Trang

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

CÁC PHÉP LẠ VĨ ĐẠI TRONG KINH THÁNH


CÁC PHÉP LẠ VĨ ĐẠI TRONG KINH THÁNH

Chương mở đầu Kinh Thánh bắt đầu bằng câu: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất” (St 1:1). Đó là phép lạ vĩ đại thứ nhất.

Ngày lại ngày, Thiên Chúa có thể dùng những thứ vô hình vô dạng vàhoang vu, rồi chỉ một mệnh lệnh đơn giản làm cho muôn vật hiện hữu. Bắt đầu bằng công cuộc sáng tạo lạ lùng là phép lạ thứ nhất của Thiên Chúa, lịch sử đầy những sự kiện kỳ lạ, tất cả được ghi chép trong Kinh Thánh.

Các phép lạ vĩ đại này được ghi lại trong Cựu Ước và Tân Ước, ảnh hưởng nhiều tới lịch sử và nhân loại. Các phép lạ này vĩ đại theo tỷ lệ và giữ vai trò nhắc nhở, các phép lạ ngày nay vẫn xảy ra trong mọi thứ, và mọi thứ đều có thể đối với Thiên Chúa.

Ngoài phép lạ vĩ đại thứ nhất, đây là 9 phép lạ nổi bật được mô tả trong Kinh Thánh:

1. BÀ SA-RA THỤ THAI TRONG LÚC CAO NIÊN

“Bà Sa-ra có thai và sinh cho ông Áp-ra-ham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa” (St 21:2).

Điều hầu như là không thể đối với ông Áp-ra-ham ở tuổi 100 và bà Sa-ra ở tuổi 90, nhưng Thiên Chúa đã chúc phúc cho hai vợ chồng đặc biệt này bằng cách cho họ có đứa con trai là I-sa-ác, người được Thiên Chúa thiết lập giao ước vĩnh cửu cho con cháu về sau. Theo sách Sáng Thế, ông Áp-ra-ham đem I-sa-ác tới núi Mô-ri-gia để sát tế theo lệnh Thiên Chúa để thử thách lòng tin của ông. Ngay lúc ông sát tế con trai, thiên thần đã ngăn tay ông và Thiên Chúa chứng giám lòng tin không lay chuyển của ông.

2. MÔ-SÊPHÂN CHIA NƯỚC BIỂN ĐỎ

“Ông Mô-sê giơ tay trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hoá thành đất khô cạn” (Xh 14:21).

Ngay trước lúc quân của Pha-ra-ô sắp xâm chiếm Ít-ra-en, Thiên Chúa thực hiện lời hứa bằng cách cho phép ông Mô-sê phân đôi nước biển cho dân đi qua an toàn. Sau đó, Thiên Chúa bảo ông Mô-sê đưa tay ra để làm cho nước biển ập lại như trước, thế là toàn bộ quân thù bị chôn thây dưới lòng biển (Xh14:13-28).

3. MAN-NA TỪ TRỜI

Đức Chúa phán với ông Mô-sê: “Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không. Ngày thứ sáu, khi chúng dọn phần ăn đã đưa về, sẽ có gấp đôi phần chúng lượm mỗi ngày” (Xh 16:4-5).

Khi dân Ít-ra-en cảm thấy sắp chết đói, Thiên Chúa tỏ vinh quang của Ngài bằng cách ban chọ man-na và chim cút dồi dào làm lương thực trong suốt 40 năm, cho tới khi họ tới miền đất hứa Ca-na-an (Xh 16:1-35).Thiên Chúa ban cho họ tặng phẩm này trong khi họ đi qua sa mạc,được mô tả hai lần trong Kinh Thánh: một lần trong sách Xuất Hành và một lần trong sách Dân Số.

4. GIÔ-NA VÀ CÁ VOI

Từ trong bụng cá, ông Giô-na cầu nguyện cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông. Ông nói: “Từ cảnh ngặt nghèo, tôi kêu lên Đức Chúa, Người đã thương đáp lời. Lạy Chúa, từ lòng âm phủ, con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng con. Ngài đã ném con vào vực sâu, giữa lòng biển, làn nước mênh mông vây bọc con, sóng cồn theo nước cuốn, Ngài để cho tràn ngập thân này”… Đức Chúa bảo con cá, nó liền mửa ông Giô-na ra trên đất liền” (Gn 2:2-4, 11).

Khi ông Giô-na bướng bỉnh trốn Thiên Chúa, không tuân lệnh Ngài là đi rao giảng cho dân Ni-ni-vê, Thiên Chúa sai một con cá voi rất to đến nuốt ông vào bụng trong ba ngày, ba đêm. Sau khi nghe ông Giô-na cầu nguyện, Thiên Chúa cho ông thoát ra khỏi bụng cá để ông có thể loan báo mệnh lệnh của Ngài và nhen nhóm lửa đức tin trong dân thành Ni-ni-vê. Họ đã tin và được cứu (Gn 1-4).

5. VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

“Đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1:18).

“Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: ‘Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói’. Rồi sứ thần từ biệt ra đi” (Lc 1:38).

Thế gian thật diễm phúc từ khi Thiên Chúa tín nhiệm Đức Maria và Đức Giuse để giao phó Thánh Tử Giê-su. Hai vợ chồng trinh tiết đã đón mừng Hài Nhi sinh ra trong hoàn cảnh rất khó khăn, nhưng họ vẫn hoàn thành để bảo vệ Đấng Cứu Thế.

6. ĐA-NI-EN VÀ BẦY SƯ TỬ

Ông Đa-ni-en đáp lại nhà vua: “Hoàng thượng, vạn vạn tuế! Thiên Chúa của thần đã sai thiên sứ đến khoá hàm sư tử khiến chúng không hại được thần, bởi vì trước mặt Người, thần đã được nhìn nhận là vô tội, và, tâu đức vua, ngay trước nhan ngài, thần cũng chẳng làm điều gì ác”(Đn 6:21-23).

VuaĐa-ri-ô đã cho binh lính ném Đa-ni-en vào hang sư tử để trị tội. Nhưng thật kỳ lạ,họ không thấy tiếng sư tử gầm gừ mà thấy chàng trai Đa-ni-en vẫn thanh thản cầu xin Thiên Chúa cứu thoát khỏi nanh vuốt sư tử. Lúc đó, họ không thể phủ nhận phép lạ mà họ chứng kiến,và họ bắt đầu ca tụngThiên Chúa là Đấng đã cứu sống Đa-ni-en (Đn 6:1-28).

7. CHÚA GIÊ-SU HÓA NƯỚC THÀNH RƯỢU

“Đức Giê-su bảo họ: ‘Các anh đổ đầy nước vào chum đi!’. Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi Người nói với họ: ‘Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc’. Họ liền đem cho ông.Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu” (Ga 2:7-9).
Đó là phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-su, Ngài tỏ vinh quang cho các môn đệ bằng cách cứu gia chủ tiệc cưới Ca-na ở Ga-li-lê khi họ hết rượu. Nước hóa thành rượu, không là rượu bình thường mà là rượu hảo hạng, rượu lại quá nhiều vì tới vài trăm lít. Từ việc chữa lành người phong cùi, người mù, người bệnh,…tới việc phục sinh La-da-rô, đó là những chuỗi phép lạ mà Chúa Giê-su đã làm trong ba năm cuối đời (Ga 2:1-10).

8. CHÚA GIÊ-SU HÓA BÁNH RA NHIỀU

Lần thứ nhất, Chúa Giê-su nuôi năm ngàn người: “Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. Số người ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con” (Mt 14:19-21).

Lần thứ nhì, Chúa Giê-su nuôi bốn ngàn người: “Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy. Số người ăn có tới bốn ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con” (Mt 15:36-38).

Đám đông bao quanh khi Chúa Giê-su đến, họ đưa các bệnh nhân đến với Ngài và xin Ngài chữa lành cho họ. Để tỏ lòng yêu thương và trắc ẩn theo cách phi thường, hai lầnChúa Giê-su đã cho hàng ngàn người ăn no nê chỉ với vài ổ bánh và vài con cá (Mt 14:13-21; Mt 15:29-39).

9. CHÚA GIÊ-SU ĐI TRÊN BIỂN

“Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: ‘Ma đấy!’, và sợ hãi la lên. Đức Giê-su liền bảo các ông: ‘Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14:25-27).

Chúa Giê-su biết các môn đệ vẫn nghi ngờ Ngài nên Ngài hiện ra với họ và làm điều mà phàm nhân không thể làm được— bước đi trên mặt nước. Khi Ngài đưa các môn đệ vượt qua mối nghi ngờ và nỗi sợ hãi, Ngài cho họ biết rằng Ngài thực sự là Đấng mà Ngài đã xác nhận: Con Thiên Chúa (Mt 14:25-32).

TRẦM THIÊN THU(chuyển ngữ từ Beliefnet.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét