cậy vào quyền uy của cha mà làm chuyện đồi bại với Đi-na là cưỡng ép để được ăn nằm với cô. Xã hội hôm nay cũng có những người cậy nhờ uy thế, tiền bạc, địa vị để cưỡng ép tình dục những người yếu thế hơn mình, nhất là người cô thế, khách lạ kiều hương. Có những đại gia rải tiền để mua vui, hay cưỡng ép tình dục với ô-sin nghèo khổ.
“Cậu yêu cô gái và âu yếm dỗ dành cô”.
Để đạt được mục tiêu, sự cám dỗ và cạm bẫy luôn bắt đầu bằng lời âu yếm ngọt ngào, những thề hứa bùi tai, lời dỗ ngon dụ ngọt, hành động tử tế của một quân tử... Đây chính là mồi thơm bóng bảy để câu những con cá nhẹ dạ, ham vui, hảo ngọt. Chiêu bài này là chiêu bài muôn thuở của ma quỷ và vẫn hiệu quả hôm nay.
“Si-khem đã xâm phạm tiết hạnh của Đi-na”.
Mục tiêu cuối cùng của Si-khem vẫn là tình dục, chiếm đoạt thân xác của Đi-na, thỏa mãn thú tính của mình. Khi một người xúc phạm thân xác người khác là họ đã làm điều trái luân thường đạo lý, họ không biết rằng họ cũng đã xâm phạm tới “đền thờ của Thiên Chúa” nơi thân xác người ấy.
“Si-khem đã làm điều đồi bại trong Ít-ra-en, khi ăn nằm với con gái ông Gia-cóp, một điều không được phép làm”.
Luật đời và luật của Thiên Chúa đều không cho phép cưỡng hiếp người khác. Thế nhưng, Lề luật chỉ có giá trị đối với một công dân tốt, một người có lương tri biết tôn trọng luật. Si-khem đã leo lề vượt luật, và vi phạm văn hoá phong tục của dân tộc Israen.
“Chàng trai làm ngay điều đó, không chậm trễ, vì cậu mê con gái”.
Sự si mê hay lòng ham muốn nhục dục khiến Si-khem thực hiện công việc rất nhanh chóng, không chậm trễ. Con người có khuynh hướng sốt sắng trong việc tội lỗi hơn là việc thiện. “Con ma đói” nhục dục hành hạ cậu khiến cậu không thể chậm trễ chờ đợi. Cậu đã “ăn cơm trước kẻng” và ăn cơm trái phép.
“Các cậu (anh của Đi-na) đã dùng gươm giết ông Kha-mo và Si-khem, con trai ông Kha-mo, đem Đi-na ra khỏi nhà Si-khem, rồi đi”.
Ngày nay, việc giết người để trả thù cưỡng hiếp tình dục hiếm có, nhưng vẫn xảy ra. Hậu quả nguy hại của người phạm tội dâm dục chính là họ giết chết linh hồn của họ. Đây là bản án nặng nhất mà họ phải gánh chịu ở đời này và đời sau. Kế đến, họ phá hủy cuộc đời của một người khác và gây hệ lụy cho những người thân thuộc của nạn nhân, cụ thể là cha của Si-khem đã bị giết chết. Họ tạo ra sự căm thù từ phía đối phương.
Bài học:
Xã hội hôm nay có nhiều sự mời gọi, cám dỗ tình dục qua phương tiện truyền thông đại chúng như email, facebook, youtube, chat, text, internet v.v… Hình ảnh dâm ô và tình dục được phơi bày khắp trên mạng internet. Đừng tò mò khi thấy những hình ảnh “mát mắt” trên internet. Chỉ cần đưa con chuột bấm vào hình ảnh ấy là bạn đã bước vào nấm mồ chôn tâm linh. Hãy khước từ những lời nhắn tin tình tứ, khiêu gợi, lời dụ ngọt gởi qua email, điện thoại… Hãy tránh xa những lời cám dỗ ngọt ngào, những lời hứa hẹn khó từ chối và những quà tặng lót đường để lấy lòng. Mới đầu chỉ là không có gì, rồi từ không có gì tới có cái gì đó thì quá trễ. Tất cả những quan hệ thân xác không chính đáng là những cạm bẫy của thế gian và ma quỷ nhằm đưa con người vào vòng tội lỗi để phạm tội dâm dục, mất đi ơn cứu độ của Chúa. Hãy nhớ rằng dân gian Việt Nam có câu: “khôn ba năm dại một giờ” luôn đúng, và một khi đã dại một giờ, nó sẽ trở thành dại cả một đời. Mọi tội lỗi đều có hậu quả của nó, và hậu quả lớn lao nhất là mất ơn cứu độ của Thiên Chúa và sa hỏa ngục đời đời.
===========================
Câu chuyện 2: Vua Đa-vít ngoại tình với bà Bát-se-va, và lập mưu giết chồng bà để phi tang.
2 Samen 11:1-27
1 Lúc xuân về, thời mà các vua ra quân, vua Đa-vít sai ông Giô-áp đi, cùng với các bề tôi của vua và toàn thể Ít-ra-en. Họ giết hại con cái Am-mon và vây hãm Ráp-ba. Còn vua Đa-vít thì ở lại Giê-ru-sa-lem. 2 Vào một buổi chiều, vua Đa-vít từ trên giường trỗi dậy và đi bách bộ trên sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời. 3 Vua Đa-vít sai người đi điều tra về người đàn bà, và người ta nói: "Đó chính là bà Bát Se-va, con gái ông Ê-li-am, vợ ông U-ri-gia người Khết."4 Vua Đa-vít sai lính biệt phái đến đón nàng. Nàng đến với vua và vua nằm với nàng; khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà. 5 Người đàn bà thụ thai. Nàng sai người đến báo tin cho vua Đa-vít rằng: "Tôi có thai."
6 Vua Đa-vít sai người đến nói với ông Giô-áp: "Hãy sai U-ri-gia, người Khết, về gặp ta." Ông Giô-áp sai ông U-ri-gia về gặp vua Đa-vít. 7 Khi ông U-ri-gia đến với vua, vua Đa-vít hỏi thăm về ông Giô-áp, về quân binh, về chiến sự. 8 Rồi vua Đa-vít bảo ông U-ri-gia: "Hãy xuống nhà của ngươi và rửa chân." Ông U-ri-gia ra khỏi đền vua, có người bưng ra một phần thức ăn của nhà vua theo sau. 9 Nhưng ông U-ri-gia nằm ở cửa đền vua với tất cả các bề tôi của chúa thượng ông, và ông không xuống nhà mình.
10 Người ta báo tin cho vua Đa-vít rằng: "Ông U-ri-gia đã không xuống nhà ông." Vua Đa-vít hỏi ông U-ri-gia: "Chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư? Tại sao ngươi không xuống nhà của ngươi? "11 Ông U-ri-gia thưa với vua Đa-vít: "Hòm Bia cũng như Ít-ra-en và Giu-đa đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Giô-áp và các bề tôi của chúa thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao? Tôi xin lấy mạng sống của ngài, lấy chính mạng sống của ngài mà thề: tôi sẽ không làm điều ấy! "12 Vua Đa-vít bảo ông U-ri-gia: "Hãy ở lại đây hôm nay nữa, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi." Ông U-ri-gia ở lại Giê-ru-sa-lem ngày hôm đó. Ngày hôm sau,13 vua Đa-vít mời ông; ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say. Đến chiều, ông ra nằm giường của ông cùng với các bề tôi của chúa thượng ông, nhưng không xuống nhà mình.
14 Sáng hôm sau, vua Đa-vít viết thư cho ông Giô-áp và gửi ông U-ri-gia mang đi. 15 Trong thư, vua viết rằng: "Hãy đặt U-ri-gia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết."16 Ông Giô-áp đang thám sát thành liền để ông U-ri-gia ở chỗ ông biết là có quân hùng mạnh nhất. 17 Người trong thành xông ra, giao chiến với ông Giô-áp. Một số người trong quân binh, trong các bề tôi vua Đa-vít đã ngã gục, và ông U-ri-gia, người Khết, cũng chết.
18 Ông Giô-áp sai người về báo cho vua Đa-vít biết tất cả diễn tiến trận đánh. 19 Ông ra lệnh cho người lính biệt phái rằng: "Khi anh kể tất cả diễn tiến trận đánh cho đức vua xong,20 nếu cơn giận đức vua nổi lên và người hỏi anh: "Tại sao các ngươi lại đến gần thành mà giao chiến? Các ngươi không biết là người ta bắn từ trên tường thành xuống sao?21 Ai đã hạ A-vi-me-léc, con ông Giơ-rúp-be-sét? Chẳng phải một người đàn bà đã liệng xuống ông một thớt cối đá và ông đã chết tại Tê-vết đó sao? Tại sao các ngươi lại đến gần tường thành? , thì anh sẽ nói: "Tôi tớ ngài là ông U-ri-gia, người Khết, cũng đã chết". "
22 Người lính biệt phái ra đi và đến báo cho vua Đa-vít biết mọi điều ông Giô-áp đã sai anh về nói. 23 Người lính biệt phái nói với vua Đa-vít: "Những người ấy đã mạnh hơn chúng tôi và đã xông ra đánh chúng tôi ở ngoài đồng, nhưng chúng tôi đã đẩy lui chúng cho đến lối vào cửa thành. 24 Từ trên tường thành, lính bắn cung đã bắn xuống các bề tôi của ngài. Một số bề tôi đức vua đã chết, cả tôi tớ ngài là ông U-ri-gia, người Khết, cũng đã chết."
25 Vua Đa-vít bảo người lính biệt phái: "Hãy nói với ông Giô-áp thế này: "Đừng bực mình về chuyện ấy, vì việc binh đao là thế: khi thì người này, khi thì người kia bị chém. Hãy mạnh mẽ tấn công và phá huỷ thành. Ngươi hãy khích lệ ông ấy."
26 Vợ ông U-ri-gia nghe tin ông U-ri-gia, chồng mình, đã chết, thì làm ma cho chồng. 27 Khi tang lễ đã qua, vua Đa-vít sai người đi đón nàng về nhà mình. Nàng trở thành vợ vua và sinh cho vua một con trai. Nhưng hành động của vua Đa-vít không đẹp lòng ĐỨC CHÚA.
Diễn giải: ( “Chữ nghiêng trong ngoặc kép là câu trích từ Thánh Kinh” )
“Từ sân thượng, vua (Đa-vít) thấy một người đàn bà đang tắm. Nàng nhan sắc tuyệt vời.”
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Cánh cửa sổ này cần biết đóng lại và mở ra đúng nơi, đúng lúc, và đúng chỗ. Chúa ban cho Đavít được ngôi vua cao trọng và ở lầu cao sang. Thay vì vua nhìn lên trời cảm tạ Chúa, để thấy sự cao cả của Chúa, thì vua đã nhìn xuống sự thấp hèn của một người, để rồi phạm tội với dân lành. Sắc đẹp của người phụ nữ là bông hoa đẹp tuyệt vời nhất, nhưng lại là nấm mồ chôn không biết bao nhiêu đấng anh hùng, vua chúa. Dân gian có câu: “Lấy lưa thử vàng, lấy vàng thử phụ nữ và lấy phụ nữ thử đàn ông”. Hình ảnh quyến rũ, gợi cảm của người phụ nữ có ma lực thu hút đôi mắt của nam giới, khiến họ khó mà chống trả được với cơn cám dỗ nhục dục, nếu không có lòng ngay chính và sức mạnh của Chúa giúp.
“Nàng đến với vua và vua nằm với nàng; khi ấy nàng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nàng trở về nhà. Người đàn bà thụ thai.”
Người con trai và người con gái gần nhau như rơm gần lửa, ở giữa có thằng quỷ nó quạt. Rơm và lửa gần nhau trước sau gì cũng bốc cháy. Lửa tình dục của Vua Đavít đã bốc cháy trên thân xác bà Bát-se-va, kết quả là vua đã phạm tội ngoại tình với bà, và một bào thai đã thành hình.
Thai nhi không phải từ giao ước hôn nhân, nên người phạm tội thường tìm cách giải quyết. Thời đại văn minh ngày nay, để giải quyết một bào thai, người ta đi nạo thai, phá thai giết chết thai nhi trong bụng mẹ… Vua Đavít thì có một âm mưu to lớn hơn là tìm cách giết chồng bà Bát se va, một người lính trung thành với vua và với đất nước.
“Vua Đa-vít sai người đến nói với ông Giô-áp: Hãy sai U-ri-gia, người Khết, về gặp ta."
Như vết dầu loang, sự phạm tội không chỉ giới hạn nơi một người, mà còn liên hệ tới những người khác. Ông Giô-áp là người ngoài cuộc nhưng cũng bị kéo vào quỹ đạo của tội ác. Ông Giô-áp tới gặp U-ri-gia ngoài chiến tuyến không phải đưa tin vui, mà là âm thầm đưa tin về một bản án tử hình! U-ri-gia không chết dưới lưỡi gươm của quân thù mà chết dưới âm mưu thâm độc của vua. Thật đau lòng cho một người lính trung thành.
“Vua Đa-vít hỏi ông U-ri-gia: "Chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư? Tại sao ngươi không xuống nhà của ngươi? " Ông U-ri-gia thưa với vua Đa-vít: "Hòm Bia cũng như Ít-ra-en và Giu-đa đang ở lều, chủ tướng tôi là ông Giô-áp và các bề tôi của chúa thượng đang đóng trại ở ngoài đồng trống, mà tôi đây lại về nhà ăn uống và nằm với vợ tôi sao?”
Vua Đavít chẳng tốt lành gì với ông Ú-ri-gia khi vua muốn ông trở về nhà, nhưng đó là một mưu kế của vua để nhằm phi tang cái bào thai mà vua là thủ phạm. Ông Út-ri-gia thanh sạch và liêm chính hơn vua. Lẽ bình thường một người lính từ chiến tuyến trở về địa phương, thì việc về nhà với vợ là chuyện đương nhiên. Ông Ú-ri-gia có tâm hồn cao thượng hơn, ông không đặt chuyện vợ chồng lên trên trách nhiệm tổ quốc và tình đồng đội. Thật hiếm có được người lính như ông.
“Vua Đa-vít mời ông; ông ăn uống trước mặt vua, và vua cho ông uống say”.
Rượu chè và thuốc không thể thiếu trong các cuộc ăn chơi, chè chén. Vua Đavít mời ông U-ri-gia uống rượu để đưa ông vào mê hồn trận của vua. Quyền bính của vua đã không còn điều khiển được một người lính thanh sạch, nên vua đã dùng rượu để điều binh khiển tướng, nhưng vua vẫn thất bại với ý đồ của mình.
“Vua viết rằng: Hãy đặt U-ri-gia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết."
Khi tội lỗi làm chủ một người thì lương tâm của họ không còn nữa. Họ sẵn sàng làm điều tệ hại nhất cho đối phương. Họ không biết rằng con đường cứu cánh không phải là hủy diệt mà là cứu sống, như Chúa Giêsu đã đến trần gian không phải để hủy diệt con người tội lỗi là là cứu sống con người. Hủy diệt là hành động của bóng tối và ma quỷ. Vua Đa-vít đã đánh ván bài thí cờ lớn nhất của đời vua: đó là không những thí quân, mà còn thí linh hồn của vua nữa.
“Vợ ông U-ri-gia nghe tin ông U-ri-gia, chồng mình, đã chết, thì làm ma cho chồng… Nhưng hành động của vua Đa-vít không đẹp lòng ĐỨC CHÚA”.
Chỉ có Thiên Chúa, Đấng ban sự sống mới có quyền trên mạng sống của một người. Vua Đavít đã dành quyền tối hậu của Chúa, vì thế việc làm của vua đã không đẹp lòng Đức Chúa. Khi con cái chém giết nhau, người đau khổ nhất là không phải là họ, mà là cha mẹ của họ. Cũng thế, khi con cái loài người chém giết nhau, Thiên Chúa là người đau lòng nhất, và còn đau lòng hơn nữa khi con người biết Thiên Chúa đau lòng nhưng họ vẫn cố tình phạm tội.
Bài học:
Ở đời có câu “Dùng lửa thử vàng, dùng vàng thử đàn bà, dùng đàn bà thử đàn ông”. Đàn ông ra trận có thể trăm trận trăm thắng, nhưng lại có thể chết dưới tay một người đàn bà. Ma quỷ biết rõ điều này nên đã dùng sắc đẹp của đàn bà để đánh bại vua Đavít. Sự cám dỗ đã đánh gục vua qua cái nhìn một người phụ nữ có nhan sắc. Từ cái nhìn ấy, sự yếu đuối về xác thịt khiến vua đi tới chỗ phạm tội ngoại tình. Thế nhưng tội không chỉ dừng ở đó. Từ tội ngoại tình dẫn vua tới tội giết người, mà đau lòng hơn là giết người tôi tớ hết lòng trung thành với mình. Ma quỷ đã thắng lớn trong trận chiến này. Nó làm cho vua mất đi ơn nghĩa của Chúa. Ma quỷ biết rằng một khi Chúa không còn ở với vua nữa, thì thì vua làm việc gì cũng sẽ thất bại.
Ngày nay, thỉnh thoảng trên internet có đăng tin bạn trai giết chết bạn gái chỉ vì nàng đã mang thai mà không chịu phá thai. Khi hành động như vậy là họ đã giết đi hai mạng người, một tội rất lớn. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Điều này cho thấy mức độ phạm tội tình dục ở Việt Nam rất cao.
Lý do nào đưa tới tình trạng bi thảm như thế? Có lẽ là do ảnh hưởng của mạng internet. Qua mạng, người ta rất dễ bị cảm dỗ phạm tội và làm cớ cho người khác phạm tội. Những hình ảnh kích dục đăng đầy trên mạng. Ngày xưa bà Bát-sa-ve thoát y tắm, và chỉ có một mình vua Đavít thấy và phạm tội. Thế giới hôm nay, một người phụ nữ thoát y đưa hình ảnh ấy lên mạng, tập thể người trên thế giới thấy, và tập thể người có thể phạm tội. Những người mẫu ngày càng mặc áo ít vải và mặc vải mỏng, chủ đích là khoe thân xác mình. Tội lỗi hôm nay đã lan tràn khắp thế gian một cách đáng sợ là như vậy. Đavít là vị vua được Chúa tuyển chọn và là người được tràn đầy Thần Khí, nhưng đã bị sa bẫy cơn cám dỗ tình dục. Mạng internet hôm nay là mạng lưới khổng lồ ma quỷ giăng bẫy bắt các chiên lành, đạo đức, và dĩ nhiên cũng như Đavít bị sa bẫy, lưới internet cũng không tha những người được Chúa tuyển chọn, hàng tu sĩ.
Vậy chúng ta đang ở trong trận chiếng thiêng liêng, hãy nghe lời Thánh Phaolô cảnh báo trong Êphêsô 6:10-18 :
“Sau cùng, anh em hãy tìm sức mạnh trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao. Bởi đó, anh em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa; như thế, anh em có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối.
Vậy hãy đứng vững: lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an; hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh em sẽ có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho, tức là Lời Thiên Chúa. Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh”.
===========================
Câu chuyện 3: Am-nôn cưỡng hiếp em gái Ta-ma
2 Samuen 13:1-22
1 Sau đó xảy ra chuyện này. Áp-sa-lôm, con trai vua Đa-vít, có một cô em gái xinh đẹp, tên là Ta-ma. Am-nôn, con trai vua Đa-vít, yêu cô. 2 Am-nôn khắc khoải đến ốm tương tư vì Ta-ma, em gái cậu, bởi cô là gái còn trinh và Am-nôn thấy không có cách làm gì được cô. 3 Am-nôn có người bạn tên là Giô-na-đáp, con ông Sim-a, ông này là anh vua Đa-vít. Giô-na-đáp là người rất khôn lanh. 4 Cậu hỏi Am-nôn: "Này hoàng tử, sao mà sáng nào cũng bơ phờ như thế? Không nói cho anh biết được sao? " Am-nôn nói với cậu: "Em yêu Ta-ma, em gái của Áp-sa-lôm em trai em." 5 Giô-na-đáp bảo cậu: "Chú cứ nằm trên giường và giả bệnh. Cha của chú sẽ đến thăm chú, chú sẽ thưa với người: "Xin cho phép Ta-ma, em con, đến lo việc ăn uống cho con: em con sẽ làm món ăn trước mắt con, để con thấy, và sẽ tự tay mang đến cho con ăn". "6 Am-nôn đi nằm và giả bệnh. Vua đến thăm, và Am-nôn thưa với vua: "Xin cho phép Ta-ma, em con, đến làm trước mắt con hai cái bánh và tự tay mang đến cho con dùng."7 Vua Đa-vít sai người đến nhà cô Ta-ma mà bảo: "Con hãy đến nhà Am-nôn, anh con, và làm món ăn cho anh."8 Ta-ma đến nhà Am-nôn, anh cô. Cậu đang nằm. Cô lấy bột, nhào, làm bánh trước mắt cậu và đem chiên. 9 Rồi cô cầm chảo và đổ bánh ra trước mặt cậu, nhưng cậu từ chối không chịu ăn. Am-nôn nói: "Hãy bảo mọi người ra khỏi đây." Mọi người ra khỏi đó. 10 Am-nôn bảo Ta-ma: "Em đưa món ăn vào trong phòng, và tự tay mang đến cho anh dùng." Ta-ma lấy những cái bánh cô đã làm, và đưa vào phòng cho Am-nôn, anh cô. 11 Cô đang bưng đến cho cậu thì cậu nắm lấy cô và nói với cô: "Đến đây em, nằm với anh đi!" 12 Cô bảo cậu: "Đừng, anh! Đừng cưỡng hiếp em; vì không được phép làm điều ấy trong Ít-ra-en. Chớ làm chuyện đồi bại ấy. 13 Em đây, em sẽ mang nỗi hổ nhục của em đi đâu? Còn anh, anh sẽ bị coi như một tên đồi bại trong Ít-ra-en. Bây giờ, xin anh cứ thưa với đức vua, người sẽ không từ chối gả em cho anh đâu."14 Nhưng cậu không muốn nghe lời cô. Mạnh hơn cô, cậu cưỡng hiếp cô và nằm với cô.
15 Bấy giờ Am-nôn đâm ra ghét cô, ghét thậm tệ: cậu còn ghét cô hơn là đã yêu cô. Am-nôn bảo cô: "Đứng dậy! Cút đi!" 16 Cô nói với cậu: "Đừng, đuổi em như vậy còn ác hơn là điều ác anh vừa làm đối với em." Nhưng cậu không muốn nghe cô. 17 Cậu gọi người đầy tớ hầu hạ cậu và bảo: "Đuổi cô này ra khỏi đây và khoá cửa lại sau khi cô ấy ra." 18 Bấy giờ cô đang mặc áo chùng dài tay, vì các công chúa còn trinh thường mặc như thế. Người hầu của cậu cho cô ra ngoài, rồi khoá cửa lại sau khi cô ra.
19 Ta-ma lấy tro bụi rắc lên đầu, xé cái áo chùng dài tay cô đang mặc, đặt tay lên đầu, vừa đi vừa kêu la. 20 Áp-sa-lôm, anh cô, hỏi cô: "Có phải thằng Am-nôn, anh của em, đã nằm với em không? Bây giờ, em ơi, nín đi: nó là anh của em. Đừng để tâm vào chuyện này." Ta-ma ở vậy trong nhà của Áp-sa-lôm, anh cô. 21 Vua Đa-vít nghe biết tất cả sự việc ấy thì giận lắm. 22 Áp-sa-lôm không nói bất cứ điều gì với Am-nôn, bởi lẽ Áp-sa-lôm ghét Am-nôn vì chuyện cưỡng hiếp Ta-ma, em cậu.
23 Hai năm sau, nhân dịp Áp-sa-lôm thuê thợ xén lông cừu tại Ba-an Kha-xo, gần Ép-ra-im, Áp-sa-lôm mời tất cả các hoàng tử. 24 Áp-sa-lôm vào gặp vua và thưa: "Tôi tớ ngài có thuê thợ xén lông cừu. Kính xin đức vua và triều thần đến với tôi tớ ngài."25 Vua nói với Áp-sa-lôm: "Không được, con ạ, chúng ta không nên đi cả, kẻo thành gánh nặng cho con." Cậu nài nỉ vua, nhưng vua không muốn đi. Vua chúc phúc cho cậu. 26 Áp-sa-lôm nói: "Vậy ít là xin cho anh Am-nôn của con đi với chúng con." Vua hỏi cậu: "Nó đi với con làm gì? "27 Áp-sa-lôm nài nỉ vua, nên vua cho Am-nôn và tất cả các hoàng tử đi với cậu.
28 Áp-sa-lôm ra lệnh cho các đầy tớ của cậu rằng: "Các ngươi hãy để ý! Khi rượu đã làm cho lòng Am-nôn vui vẻ, và ta bảo các ngươi: "Hạ Am-nôn! , thì các ngươi hãy giết chết nó. Đừng sợ! Chẳng phải là chính ta ra lệnh cho các ngươi sao? Can đảm lên, hãy tỏ ra là những người dũng cảm! "29 Các đầy tớ của Áp-sa-lôm đã xử với Am-nôn như Áp-sa-lôm đã ra lệnh. Tất cả các hoàng tử đứng lên, mỗi người cưỡi la của mình mà chạy trốn.
Diễn giải: ( “Chữ nghiêng trong ngoặc kép là câu trích từ Thánh Kinh” )
“Áp-sa-lôm, con trai vua Đa-vít, có một cô em gái xinh đẹp, tên là Ta-ma”.
Sắc đẹp của người phụ nữ luôn là sức mạnh, là con dao hai lưỡi của người phụ nữ và cũng là mãnh lực thu húp phái nam. Những người có nhan sắc nên thận trọng về thân xác của mình, nhất là cách ăn mặc, đi đứng và thái độ ứng xử với người khác phái.
“Am-nôn khắc khoải đến ốm tương tư vì Ta-ma, em gái cậu, bởi cô là gái còn trinh và Am-nôn thấy không có cách làm gì được cô”.
Sự ham muốn tình dục có thể khiến một người mất khả năng tự chế được mình. Mặc dù Tama là em gái cùng cha khác mẹ của cậu và còn trinh, nhưng cậu đã khắc khoải tương tư, thèm muốn thân xác của nàng dù biết rằng điều này trái với luân lý và không được phép.
“Am-nôn có người bạn tên là Giô-na-đáp, là người rất khôn lanh”.
Có người bạn tốt thì thật là có phúc, nhưng có người bạn xấu thì có ngày sẽ mang hoạ vào thân. Giô-na-đáp là bạn của Am-nôn và là người rất khôn lanh. Sự khôn lanh của Giô-na-đáp là sự khôn lanh của con người luôn quy về cái tôi, sự muốn hơn người, muốn lợi ích cho mình.
Giô-na-đáp bảo cậu: "Chú cứ nằm trên giường và giả bệnh. Cha của chú sẽ đến thăm chú, chú sẽ thưa với người: "Xin cho phép Ta-ma, em con, đến lo việc ăn uống cho con: em con sẽ làm món ăn trước mắt con, để con thấy, và sẽ tự tay mang đến cho con ăn".
Ma quỷ là cha của sự gian dối và sự gian dối ấy đã được gieo vào lòng Giô-na-đáp. Giô-na-đáp đã bày kế gian dối cho Am-nôn để lừa gạt chính người cha và em gái của mình. Chúng ta có thể nhận ra mưu mô của ma quỷ khi tư tưởng của ta nảy sinh sự gian dối, lừa gạt người khác.
Ta-ma lấy những cái bánh cô đã làm, và đưa vào phòng cho Am-nôn, anh cô. 11 Cô đang bưng đến cho cậu thì cậu nắm lấy cô và nói với cô: "Đến đây em, nằm với anh đi!"
Ma quỷ như con sư tử đói rình mồi. Con mồi không mạnh mẽ hơn sư tử, thế nhưng sư tử vẫn rình rập để nắm chắc phần thắng về mình. Con ma đói tình dục trong Am-nôn cũng rình rập Ta-ma, và khi đã đúng thời cơ, thì Am-nôn nắm lấy tay Ta-ma và bắt cô ăn nằm với mình.
“Cô bảo cậu: Đừng, anh! Đừng cưỡng hiếp em. Nhưng cậu không muốn nghe lời cô. Mạnh hơn cô, cậu cưỡng hiếp cô và nằm với cô”.
Trái với Thiên Chúa nhân từ, sự dữ không bao giờ có lòng thương xót. Mặc cho Ta-ma van nài Am-nôn đã dùng sức mạnh cưỡng hiếp cô. Am-môn đã vồ được con mồi ngon, Ta-ma nằm trong nanh vuốt của Am-nôn thì chỉ có từ chết tới bị thương.
“Bấy giờ Am-nôn đâm ra ghét cô, ghét thậm tệ: cậu còn ghét cô hơn là đã yêu cô. Am-nôn bảo cô: "Đứng dậy! Cút đi!"
Mặt thật của sự dữ không bao giờ lộ diện cho tới khi chúng đã đạt được mục đích. Khi biết được mặt thật của kẻ thù thì đã quá trễ. Con người thật của Am-nôn đã lộ diện sau khi đã thoả mãn được thú tính của mình. Đứng dậy, cút đi! Phải chăng đó là bài học chua chát trong trò chơi tình dục hôm nay.
“Vua Đa-vít nghe biết tất cả sự việc ấy thì giận lắm. Áp-sa-lôm không nói bất cứ điều gì với Am-nôn, bởi lẽ Áp-sa-lôm ghét Am-nôn vì chuyện cưỡng hiếp Ta-ma, em cậu”.
Giận dữ, ghen ghét, trả thù… là hậu quả để lại của sự cưỡng hiếp tình dục. Không bao giờ vết thương trong tâm hồn của nạn nhân, và thân nhân của nạn nhân bị cưỡng hiếp tình dục được chữa lành.
Bài Học:
Sự cưỡng hiếp tình dục không chỉ xảy ra đối với người không có quan hệ máu mủ ruột thịt, nhưng còn có thể xảy ra ngay trong gia đình. Đó là một bi kịch đau thương nhất. Khi một người nghiện tình dục, người đó sẽ dùng những mưu kế và thủ đoạn để đạt được mục đích của họ. Có những dấu hiệu báo trước sự xúc phạm tình dục có thể xảy ra qua những thái độ không đứng đắn, những cái nhìn hay đụng chạm thân xác cách thèm khát, hay tự dưng một người đối xử thật tốt với mình. Tránh những riêng tư thân mật, nơi vắng vẻ.
Một người có thể bị chứng bệnh nghiện tình dục mà không biết. Nếu một người cảm thấy sự đòi hỏi tình dục của mình quá cao, người ấy nên gặp bác sĩ gia đình và có khi cần gặp bác sĩ về tâm lý để tìm một sự chữa trị sớm.
===========================
Câu chuyện 4: Ít-ra-en dâm đãng với gái Mô-áp
Dân số 25:1-18
1 Khi trú ngụ tại Sít-tim, dân Ít-ra-en bắt đầu dâm đãng với gái Mô-áp. 2 Bọn này rủ rê dân thờ cúng các thần của chúng; dân đã ăn uống và thờ lạy các thần của chúng. 3 Ít-ra-en bán mình cho Ba-an Pơ-o và ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ với họ.
4 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Hãy đem tất cả các thủ lãnh của dân ra ngoài nắng mà treo lên trước mặt ĐỨC CHÚA, để ĐỨC CHÚA nguôi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en."5 Ông Mô-sê nói với các thẩm phán: "Mỗi người trong anh em hãy giết những kẻ đã bán mình cho Ba-an Pơ-o."
6 Bỗng một người trong số con cái Ít-ra-en xuất hiện, dẫn theo một gái Ma-đi-an về nhà, ngay trước mắt ông Mô-sê và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en lúc ấy đang khóc lóc tại cửa Lều Hội Ngộ. 7 Thấy vậy, ông Pin-khát, con của E-la-da, cháu tư tế A-ha-ron, liền đứng lên giữa cộng đồng, cầm một chiếc giáo trong tay,8 đi theo người Ít-ra-en vào tận phòng hắn và đâm cả hai người, gã đàn ông Ít-ra-en và mụ đàn bà kia ngay giữa bụng. Thế là chấm dứt tai ương đe doạ con cái Ít-ra-en. 9 Số người chết trong tai ương đó, là 24.000.
10 ĐỨC CHÚA phán bảo ông Mô-sê rằng:11 "Pin-khát con của E-la-da, cháu tư tế A-ha-ron, đã ngăn Ta trút cơn phẫn nộ xuống con cái Ít-ra-en, khi nó cũng nổi ghen như Ta, chống lại bọn người kia. Vì vậy Ta không tiêu diệt con cái Ít-ra-en trong cơn ghen của Ta. 12 Cho nên, ngươi hãy bảo nó: Này, Ta ban cho nó giao ước bình an của Ta. 13 Đối với nó, cũng như con cháu nó sau này, đó sẽ là giao ước bảo đảm cho nó chức tư tế đời đời, bởi vì nó đã nổi ghen cho Thiên Chúa của nó, và làm cho con cái Ít-ra-en được xá tội."
14 Người Ít-ra-en đã bị đâm cùng với người đàn bà Ma-đi-an tên là Dim-ri, con của Xa-lu, đứng đầu một gia tộc thuộc Si-mê-ôn. 15 Và người đàn bà Ma-đi-an bị đâm tên là Cót-bi, con gái ông Xua, ông này là thủ lãnh các dòng họ một gia tộc Ma-đi-an.
16 ĐỨC CHÚA phán bảo ông Mô-sê rằng:17 "Hãy tấn công quân Ma-đi-an và giết chúng đi. 18 Vì chúng đã tấn công các ngươi, và dùng mưu mô quỷ quyệt đối với các ngươi trong vụ Pơ-o và vụ Cót-bi, con gái một thủ lãnh Ma-đi-an, chị em của chúng, kẻ đã bị đâm chết ngày xảy ra tai ương trong vụ Pơ-o."
Diễn giải: ( “Chữ nghiêng trong ngoặc kép là câu trích từ Thánh Kinh” )
“Khi trú ngụ tại Sít-tim, dân Ít-ra-en bắt đầu dâm đãng với gái Mô-áp. 2 Bọn này rủ rê dân thờ cúng các thần của chúng; dân đã ăn uống và thờ lạy các thần của chúng”.
“Cánh đồng Mô-áp hôm nay” có thể được xem là mạng internet, nhà nghỉ mát, tiệm đấm bóp, những quán bar, quán cà phê, karaoke, cắt tóc trá hình v.v… Tại những nơi này, những quan hệ thân xác, mua bán, trao đổi tình dục không lành mạnh xảy ra. Trên cánh đồng mạng internet, các thần tượng, các siêu người mẫu đua nhau tung lên mạng những hình ảnh kích dục nóng bỏng làm cớ cho người khác phạm tội qua đôi mắt, trong tư tưởng và rồi đưa tới phạm tội trong hành động.
“Ông Mô-sê nói với các thẩm phán: Mỗi người trong anh em hãy giết những kẻ đã bán mình cho Ba-an Pơ-o."
Nếu một người bị cám dỗ, hay phạm tội nơi những “cánh đồng mạng internet hôm nay” thì hãy loại bỏ những phương tiện, những cách thức khiến mình đã và đang phạm tội. Hãy quyết tâm chặt đứt những manh mối dẫn tới con đường tội lỗi. Con người có sự tự do chọn lựa điều tốt hay điều xấu cho mình, vì thế không phải lúc nào cũng là do ma quỷ cảm dỗ.
“Bỗng một người trong số con cái Ít-ra-en xuất hiện, dẫn theo một gái Ma-đi-an về nhà, ngay trước mắt ông Mô-sê và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en”.
Khi đang vào internet, bỗng một hình ảnh quyến rũ xuất hiện trên màn ảnh, ta hãy đóng màn ảnh lại ngay lập tức. Khi nhận được email với “hình ảnh mát mắt”, những cái link khả nghi, ta hãy xoá email đó đi. Đừng tò mò, đừng đùa giỡn với mực đen, vì mắt bạn sẽ dính mực.
“Ông Pin-khát, cháu tư tế A-ha-ron, liền đứng lên giữa cộng đồng, cầm một chiếc giáo trong tay, đi theo người Ít-ra-en vào tận phòng hắn và đâm cả hai người, gã đàn ông Ít-ra-en và mụ đàn bà kia ngay giữa bụng. Thế là chấm dứt tai ương đe doạ con cái Ít-ra-en”.
Diệt trừ một tội ác đôi khi phải hy sinh rất lớn lao. Có khi nhờ việc làm bất chính ấy mà kiếm được nhiều tiền, nuôi sống được cả gia đình, nhưng cần hy sinh từ bỏ vì lợi ích phần hồn. Một người con nghiện ngập nhưng cha mẹ phải đành tâm gởi con vào trại cải huấn với những sửa trị nghiêm ngặt thì mới mong chấm dứt được đại hoạ. Vấn đề đằng sau việc diệt trừ tội lỗi là chấm dứt tai ương đe doạ linh hồn của người ấy là mất đi ơn cứu chuộc của Thiên Chúa và chịu lửa hoả ngục thiêu đốt đời đời.
Bài Học:
“Cánh đồng Mô-áp hôm nay” như internet, youtube, nhà nghỉ mát, tiệm đấm bóp, những quán bar, quán cà phê trá hình… đang đưa xã hội vào con đường tội lỗi, chôn vùi tương lai của tuổi trẻ. Riêng cánh đồng mạng internet, youtube được mở ra cho mọi lứa tuổi, mở 24/24 mỗi ngày. Tìm thiên đàng trên internet cũng có và tìm hoả ngục cũng không khó.
“Cánh đồng Mô-áp internet hôm nay” lúa thì ít mà cỏ lùng thì nhiều. Nhiều đến độ dần dần người ta xem lúa và cỏ lùng chung sống với nhau là chuyện bình thường. Xem cỏ lùng riết quen và không còn thấy đó là tội, không còn thấy lương tâm bị cắn rứt. Xem riết đến nghiền xem cỏ lùng, càng ngày càng lún vào vũng bùn sâu không lối thoát!
Hai mươi bốn ngàn con cái Israen đã đã bỏ mạng trên cánh đồng Mô-áp vì tội giao du bất chính với gái Mô-áp. Đây là sự mất mát lớn lao và là bài học cho con cái Israen. Điều này cũng nhắc nhở cho những ai đang vướng mắc trong cánh đồng Mô-áp internet hôm nay, là hãy dứt khoát từ bỏ con đường của nền văn minh sự chết và trở về với Đấng Hằng Sống. Hãy can đảm lên khi còn có thời gian và còn có cơ hội.
===========================
Câu chuyện 5: Thành Xơ-đôm bị phá huỷ vì tội loạn luân
Sáng thế 19:1-29
1 Hai sứ thần đến thành Xơ-đôm vào buổi chiều; ông Lót lúc ấy đang ngồi ở cửa thành Xơ-đôm. Vừa thấy các ngài, ông Lót đứng lên ra đón các ngài và cúi sấp mặt xuống đất. 2 Ông nói: "Thưa các ngài, kính xin các ngài ghé lại nhà tôi tớ các ngài đây để nghỉ đêm và rửa chân, rồi sớm mai các ngài tiếp tục đi đường." Họ đáp: "Không! Chúng tôi sẽ nghỉ đêm ngoài đường phố."3 Nhưng ông nài nỉ các ngài mãi nên các ngài ghé lại và vào nhà ông. Ông làm tiệc đãi các ngài, nướng bánh không men, và các ngài đã dùng bữa. 4 Các ngài chưa đi nằm thì dân trong thành, tức là người Xơ-đôm, bao vây nhà, từ trẻ đến già, toàn dân không trừ ai. 5 Chúng gọi ông Lót và bảo: "Những người vào nhà ông đêm nay đâu rồi? Hãy đưa họ ra cho chúng tôi chơi."
6 Ông Lót ra trước cửa gặp chúng, đóng cửa lại sau lưng,7 rồi nói: "Thưa anh em, tôi van anh em đừng làm bậy. 8 Đây tôi có hai đứa con gái chưa ăn ở với đàn ông, tôi sẽ đưa chúng ra cho anh em; anh em muốn làm gì chúng thì làm, nhưng còn hai người này, xin anh em đừng làm gì họ, vì họ đã vào trọ dưới mái nhà tôi." 9 Chúng đáp: "Xê ra! Tên này là một ngoại kiều đến đây trú ngụ mà lại đòi xét xử à! Chúng tao sẽ làm dữ với mày hơn là với những tên kia! " Họ xô mạnh ông Lót và xông vào để phá cửa. 10 Nhưng hai người khách đưa tay kéo ông Lót vào nhà với mình, rồi đóng cửa lại. 11 Còn những người đứng ngoài cửa, thì các ngài làm cho chúng ra mù, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất, khiến chúng không sao tìm ra cửa.
12 Hai người khách nói với ông Lót: "Ông còn ai ở đây nữa không? Con rể, con trai, con gái, và tất cả những gì ông có trong thành, hãy đưa ra khỏi nơi này." 13 Chúng tôi sắp phá huỷ nơi này, vì tiếng kêu trách dân thành quá lớn trước nhan ĐỨC CHÚA, và ĐỨC CHÚA đã sai chúng tôi đến huỷ diệt chúng."14 Ông Lót đi ra nói với các con rể, tức là những người sắp cưới các con gái ông: "Đứng lên! Ra khỏi nơi đây, vì ĐỨC CHÚA sắp phá huỷ thành này." Nhưng các con rể ông cho là ông nói đùa.
15 Khi hừng đông ló rạng, các sứ thần giục ông Lót rằng: "Đứng lên! Đưa vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị phạt."16 Ông còn đang chần chừ thì hai người khách nắm lấy tay ông, tay vợ ông và tay hai người con gái ông, vì ĐỨC CHÚA muốn cứu ông; các ngài đưa ông ra và để bên ngoài thành.
17 Khi đưa ông ra ngoài rồi, một vị nói: "Ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mình! Đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả Vùng. Hãy trốn lên núi kẻo bị chết lây."18 Ông Lót nói với hai người khách: "Thưa ngài, xin miễn cho!19 Này, tôi tớ ngài đây đã được đẹp lòng ngài, và ngài đã tỏ lòng thương lớn lao của ngài đối với tôi khi để cho tôi sống. Nhưng tôi không trốn lên núi được đâu, tai ương sẽ đuổi kịp, và tôi chết mất!20 Kìa, có một thành khá gần, có thể trốn vào đấy được, thành ấy lại nhỏ. Xin cho tôi trốn vào đó -thành đó nhỏ mà- để tôi được sống."21 Người nói với ông: "Được, vì nể ông một lần nữa, tôi sẽ không phá đổ thành mà ông nói. 22 Ông hãy mau trốn vào đó, vì tôi không thể làm gì trước khi ông vào đó." Bởi vậy, người ta đặt tên cho thành ấy là Xô-a.
23 Khi mặt trời mọc lên trên mặt đất thì ông Lót vào Xô-a. 24 ĐỨC CHÚA làm mưa diêm sinh và lửa từ ĐỨC CHÚA, từ trời, xuống Xơ-đôm và Gô-mô-ra. 25 Người phá đổ các thành ấy và cả Vùng, cùng với toàn thể dân cư các thành ấy và cây cỏ trên đất. 26 Bà vợ ông Lót ngoái lại đằng sau và hoá thành cột muối.
27 Sáng hôm sau ông Áp-ra-ham dậy sớm, đến chỗ ông đã đứng trước mặt ĐỨC CHÚA. 28 Ông nhìn xuống phía Xơ-đôm, Gô-mô-ra và cả Vùng, ông thấy khói từ đất bốc lên như khói một lò lửa!
29 Như vậy, khi Thiên Chúa phá huỷ các thành trong cả Vùng, Thiên Chúa đã nhớ đến ông Áp-ra-ham và đã cứu ông Lót khỏi cuộc tàn phá, khi Người phá đổ các thành nơi ông Lót ở.
Diễn giải: ( “Chữ nghiêng trong ngoặc kép là câu trích từ Thánh Kinh” )
“Các ngài (sứ thần) chưa đi nằm thì dân trong thành, tức là người Xơ-đôm, bao vây nhà, từ trẻ đến già, toàn dân không trừ ai”.
Tội lỗi không chỉ giới hạn ở một người. Đôi khi là tội phạm của một nhóm, của một tổ chức. Có khi là sự a dua, vào hùa với nhau.
“Chúng gọi ông Lót và bảo: Những người vào nhà ông đêm nay đâu rồi? Hãy đưa họ ra cho chúng tôi chơi."
Tội lỗi đa số xảy ra vào ban đêm khi màn đêm buông xuống, có lẽ là vì để che mắt thiên hạ hay bóng tối giúp tội nhân bớt cảm thấy xấu hổ về hành động của mình. Dân Xơ-đôm đã chọn ban tối để toan tính chuyện đồi bại với hai sứ thần của Thiên Chúa.
“Lót ra trước cửa gặp chúng, rồi nói: Thưa anh em, tôi van anh em đừng làm bậy. Đây tôi có hai đứa con gái chưa ăn ở với đàn ông, tôi sẽ đưa chúng ra cho anh em; anh em muốn làm gì chúng thì làm, nhưng còn hai người này, xin anh em đừng làm gì họ, vì họ đã vào trọ dưới mái nhà tôi."
Ông Lót hiếu khách và biết rằng với những người sống loạn luân này họ chẳng tha cho ai nên ông đã tính chuyện trao đổi rất đau lòng là hy sinh hai người con gái của ông. Sự ham muốn của lạ là một trong những yếu tố đưa con người vào đến phạm tội nghiêm trọng.
“Các sứ thần giục ông Lót rằng: "Đứng lên! Đưa vợ và hai con gái ông đang ở đây đi đi, kẻo ông phải chết lây khi thành bị phạt."
Thiên Chúa luôn mời gọi những ai đang đi trong bóng tối, sống trong tội lỗi hãy mạnh dạn đứng lên ra khỏi nơi đó, hãy từ bỏ con đường cũ mà trở về với Thiên Chúa. Ngài luôn cho con người cơ hội trở về để khỏi mất ơn cứu chuộc và lãnh hình phạt đời đời.
“Một vị nói: Ông hãy trốn đi để cứu mạng sống mình! Đừng ngoái lại đằng sau, đừng dừng lại chỗ nào cả trong cả Vùng”.
Khi đã quyết tâm từ bỏ và muốn được giải thoát khỏi vũng lầy tội lỗi, người ấy hãy can đảm, đừng nuối tiếc, ngoái đầu lại phía sau. Sự dữ luôn níu kéo, muốn người ta chần chừ, khoan hãy thống hối, khoan hãy trở về, để người ta ở lại trong tội lỗi. Rồi cứ ngày mai tiếp nối ngày mai, việc ấy không bao giờ xảy ra.
“Thiên Chúa đã nhớ đến ông Áp-ra-ham và đã cứu ông Lót khỏi cuộc tàn phá, khi Người phá đổ các thành nơi ông Lót ở”.
Những người đi trong đường lối Chúa, sống trong giới luật của Chúa, thì Ngài luôn nhớ tới họ và con cháu của họ. Người đặt niềm tin vào Thiên Chúa thì không sợ hãi, vì Thiên Chúa không bỏ rơi họ trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời.
Bài Học:
Câu chuyện thành Xô-đôm bị lửa từ trời thiêu hủy vì lối sống loạn luân của họ. Thế giới hôm nay người ta đang dần dần hợp thức hóa hôn nhân đồng tính mà không cần quan tâm tới giá trị đạo đức. Gia đình ông Lót sống trong một môi trường xã hội không lành mạnh và thiên sứ đã muốn đưa họ ra khỏi nơi ấy trước khi hình phạt lửa từ trời rơi xuống. Vợ ông Lót đã ngoái lại đằng sau, không nghe Lời Thiên Chúa nên đã biến thành cột muối. Hành động của bà Lót quay lại là sự tò mò, cũng có thể là tiếc nuối những gì còn để lại trong thành, bà đã ra đi nhưng hồn bà còn ở lại, và đó như một biểu tượng đầy ý nghĩa cho những ai cứ muốn quay về quá khứ hay muốn làm sống lại dĩ vãng.
Vị thánh nào cũng có một quá khứ, nhưng sự khác biệt là các ngài can đảm dứt khoát với quá khứ. Sự thúc dục của sứ thần với ông Lót là hãy ra đi ngay rời khỏi nơi ấy là sự cấp bách mời gọi xa lánh môi trường xấu có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình ông. Thiên Chúa muốn rằng một người là khi đã tra tay vào cày thì đừng ngoái lại phía sau.
===========================
Câu chuyện 6: Ông Giu-se bị cám dỗ phạm tội ngoại tình nhưng quyết liệt chống trả
Sáng Thế 39:1-23
1 Giu-se bị đưa xuống Ai-cập. Ông Pô-ti-pha thái giám của Pha-ra-ô và chỉ huy thị vệ, một người Ai-cập, đã mua cậu từ tay người Ít-ma-ên là những người đã đưa cậu xuống đó. 2 ĐỨC CHÚA ở với Giu-se và cậu là một con người thành công; cậu ở trong nhà chủ cậu, người Ai-cập. 3 Chủ cậu thấy rằng ĐỨC CHÚA ở với cậu và mọi việc cậu làm thì ĐỨC CHÚA cho thành công. 4 Giu-se được đẹp lòng chủ, cậu là người phụ tá cho ông. Ông đặt cậu làm quản gia và giao phó cho cậu mọi tài sản của ông. 5 Từ khi ông đặt cậu làm quản gia coi sóc mọi tài sản của ông, thì vì Giu-se, ĐỨC CHÚA chúc phúc cho nhà người Ai-cập; phúc lành của ĐỨC CHÚA xuống trên mọi tài sản của ông, trong nhà cũng như ngoài đồng. 6 Tài sản của ông, ông phó mặc tất cả trong tay Giu-se, và có Giu-se thì ông không còn lo gì cả, chỉ biết đến bữa là ăn.
7 Sau các việc đó, bà vợ ông chủ để mắt tới Giu-se; bà nói với cậu: "Nằm với tôi 8 Nhưng cậu từ chối và nói với bà vợ ông chủ: "Bà coi, có tôi thì ông chủ tôi không còn phải lo gì đến việc nhà. Tài sản của ông, ông đã giao phó tất cả trong tay tôi. 9 Trong nhà này, chính ông cũng không lớn hơn tôi, và ông không giữ lại thứ gì mà không trao cho tôi, trừ bà ra, vì bà là vợ ông. Vậy sao tôi có thể làm điều ác tày đình như thế và phạm đến Thiên Chúa? " 10 Ngày ngày bà cứ nói với Giu-se, nhưng cậu không chịu nghe mà nằm cạnh bà để ngủ với bà.
11 Một ngày kia, cậu vào trong nhà để làm phận sự và không có gia nhân nào trong nhà,12 thì bà níu áo cậu mà nói: "Nằm với tôi đi! " Cậu bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn và ra ngoài. 13 Khi bà thấy rằng cậu đã bỏ áo lại trong tay bà và chạy trốn ra ngoài,14 thì bà gọi người nhà và nói với họ: "Các người xem đấy: người ta đã đưa về cho chúng ta một tên Híp-ri để đú đởn với chúng ta. Hắn đã đến với tôi để nằm với tôi, nhưng tôi đã lớn tiếng kêu. 15 Khi nghe tôi cất tiếng kêu, thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi, chạy trốn và ra ngoài."
16 Bà để áo cậu bên cạnh mình cho đến khi ông chủ của cậu về nhà. 17 Bà cũng dùng những lời lẽ như trên và nói với ông: "Tên nô lệ Híp-ri ông đã đưa về cho chúng ta, đã đến với tôi để đú đởn với tôi. 18 Khi tôi cất tiếng kêu, thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi và chạy trốn ra ngoài."19 Khi ông chủ của cậu nghe những lời bà vợ nói với ông: "Tên nô lệ của ông đối xử với tôi như thế đó! " thì ông đùng đùng nổi giận. 20 Ông chủ của Giu-se bắt cậu và tống vào nhà tù, nơi các tù nhân của nhà vua bị giam giữ.
21 Nhưng có ĐỨC CHÚA ở với ông. Người tỏ lòng yêu thương ông và cho ông được cảm tình của viên quản đốc nhà tù. 22 Viên quản đốc nhà tù giao phó cho Giu-se hết mọi tù nhân trong nhà tù, và tất cả những gì họ làm, đều do cậu cho làm. 23 Viên quản đốc nhà tù chẳng ngó ngàng chi đến tất cả những việc đã giao phó cho Giu-se, vì ĐỨC CHÚA ở với cậu, và điều gì cậu làm, thì ĐỨC CHÚA cho thành công.
Diễn giải: ( “Chữ nghiêng trong ngoặc kép là câu trích từ Thánh Kinh” )
“Đức Chúa ở với Giu-se và cậu là một con người thành công”.
Giuse bị anh em của mình bán đi làm nô lệ nơi xứ người, nhưng Giuse đã sống đẹp lòng Thiên Chúa, vì thế Thiên Chúa luôn ở với Giuse, và thay vì trở thành người bất hạnh, Giuse đã trở thành một người thành công.
“Từ khi ông Pô-ti-pha đặt cậu làm quản gia coi sóc mọi tài sản của ông, thì vì Giu-se, Đức Chúa chúc phúc cho nhà người Ai-cập; phúc lành của Đức Chúa xuống trên mọi tài sản của ông, trong nhà cũng như ngoài đồng”.
Người đời có câu: cha mẹ hiền lành để đức cho con. Giuse sống công chính nên Chúa đã chúc phúc cho Giuse, và vì Giuse mà Chúa cũng chúc phúc cho nhà người Ai-cập. Người Ai-cập được hưởng phúc lành của Thiên Chúa nhờ Giuse sống đẹp lòng Chúa.
“Sau các việc đó, bà vợ ông chủ để mắt tới Giu-se; bà nói với cậu: "Nằm với tôi. Nhưng cậu từ chối”.
Sự cám dỗ không phải chỉ xảy ra với người yếu đuối, tội lỗi mà xảy ra cho hết mọi người kể cả người lành thánh. Sự khác biệt là Giuse cương quyết từ chối, chống trả lại cám dỗ và quyền lực của thế gian.
“Ngày ngày bà cứ nói với Giu-se, nhưng cậu không chịu nghe mà nằm cạnh bà để ngủ với bà”.
Sự dữ luôn kiên nhẫn trong việc cám dỗ con người. Thánh kinh nói sau khi ma quỷ thất bại trong việc cám dỗ Chúa Giêsu, chúng bỏ đi chờ đợi thời cơ khác. Giuse hàng ngày bị cám dỗ, nhưng Giuse không siêu lòng. Giuse luôn trung thành với Đức Chúa và có ơn bền đỗ. Biết bao nhiêu người bị cám dỗ đã chống trả mãnh liệt lúc ban đầu, nhưng đã thất bại vào giờ chót vì không bền đỗ.
“Một ngày kia, cậu vào trong nhà để làm phận sự và không có gia nhân nào trong nhà, thì bà níu áo cậu mà nói: "Nằm với tôi đi! " Cậu bỏ áo lại trong tay bà, chạy trốn và ra ngoài”.
Hãy để ý hành động tuyệt vời của Giuse là bỏ của chạy lấy người. Cậu không tiếc chiếc áo là vật sở hữu tuỳ thân. Cậu bỏ lại tất cả để chạy thoát sự cám dỗ, cương quyết đoạn tuyệt với tội. Sự dữ có thể chiếm đoạt những gì thuộc về cậu nhưng không chiếm đoạt được con người và trái tim của cậu.
“Bà gọi người nhà và nói với họ: Các người xem đấy: người ta đã đưa về cho chúng ta một tên Híp-ri để đú đởn với chúng ta. Hắn đã đến với tôi để nằm với tôi, nhưng tôi đã lớn tiếng kêu. Khi nghe tôi cất tiếng kêu, thì hắn bỏ áo lại bên cạnh tôi, chạy trốn và ra ngoài."
Chiêu bài độc hại của ma quỷ trong trường hợp này là lừa dối có bằng chứng. Quân lính đã lột áo Chúa Giêsu và tố cáo Ngài trong khi Ngài vô tội. Vợ ông Pô-ti-pha lột áo Giuse và vu khống cho Giuse tấn công tình dục với bà. Với bằng chứng trong tay là chiếc áo của Giuse, bà nắm chắc phần thắng về mình. Quả thật, mọi người trong triều đình và chồng bà đã tin lời tố cáo của bà, nhưng Thiên Chúa thì không vì không ai lừa dối được Thiên Chúa.
“Ông chủ của Giu-se bắt cậu và tống vào nhà tù, nơi các tù nhân của nhà vua bị giam giữ. Nhưng có Đức Chúa ở với ông. Người tỏ lòng yêu thương ông”.
Giuse đã mặc chiếc áo mới của một tù nhân, dù Giuse vô tội. Giuse lột trần không phải để phạm tội dâm dục mà để giữ mình thanh sạch. Giuse vào tù nhưng cậu không cô đơn vì có Đức Chúa ở với cậu. Thiên Chúa không vắng mặt như có lúc ta cảm thấy như vậy. Đây là niềm an ủi lớn lao nhất của Giuse, của người đặt niềm tin vào Chúa. Thiên Chúa luôn trung thành với con người.
Bài Học:
Cuối cùng Kinh Thánh có một câu chuyện tích cực về một người quyết tâm chống trả sự cám dỗ dâm dục bằng mọi giá. Cái giá Giuse phải trả cho sự khước từ phạm tội dâm dục là mất chỗ dung thân, mất sự an nhàn sung sướng, thay vào đó là phải vào tù. Giuse sẵn sàng mất tất cả để được đẹp lòng Thiên Chúa, và Thiên Chúa có chương trình cho Giuse. Chúa sẽ giải thoát Giuse khỏi ngục tù và những gì Giuse bị mất được Chúa ban thưởng lại gấp bội. Ông được làm tể tướng của Ai-cập.
Ngày hôm nay, có những người sẵn sàng bán thân xác để được lợi lộc về vật chất, hay có những người sẵn sàng chiều theo ông chủ, bà chủ để được việc làm lương hậu hay được nổi tiếng. Hãy nhớ rằng trần gian tất cả chỉ là phù hoa và trần gian chỉ là cõi tạm. Hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới nơi mối mọt không gậm nhấm và sẽ tồn tại mãi.
Trung Nghĩa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét