Khách hàng xin li nước, nhà hàng sẵn sàng cho không, bởi li nước trong trường hợp này rất ít giá trị. Trong trường hợp ở biển hay samạc, nước đi đôi với sự sống, mang giá trị đặc biệt. Đức Kitô nói, bất cứ ai cho sứ giả Ngài một li nước, người đó sẽ nhận phần thưởng không hư nát. Chúa rộng lượng từ bi ngoài sức tưởng. Li nước lã cho đi, nhận lại phần thưởng vĩnh viễn. Sự khác biệt này do phán đoán khác nhau. Con người định giá sự việc trên vật chất. Thiên Chúa định giá sự việc qua hành động, qua tấm lòng người cho. Vật chất biến đổi tùy thời gian, nơi chốn; trong khi tấm lòng không bị ngoại cảnh chi phối. Tấm lòng chân thành, yêu mến người khác không bị thời gian, nơi chốn ảnh hưởng. Chúa thưởng công do lòng mến, chân thành của người cho.

Gioan cấm một người không thuộc nhóm môn đệ, nhưng dùng Danh Đức Kitô trừ quỉ. Đức Kitô nói với Gioan, đừng cấm anh ta (Mc 9,39). Gioan ngăn cấm bởi Gioan nhìn sự việc qua lăng kính xã hội ông đang sống. Ai không có phép thì không được làm điều mình không có quyền làm. Người này không phải môn đệ Đức Kitô thì không được Nhân Danh Ngài để trừ quỉ. Đức Kitô cho phép anh ta được làm việc đó, dù anh chưa phải là môn đệ Ngài. Đức Kitô không nhìn sự việc phỏng theo xã hội áp dụng thời đế quốc Rôma. Đức Kitô chú trọng đến con tim, tâm hồn người đó. Không phải hành động, mà chính là con tim chân thành bảo đảm giá trị sự việc. Gioan chú tâm vào thành viên nhóm. Đức Kitô nhấn mạnh đến tấm lòng chân thành, yêu mến.

Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta' Mc, 9,40.

Câu trên cho môn đệ biết ngoài nhóm mười hai tông đồ ra, Đức Kitô còn một nhóm khác, nhóm này rất đông, các ông hoàn toàn không biết, trong đó có chúng ta. Các ông chỉ biết sau khi sự việc đã xảy ra. Thí dụ một môn đệ vô danh cho Đức Kitô mượn lừa để Ngài cưỡi vào thành Thánh Jerusalem (Mc 11,2). Môn đệ vô danh khác cho Đức Kitô mượn phòng để chuẩn bị lễ Vượt Qua (Mc 14,15). Môn đệ vô danh khác cho Đức Kitô mượn nơi an táng sau cuộc tử nạn (Mc 15,46).

Đức Kitô dùng ngôn ngữ rất mạnh cảnh báo những ai trở thành nguyên cớ cho người khác mất niềm tin nơi Đức Kitô. Ngài cho biết hành động đó sẽ không thoát khỏi án phạt đời đời trong hoả ngục. Ngài dùng hình ảnh người cụt chân, cụt tay, hay chột mắt nói đến một phần thân thể ít giá trị hơn toàn thân. Người nghe cảm thấy những điều này chói tai. Thực tế cho biết cắt, vứt bỏ một bộ phận, hay một phần thân thể để cứu sự sống là điều khôn ngoan. Điều này rất thường ở phòng mổ bệnh viện. Mổ xẻ, cắt, vứt bỏ một phần thân thể xảy ra hàng ngày. Để cứu sống con người, người ta cắt bỏ một phần thân thể. Để khỏi mất sự sống đời đời, dứt khoát từ bỏ tội lỗi, giã từ thói hư, vĩnh biệt tật xấu để cho con tim lành mạnh, con tim trong sáng, là việc làm khôn ngoan.

Đức Kitô cho biết mọi hành động lớn, nhỏ, xấu, tốt đều có hậu quả kèm theo. Người ta vui mừng nhận phần thưởng, dù là rất nhỏ nhưng lại chối bỏ, trốn tránh, trách nhiệm do hành động tồi bại gây ra cho tha nhân. Chia rẽ, bè phái, gây bất ổn trong cộng đoàn là điều phải tránh, bởi chúng phản nghịch giáo huấn Đức Kitô. Gây ảnh hưởng, tạo thế lực, lập phe nhóm trong cộng đoàn Kitô là hành động tồi bại, gây gương mù, tạo thói xấu cho Kitô hữu khác. Hành động trên tác hại đức tin của chính mình và của Kitô hữu khác. Đức Kitô kết án nặng nề hành động tồi bại trên. Chia bè, kéo phái, đều là kết quả của kiêu căng, tự phụ. Cho mình hơn người do kiêu căng. Bản chất của ma quỉ là kiêu ngạo vì thế kiêu ngạo không có chỗ đứng trong nước Chúa. Chia bè, kéo phái bởi đức tin yêu kém và làm lung lay đức tin người khác. Một khi đức tin lung lay, sớm muộn gì cũng sa chước cám dỗ. Cám dỗ đầu tiên là tìm phe, lập phái.
Chúa dậy truyền bá Tin Mừng, không dậy đả phá Tin Mừng.

TiengChuong.org