Trang

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

Di thư của một người Cha


Di thư của một người Cha

Nhận được một email bằng chữ Hoa, tôi thấy hay nên tạm dịch sang tiếng Việt để chia xẻ với mọi người. Vì chữ nghĩa có hạn, nên lối hành văn không được suôn sẻ cho lắm, Mong độc giả bỏ qua cho!

Đây là một lá thư riêng của ông Tôn Vận Tuyền (Viện Trưởng Viện Quốc Gia Hành Chánh, Trung Hoa Dân Quốc- Đài Loan) Một chánh khách nổi tiếng thời bấy giờ. Lá thư gởi cho con của ông lúc ông còn tại thế. Thời gian gần đây mới thấy lưu hành trên mạng Internet , và rất nhanh chóng đã được truyền đi khắp nơi. Đa số nhiều bậc phụ huynh đã được đọc qua và cảm xúc sâu đậm. Kỳ thực đây là một lá thư thích hợp cho tất cả mọi người, nên được phổ biến để mọi người cùng đọc và suy ngẫm.
 

Suy tư này dầu chỉ là cái nhìn thuần túy nhân bản, nhưng đã rất sâu sắc. Nếu được nhìn từ khía cạnh Kitô giáo với niềm tin vào cuộc sống vĩnh cửu thì thật là hoàn mỹ...
 Tôn Vận Tuyền để lại những lời căn dặn như sau: 

Con trai yêu dấu :
 

Viết lá thư này cho con , Cha dựa trên 3 nguyên tắc như sau :
 

  • 1. Đời người Phúc Họa vô thường ! Không một ai biết trước mình sống được bao lâu ? Có một số việc tưởng nên sớm nói ra thì hay hơn.
  • 2. Cha là Phụ thân của con, nếu cha không nói với con, chắc không ai nói rõ với con những điều này !
  • 3.Những lời khuyên để con ghi nhớ này , là kết quả bao kinh nghiệm xương máu , thất bại đắng cay trong cuộc đời , mà bản thân cha đã thể nghiệm . Nó sẽ giúp con tiết kiệm nhiều những nhầm lẫn hoang phí trên bước đường trưởng thành của con sau này .


Dưới đây là những điều con nên ghi nhớ trong cuộc đời :
 

1. Nếu có người đối xử không tốt với con , đừng bận tâm cho mất thời giờ . Trong cuộc đời này , không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con , ngoại trừ Cha và Mẹ của con. Nếu có người đối xử tốt với con, ngoài việc con phải biết ơn và trân quý . Con cũng nên thận trọng suy xét , vì người đời làm việc gì thường có mục đích và nguyên nhân . Con chớ vội vàng xem đối phương là chân bằng hữu.
 

2 .Không có người nào mà không thể thay thế được , không có vật gì mà nhất định mình phải sở hữu được. Con nên hiểu rõ ở điểm này . Nếu mai sau rủi người bạn đời không còn muốn cùng con chung sống , hoặc giả con vừa mất đi những gì trân quý nhất trong đời . Thì con nên hiểu rằng : Đây cũng không phải là chuyện lớn lao gì cho lắm !

3. Đời người ngắn ngủi , nếu hôm nay con đã lãng phí thời gian, mai đây hiểu được thì thấy rằng quãng đời đó đã vĩnh viễn mất rồi ! Cho nên càng biết trân quý sinh mạng của mình càng sớm, thì con sẽ được tận hưởng cuộc đời mình càng nhiều hơn. Trông mong được sống trường thọ, chi bằng con cứ tận hưởng cuộc đời mình ngay từ bây giờ.
 

4.Trên đời nầy chẳng hề có chuyện yêu thương bất diệt . Ái tình chỉ qua là một cảm xúc nhất thời . Cảm giác nầy tuyệt đối sẽ theo thời gian , hoàn cảnh mà thay đổi . Nếu người yêu rời xa con , hãy nhẫn nại chờ đợi , để thời gian từ từ gột rửa , để tâm tư mình dần dần lắng đọng thì nỗi đau thương cũng sẽ từ từ nhạt nhòa đi . Không nên cứ ôm ấp hoài niệm mãi cái ảo ảnh yêu thương , cũng không nên quá bi lụy vì tình.
 

5.Tuy có nhiều người thành công trên đường đời mà học hành chẳng đến đâu . Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là , không cần học hành vẫn thành công . Kiến thức đạt được do việc học hành, là vũ khí trong tay của mình. Ta có thể lập nên sự nghiệp với bàn tay trắng, nhưng không thể trong tay không có tấc sắt. Nên nhớ kỹ điều nầy !
 

6. Cha không yêu cầu con phải phụng dưỡng cha trong nửa quãng đời còn lại . Ngược lại, Cha cũng không thể bảo bọc nửa quãng đời sau này của con , khi con đã trưởng thành và tự lập . Đây là lúc Cha đã làm tròn trách nhiệm của mình . Sau nầy con có đi xe Bus hay đi Auto nhà , ăn Soup Vi cá hay ăn Mì gói, tự con lo liệu lấy .

7. Con có thể yêu cầu mình phải giữ chữ TÍN, nhưng không thể bắt người khác phải giữ chữ TÍN với mình . Con có thể yêu cầu mình phải đối xử TỐT với người khác , nhưng không thể kỳ vọng người khác phải đối xử tốt với con . Con đối xử người ta thế nào , không có nghĩa là nguời ta sẽ đối xử lại mình như thế ấy , nếu con không hiểu rõ được điểm này, sẽ tự chuốc lấy buồn phiền cho mình mai hậu .
 

8. Hơn hai mươi mấy năm nay , Cha tuần nào cũng mua vé số , nhưng vẫn nghèo trắng tay . Điều nầy chứng minh rằng : Muốn phát đạt phải siêng năng làm ăn , nỗ lực phấn đấu . Trên thế gian nầy không có buổi ăn trưa nào miễn phí cả.
 

9. Gia đình thân nhân chỉ là duyên phận . Bất luận trong kiếp nầy chúng ta sống chung với nhau được bao lâu và như thế nào , nên trân quý khoảng thời gian sum hợp, gia đình đoàn tụ . Kiếp sau, dù ta có thương hay không thương, dễ gì còn gặp lại nhau .
Di thư của một người Cha
 

Khắc Thiệu xin được chuyển thành thơ bát cú

Cuộc đời cha bao nhiêu năm góp nhặt
Kinh nghiệm đời, xương máu của bản thân
Trước khi đi cha viết lại cho vần
Để con đọc tránh đường đời vấp ngã

Cuộc đời này vô thường hay phúc, hoạ
Không một ai biết được lúc ta đi
Cho nên cha nói trước giữ làm gì
Sợ mai mốt lại không còn sức nói

Với tha nhân đừng bận tâm vì thói
Tốt với nhau không nghĩa vụ vì nhau
Chỉ mẹ cha mới thật sự nhiệm mầu
Cho con trẻ không mảy may tính toán

Trên đường đời nếu may còn gặp được
Đối với mình có tốt phải nghĩ suy
Cám ơn họ nhưng suy nghĩ có gì
Ẩn chứa ở bên trong lòng tốt ấy

Cũng có thể nhiều mưu toan cho thấy
Mục đích, nguyên nhân, khiến họ thương mình
Đừng vội mừng chỉ lợi ích cá nhân
Chớ vội gọi ấy chân tình bằng hữu

Chẳng có gì trong đời này vĩnh cửu
Mà lại không thay thế được nhiều lần
Hay muôn đời là vật bất ly thân
Cũng có lúc phải luân phiên thay đổi

Dẫu mất đi cũng đừng coi là tội
To lớn gì tất cả chỉ viễn vông
Sắc, Sắc, không, ý nghĩa lớn vô cùng
Hãy xem nhẹ cho dù tình bay mất

Thế gian này tuổi đời cao hay thấp
Ngắn ngủi như bóng nắng thoảng qua mành
Đến và đi trong khoảnh khắc mông lung
Hãy trân quý từng phút giây kẻo mất

Tình yêu kia vốn là mầm hạnh phúc
Đến với nhau xây đắp mộng thiên đường
Khi phúc duyên đứt đoạn mối tơ duyên
Kẻ quay gót người ngậm ngùi rơi lệ

Liều thuốc quên sông thời gian vốn thế
Trôi âm thầm rửa sạch nỗi thương tâm
Trong thời gian chờ đợi sống âm thầm
Đừng bi luỵ đừng để tim rướm máu

Trong cuộc sống kiếm tìm bao của báu
Tốn công lao bao năm tháng dùi mài
Bằng cấp cao mà kiếm chẳng là bao
Còn có kẻ gặp may thành trọc phú

Nhưng con hỡi bạc tiền còn có thể
Kiếm được ra kiến thức kiếm được không
Sự học kia dẫu tay trắng ra công
Là vũ khí cho đời con chinh phục

Cha sớm muộn cũng xa rời thế tục
Cuối cuộc đời vẫn lo liệu lấy thân
Cũng như con cha suy nghĩ nhiều lần
Nửa cuộc sống của con cha không thể

Lo lắng, chăm nom, miếng ăn chẳng kể
Ngon dở gì, mình con tự lo toan
Đấy công lao cha vun đắp vuông tròn
Và trách nhiệm nơi cha đà hoàn tất

Trong giao tiếp tha nhân còn lắm tật
Hứa với ai, giữ chữ TÍN làm đầu
Nhưng cũng đừng bắt họ phải vì đâu
Cho chữ tín như con dành cho họ

Nếu kỳ vọng so đo hơn thiệt nọ
Con chỉ phiền chỉ khổ mãi trong tim
Hãy cho ra và sẽ cố lặng im
“Ba La Mật” hạnh hàng đầu nên nhớ

Mấy mươi năm hàng tuần cha mua số
Chỉ mong sao làm triệu phú không công
Chả dễ đâu nửa kiếp số tay không
Nằm há miệng chờ sung đâu chả rụng

Gia đình, ta, thân nhân là duyên phận
Đến rồi đi như bèo dạt mây trôi
Hãy cùng nhau thương mến với tầy bồi
Chả biết được kiếp sau còn gặp lại

Duyên số ấy “Bá thiên nan tao ngộ”
Của vòng quay vũ trụ quá xa xăm
Dẫu còn thương chẳng dễ gặp trên đường
Trong thế giới ta bà đâu hạnh ngộ.
Tôn Vận Tuyền (Huynh Trung dịch)1/18/2013 (vietcatholic.org)
Tôn Vận Tuyền


GHI CHÚ :Tôn Vận Tuyền (孫運璿, Sun Yun-Suan, 10/11/1913 - 15/2 /2006), một nhà kinh tế, một chính trị gia Đài Loan, xuất thân là kỹ sư, quê ở Bồng Lai, Sơn Tây (Trung Quốc). Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ điện tại Đại học Công nghệ Harbin (Harbin Institute of Technology). Từ năm 1937 đến 1940 ông làm việc tại Hội đồng tài nguyên quốc gia (National Resources Commission). Ông được gửi đi tu nghiệp tại Tennessee Valley Authority (Hoa Kỳ) từ năm 1943 đến 1945. Ông làm Bộ trưởng gần 20 năm ở các Bộ Giao thông vận tải, Truyền thông và Kinh tế . Ông là Bộ trưởng Bộ Kinh tế từ năm 1969 đến 1978, sau đó được bầu làm Thủ tướng Đài Loan (Premier of the Republic of China ) từ năm 1978 đến 1984. Ông có công xây dựng Mười dự án siêu cấu trúc, trong đó có sân bay quốc tế Chiang Kai-shek International, Nhà máy Điện hạt nhân số 1, đường cao tốc Quốc gia Tôn Dật Tiên (Sun Yat-sen National Expressway) Viện nghiên cứu Công nghiệp Quốc gia (Industrial Technology Research Institute) và Công viên Công nghệ khoa học Tân Trúc (Hsinchu Science-based Industrial Park)... Nhờ những biến đổi có tính cách mạng này mà từ những năm 60 của thế kỷ trước, Đài Loan đã trở thành nơi xuất khẩu mạnh mẽ các loại hàng dệt may, giầy dép, đồ nhựa, nông sản phẩm, công nghệ hóa dầu, thiết bị cơ khí và đặc biệt là các linh kiện điện tử. Ông được coi là một trong những người tạo ra sự bứt phá về Công nghệ và Kinh tế ở Đài Loan .

Ngày 24 tháng hai năm 1984 ông bị đột quý do xuất huyết não và sau khi phục hồi chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Tháng 2 năm 2006 do bị biến chứng, ông đã qua đời tại Đài Bắc, hưởng thọ 92 tuổi . 
(phần ghi chú trích theo dayvahoc.blogspot.com)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét