Trang

Thứ Bảy, 2 tháng 10, 2021

Tháng Mười Nhớ Mẹ – NVMN 01.10.2021

 Tháng Mười Nhớ Mẹ – NVMN 01.10.2021 

 
Niềm Vui Mỗi Ngày

“Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng”.
Thánh Vịnh 37,4
 
 
NVMN 01.10.2021
 
Tháng Mười Nhớ Mẹ
 
Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui


Tháng mười về mang lại cho tôi bao cảm xúc. Mùa thu lòng buồn man mác, chiều mưa buồn mang bao nhớ thương. Nhớ thương mẹ ra đi mãi mãi, lời kinh buồn theo suốt đời con.

Mẹ ơi, mỗi tháng mười về con lại nhớ. Nhớ dáng mẹ hiền trong căn nhà nhỏ. Nhớ ánh mắt buồn dõi bước con xa. Thế là 19 năm con xa mẹ. Xa mẹ mãi mãi.

Tuổi thơ đầy loạn lạc. Di cư triền miên chắc mẹ khổ nhiều.
Những ngày tháng gần gũi mẹ không được bao nhiêu.

Năm 12 tuổi (1972), con lại đi học xa, nơi có tên gọi là Buồn Muôn Thưở, miền đất Bụi Mù Trời nhưng lại Bao Mến Thương.

Năm 1983 “được” về lại với gia đình nhưng con lang thang suốt 7 năm trường. Một điều con nhớ nhất làm cho mẹ vui trong thời gian này là đưa mẹ về Long Xuyên thăm người em ruột mà có lẽ gần nửa đời người 2 chị em chưa gặp mặt. Vất vả nhưng vui.

Năm 1990, con lại chọn BMT làm quê hương và mẹ lại trông ngóng về Ban mê trong sự thương nhớ đầy vơi.
 
Năm 2002, Mẹ nằm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Sài-gòn, con rồi vợ đã đến thăm. Nhìn mẹ vẫn gầy như xưa mà lòng bao xúc động. Mẹ vui vẻ và nhớ mọi điều, dù nhỏ, mà mọi người đã làm cho mẹ.
 

Và rồi, Mẹ ra đi vào một ngày mùa thu, ngày đầu tháng kính Mẹ Mân Côi. Mẹ ra đi, nhưng Mẹ vẫn còn mãi trong ký ức của chúng con, những người con mà Mẹ yêu thương, những người con mà Mẹ lo lắng trong suốt cuộc đời.
 
Mẹ ra đi nhưng suốt đời chúng con vẫn nhớ Mẹ. Nhớ Mẹ trong lời kinh, nhớ Mẹ trong thánh lễ, nhớ Mẹ trong những ngày giỗ, nhớ Mẹ trong mọi khoảng khắc cuộc đời...

 


Mẹ ơi, tháng mười về nhớ mẹ bao thiết tha.

 
Tháng mười nhớ mẹ thiết tha
Vần thơ con viết đậm đà hương yêu
Bên đồi, nắng nhạt, mây chiều
Mẹ nghe tiếng nguyện bao điều yêu thương.

Mẹ  ơi, giữa cõi vô thường
Câu kinh sáng tối vẫn luôn nương nhờ.

Con yêu mẹ
Mối tình thơ
Mẹ ơi, bên Chúa
Cậy nhờ thánh ân.
(Tháng Mười Nhớ Mẹ Thiết Tha, Nguyễn Thái Hùng)


Ngày giỗ mẹ
Chiều nghĩa trang êm ả
Con một mình bên mộ mẹ thân yêu
Lặng nghe tiếng lòng yêu dấu
Những ngày đời
Năm tháng mãi xa.
 
Gió rì rào
Như lời kinh nguyện
Thả hồn bay tới cõi thiên đường.
Mẹ ơi bên Chúa tình thương
Giúp con vượt thoát dặm đường thế nhân.
 (Ngày Giỗ Mẹ -  Nguyễn Thái Hùng) 


Bên mộ Mẹ chiều hôm
Nhìn mây trời lãng đãng
Gió thu buồn hiu hắt
Lệ tuôn rơi đôi  dòng.
 
Bên mộ Mẹ chiều hôm
Lá vàng rơi lác đác
Lời kinh nguyện dâng mẹ
Mơ hạnh phúc thiên đường.
 
Bên mộ Mẹ chiều hôm
Con một mình im lặng
Nỗi niềm sầu tê tái
Nghẹn lòng lời ăn năn.
 (Bên Mộ Mẹ Chiều Hôm - Nguyễn Thái Hùng) 


Mẹ ơi!
 
Một lần nữa con lại về thăm Mẹ,
Trong chiều vàng, mây trắng, lững lờ bay
Con ngồi đây, thầm lặng, ước mơ này
Mẹ mãi mãi là người con yêu mến.
 
Giữa trời chiều,
tiếng chuông dài ngân vọng
Như lời kinh dâng lên Đấng Tối Cao
Khói hương trầm, dòng lệ nhỏ xôn xao
Nhớ thương Mẹ, từng ngày, từng giây phút.
 
Nơi xa ấy, Mẹ giờ đây hạnh phúc
Con mãi chờ ngày gặp lại Mẹ yêu.
Một chiều vàng, mây trắng bay lơ lững
Khói hương trầm, tỏa ngát, lời kinh yêu.

(Thăm Mẹ -  Nguyễn Thái Hùng )
 


Nhớ mẹ muôn vàn.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con...


 Nguyễn Thái Hùng
1.10.2021



 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét