Trang

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2019

GĐPV : Ngoài Giám mục, ai có thể cung hiến nhà thờ?

Giải đáp phụng vụ: Ngoài Giám mục, ai có thể cung hiến nhà thờ?
Nguyễn Trọng Đa
 











Nói thêm về ai cầm Sách Tin Mừng.

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), giáo sư phụng vụ và thần học Bí tích, Giám đốc Viện Sacerdos tại Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi: Giám mục của chúng con đã qua đời cách đây hai năm. Hiện Giáo phận đang trống tòa. Chúng con chỉ có một Hội Đồng Tư Vấn, được Giám mục chỉ định trước khi ngài qua đời. Mới đây vị niên trưởng của Hội Đồng Tư Vấn đã làm phép hoặc cung hiến một nhà thờ. Câu hỏi của con là, vị này có thể dùng công thức cung hiến nhà thờ mà Giám mục thường dùng không? Đó là sự làm phép, hay là cung hiến nhà thờ trong trường hợp này? Liệu hiệu quả của nghi thức này là có khác gì so với nghi thức do Giám mục thực hiện không? - D. Z., Bắc Kinh, Trung Quốc.

Đáp: Đây có lẽ là một câu hỏi về giáo luật hơn là về phụng vụ, nhưng tôi sẽ cố gắng trả lời tốt nhất có thể.

Trước hết, chúng ta có thể xem giáo luật nói gì về ai là người có thẩm quyền trong giáo phận, và điều gì xảy ra khi giáo phận trống tòa.

“Ðiều 134 §1. Trong luật, tiếng "Bản Quyền" ám chỉ, ngoài Ðức Giáo Hoàng ra, cả Giám Mục giáo phận và những người đứng đầu - dù là lâm thời - một Giáo Hội địa phương hay một cộng đoàn tương đương nói ở điều 368, cùng những người hưởng quyền hành pháp thông thường tổng quát trong những nơi ấy, tức là: các tổng đại diện và đại diện Giám Mục; lại nữa, đối với các phần tử của mình, các Bề Trên cao cấp của các dòng tu giáo sĩ theo luật Giáo Hoàng và các Bề Trên cao cấp của các tu đoàn tông đồ giáo sĩ theo luật Giáo Hoàng, tức những người nắm giữ ít là quyền hành pháp thông thường.

“§2. Tiếng "Bản Quyền sở tại" ám chỉ tất cả những người nói ở trong §1, trừ các Bề Trên của các dòng và của các tu đoàn tông đồ.

“§3. Trong phạm vi quyền hành pháp, điều gì luật quy gán cho các Giám Mục giáo phận thì chỉ được ám chỉ cho thẩm quyền của Giám Mục giáo phận và những người được đồng hóa theo điều 381, §2, chứ không được áp dụng cho tổng đại diện hay đại diện Giám Mục, trừ khi có ủy nhiệm đặc biệt.

“Ðiều 368: Các Giáo Hội địa phương, trong đó và từ đó mà một Giáo Hội Công Giáo duy nhất hiện hữu, ám chỉ trước hết là các giáo phận; các lãnh thổ thuộc giám hạt tòng thổ và đan viện tòng thổ, Ðại Diện Tông Tòa và Phủ Doãn Tông Tòa và cả Giám Quản Tông Tòa được thiết lập cách thường trực cũng được đồng hóa với các giáo phận, trừ khi đã rõ cách nào khác.

“Ðiều 416: Tòa Giám Mục trở nên trống hay khuyết vị vì sự mệnh một của Giám Mục giáo phận, sự từ chức đã được Ðức Thánh Cha chấp nhận, sự thuyên chuyển hoặc cách chức được thông báo cho Giám Mục.

“Ðiều 419: Kể từ khi trống tòa, việc quản trị giáo phận, cho tới khi đặt được Giám Quản giáo phận, được chuyển sang Giám Mục Phụ Tá; nếu có nhiều Giám Mục Phụ Tá thì vị nào cao niên hơn cả xét theo thứ tự được tiến cử; nhưng nếu không có Giám Mục Phụ Tá, thì việc quản trị giáo phận chuyển sang Hội Ðồng Tư Vấn, trừ khi Tòa Thánh dự liệu thể khác. […]

“Ðiều 421 §1. Trong vòng tám ngày kể từ khi nhận được tin trống tòa; Hội Ðồng Tư Vấn phải bầu một Giám Quản giáo phận, tức là người tạm thời quản trị giáo phận, đừng kể quy định của điều 502 §3.

“§2. Nếu vì bất cứ lý do nào Giám Quản giáo phận chưa được bầu cử hợp lệ trong vòng thời gian đã ấn định, thì sự chỉ định Giám Quản sẽ chuyển sang Tổng Giám Mục; nếu chính tòa Tổng Giám Mục bị khuyết vị, hay tòa Tổng Giám Mục bị trống cùng một lúc với một tòa thuộc hạt, thì việc chỉ định Giám Quản thuộc quyền Giám Mục thuộc hạt cao niên nhất xét theo sự tiến cử.

“Ðiều 422: Giám Mục Phụ Tá, và nếu không có Giám Mục Phụ Tá thì Hội Ðồng Tư Vấn, phải lo thông báo cho Tòa Thánh sớm hết sức biết tin Giám Mục đã từ trần; và ai đã được bầu làm Giám Quản giáo phận cũng phải thông tri sớm hết sức cho Tòa Thánh biết việc mình đã được bầu.

“Ðiều 423 §1. Chỉ được chỉ định một Giám Quản giáo phận mà thôi; mọi thói quen trái ngược đều phải bị bài bác; nếu không, thì sự bầu cử sẽ vô hiệu. […]

“Ðiều 425 §1. Ðể có thể được chỉ định hữu hiệu vào chức vụ Giám Quản giáo phận, cần phải là tư tế nào đã đủ ba mươi lăm tuổi, và chưa bao giờ được bầu, được bổ nhiệm hoặc được đề cử cho chính tòa bị trống ấy.

“§2. Tư Tế được chọn làm Giám Quản giáo phận phải là người trổi vượt về đạo lý và khôn ngoan.

“§3. Nếu mọi điều kiện ấn định trong §1 không được tôn trọng thì Tổng Giám Mục, hoặc nếu chính tòa Tổng Giám Mục khuyết vị thì Giám Mục thuộc hạt cao niên hơn cả xét theo ngày tiến cử, sau khi đã kiểm chứng sự việc, sẽ chỉ định Giám Quản cho lần đó. Những hành vi thực hiện do người được bầu lên trái ngược với quy định ở §1trên đây, đều vô hiệu do chính luật.

“Ðiều 426: Trong thời gian trống tòa, trước khi Giám Quản giáo phận được chỉ định, người nào quản trị giáo phận thì có quyền hành mà luật dành cho Tổng Ðại Diện.

“Ðiều 427 §1. Giám Quản giáo phận có mọi nghĩa vụ và quyền hành như Giám Mục giáo phận, ngoại trừ những gì xét theo bản tính sự việc hoặc chính luật pháp đã loại trừ.

“§2. Giám Quản giáo phận được hưởng quyền hành do việc đã ưng thuận sự bầu cử và không cần sự phê chuan của ai khác, nhưng phải giữ bổn phận nói ở điều 833, số 4.

“Ðiều 428 §1. Trong khi trống tòa, thì không được đổi mới gì cả.

“§2. Cấm những ai đảm nhiệm việc quản trị tạm thời giáo phận không được làm bất cứ việc gì có thể gây tổn thiệt cho giáo phận hoặc cho các quyền lợi của Giám Mục; đặc biệt cấm các vị đó và bất cứ ai khác nữa không được đích thân hay nhờ người khác lấy ra, tiêu hủy, sửa chữa bất cứ các tài liệu nào của phủ giáo phận.

“Ðiều 429: Giám Quản giáo phận có nghĩa vụ cư trú trong giáo phận và phải dâng thánh lễ cầu cho dân, chiếu theo luật điều 388” (Bản dịch Việt ngữ của các Linh Mục: Nguyễn Văn Phương, Phan Tấn Thành, Vũ Văn Thiện, Mai Ðức Vinh.)

Mặc dù bạn đọc này không nêu rõ vấn đề, tôi nghĩ rằng, do tình trạng trống tòa đã kéo dài hơn hai năm, chúng ta có thể đoán rằng linh mục mà bạn này gọi là thành viên cao cấp của Hội Đồng Tư Vấn, trong thực tế, là vị Giám quản của giáo phận, và do đó ngài có hầu hết các quyền bính của Giám mục, ngoại trừ trong một số vấn đề đặc biệt - thí dụ, các vấn đề đòi hỏi phải có đặc tính giám mục, như việc ban bí tích truyền chức thánh. Ngoài ra còn có một số hành vi pháp lý khác mà ngài không bao giờ thực hiện, và làm các hành vi khác chỉ với sự đồng ý của Hội Đồng Tư Vấn, và làm các hành vi khác ấy chỉ sau khi một năm trống tòa.

Sách Nghi thức của Giám mục, số 867, nói như sau về sự cung hiến nhà thờ:

“Bởi vì Giám mục đã được giao phó sự chăm sóc Giáo hội địa phương, nên ngài có trách nhiệm cung hiến lên Chúa các nhà thờ mới được xây dựng trong giáo phận của mình. Nếu ngài không thể chủ sự nghi thức, ngài nên giao chức năng này cho một Giám mục khác, đặc biệt là Giám mục phó hay Giám Mục Phụ Tá, là các vị giúp ngài chăm sóc mục vụ cộng đoàn, mà nhà thờ mới được xây dựng cho, hoặc, trong hoàn cảnh đặc biệt, ngài giao việc cung hiến cho một linh mục, mà ngài trao cho ủy nhiệm đặc biệt.”

Trong ánh sáng các điều trên đây, và đặc biệt nhận thấy thời gian trống tòa đã hơn hai năm, và không rõ khi nào tình hình hiện tại sẽ thay đổi, vị Giám quản giáo phận sẽ có thẩm quyền và quyền tài phán để cử hành nghi thức cung hiến một nhà thờ mới.

Khi cử hành nghi thức, ngài có thể bỏ qua các yếu tố nghi thức, vốn gắn liền với chức Giám mục, như sử dụng mũ Giám mục và gậy Giám mục. Trong việc này, vị Giám quản giáo phận là khác với các linh mục khác, những người tương đương về luật với các Giám mục một cách ổn định, chẳng hạn một vị Viện phụ tòng thổ hay vị Phủ Doãn Tông Tòa. Các vị này thường được cấp quyền sử dụng một số phù hiệu giám mục, trong việc thực hiện chức năng của họ.

Tuy nhiên, ngoài các yếu tố bên ngoài này, việc cung hiến nhà thờ sẽ là hoàn toàn hợp lệ, và không cần nghi thức bổ sung nào được yêu cầu sau khi một Giám mục mới sẽ đến giáo phận.

Sau khi tôi trả lời ngày 16-7-2019 cho câu hỏi về liệu ai mang Sách Tin Mừng khi rước vào nhà thờ, một độc giả từ Wagga Wagga, Australia, đã hỏi: “Liệu là đúng chăng để nói rằng khi Hội Thánh, trong các sách phụng vụ của mình, nói đến “một thầy đọc sách” (lector) mang Sách Tin mừng, Hội Thánh đề cập cụ thể đến một người chính thức được thiết định trong thừa tàc ấy, chứ không đơn giản là một "người đọc sách” (reader)? Trong trường hợp đó, dường như chỉ có một phó tế hoặc một thầy đọc sách đã được trao tác vụ mới mang Sách Tin Mừng trong đoàn rước đầu lễ. Hơn nữa, trong trường hợp không có phó tế hoặc thầy đọc sách, liệu linh mục có thể mang Sách Tin Mừng không?”

Mặc dù Sách Lễ cho rằng lý tưởng là sự hiện diện của các thừa tác viên được trao tác vụ, tôi không nghĩ rằng các quy chế là quá hạn chế, đến mức loại trừ rằng một người đọc được ủy quyền có thể thực hiện chức năng này. Theo Quy chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (GIRM):

“101. Nếu không có thầy đọc sách, các giáo dân khác có thể được cử để đọc các bài Thánh Kinh. Họ phải có khả năng để chu toàn nhiệm vụ này và được chuẩn bị cẩn thận, để tín hữu khi nghe đọc sách thánh thì trong lòng nhận được tác động êm dịu và sống động của Thánh Kinh.”

Và Quy chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma mô tả nghi thức đầu lễ như sau:

“120. Khi giáo dân đã tập hợp, vị tư tế và các thừa tác viên mặc phẩm phục tiến tới bàn thờ theo thứ tự sau đây:

“a. Người mang bình hương có đốt hương sẵn, nếu có xông hương;

“b. Các thừa tác viên cầm nến và thầy giúp lễ hay một thừa tác viên khác cầm thánh giá đi giữa họ;

“c. Các thầy giúp lễ và các thừa tác viên khác;

“d. Thầy đọc sách, thầy này có thể mang sách Tin Mừng, chứ không phải sách Bài Ðọc, nâng cao lên một chút;

“e. Vị chủ tế.

“Nếu có xông hương, linh mục sẽ bỏ hương trước khi đi rước, chúc lành bằng dấu thánh giá, mà không nói chi hết” (Bản dịch Việt ngữ của Linh mục Phanxicô Xavier Nguyễn Chí Cần, Giáo phận Nha Trang.)

Trong ánh sáng của điều trên, nếu người làm luật muốn giới hạn việc mang Sách Tin Mừng cho các thầy đọc sách đã có tác vụ, thì họ đã phải nói rõ ràng điều này trong luật phụng vụ rồi. Tuy nhiên, nếu các thầy đọc sách có mặt tại đó, rõ ràng họ sẽ được ưu tiên thực hiện chức năng này.

Mặc dù sẽ có một số trường hợp hơi bất thường, mà trong đó không có phó tế hoặc người đọc sách nào, hoặc người đọc, vì lý do nào đó, không thể tham gia vào cuộc rước, một linh mục có thể mang Sách Tin Mừng. Thông thường việc sử dụng Sách Tin Mừng là vào Chúa Nhật và ngày lễ trọng, mà trong đó hầu như khi nào cũng có một người đọc sách.

Tuy nhiên, nếu không có cuộc rước đầu Thánh lễ, Sách Lễ cũng đưa ra khả năng đặt Sách Tin Mừng lên bàn thờ, trước khi Thánh lễ bắt đầu. (Zenit.org 30-7-2019)

Nguyễn Trọng Đa

https://zenit.org/articles/dedication-rites-for-a-church/

Ông phú hộ và Lazarô

Ông phú hộ và Lazarô
Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT
 
Chúa Nhật XVIII Thường Niên, năm C
Lc 12,13-21

Người ta vẫn cho rằng cuộc đời là bể dâu, là tạm bợ. Sinh ký tử qui. Tuy nhiên, con người vẫn coi giầu sang, sung túc là ước mơ. Nên, đã có rất nhiều người bất chấp tất cả, coi tiền, của cải là cùng đích. Do đó, họ tìm đủ mọi cách dù biết phương cách đó là không đúng miễn sao có lắm tiền nhiều của, nhiều lời nhuận là được! Những người này không hiểu được đời sống chỉ là tạm bợ. Tất cả đều chỉ là hư vô. Bởi vì, con người không thể nào dùng tiền của để mua thuốc trường sinh, mua sự sống. Lịch sử đã cho hay những Pharaon của Hy Lạp dầu có của chất đống, họ vẫn phải chết…Chúa Giêsu khuyên nhân loại, nhắc nhở chúng ta :” Hãy dùng tiền của ở trần gian này mà làm giầu trước mặt Thiên Chúa” ( Lc 12,21 ).

Phải, đã biết cuộc đời trần thế chỉ mau qua như đóa hoa phù dung sớm nở chiều tàn. Tuy nhiên, rất nhiều người đã cố chạy theo con đường làm giầu, con đường bất chính : họ có lắm của lắm tiền, nhà lầu này nhà lầu khác, tiền của không biết bỏ vào đâu cho hết,họ cố chạy theo lợi nhuận, hưởng thụ, quên đi đời người ngắn ngủi, nay sống mai chết. Kinh nghiệm cho thấy dù có giầu mấy đi nữa con người cũng phải xuôi tay…  

Anh thanh niên giầu có trong Tin Mừng dù đã giữ lề luật hầu như trọn hảo, nhưng khi Chúa đề nghị anh ta trở về bán hết của cải để chia cho người nghèo khó, rồi đến và đi theo Chúa. Anh thanh niên giầu có đã không dám làm vì anh ta có quá nhiều của cải.Anh vẫn ham của, ham vật chất, ham hưởng thụ mà không dám dấn thân theo Chúa…

Đoạn Tin Mừng của thánh Luca hôm nay là bài học để đời cho chúng ta, cho mọi người ở mọi thế hệ. Giầu sang để làm gì, ông Phú Hộ giầu có xây nhiều kho lẫm, chứa chất của cải, dự trữ cho cuộc sống trần gian mà ông ta cử tưởng nó sẽ vĩnh viễn, không bao giờ qua đi ! Chính vì thế, Thiên Chúa bảo ông ta : ” Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng sống ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ? “ ( Lc 12, 20 ). 

Sở dĩ, ông Phú Hộ bị coi là đồ ngốc, đồ dại khờ vì ông ta mắc hai lầm lỗi. Thứ nhất ông Phú Hộ không đi ra khỏi chính mình, ông giống như con nhái dưới đáy giếng, ông không nhìn xa thấy rộng, ông không ra khỏi vỏ ốc của ích kỷ. Ông coi ông là trung tâm, chỉ biết có mình mà không biết đến người khác. Lỗi lầm thứ hai, ông chỉ nghĩ tới cuộc đời tạm bợ, mau qua mà không nghĩ tới số phận, cuộc sống vĩnh cửu, đời đời . Ông cứ vui chơi, cứ thỏa mãn với cái nhìn hẹp hòi, rồi tự mình an ủi mình:” cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã “ ( Lc 12,19 ).Tự nhủ như thế, ông Phú Hộ cứ tưởng cuộc sống trần gian sẽ kéo dài, ông không bao giờ phải chết ! Tuy nhiên, ông đã lầm vì cái chết đã đến với ông…Ông Phú Hộ không thể đem được bất cứ thứ gì đi theo mình.Trái lại ông đã thấy người nghèo Lazarô nằm trong lòng Abraham…Ông đã coi thường, làm ngơ với người nghèo. Ông đã ăn cắp phần ăn của người nghèo, ông đã tiêu xài phung phí,đã cất giữ của cải khi có biết bao nhiêu người đói khát đang chờ những mẩu bánh vụn trên bàn rơi xuống. 

Thánh Tôma Aquinô đã nói :” Những người giầu đã đánh cắp của người nghèo khi họ tiêu xài phung phí những của cải dư thừa “ hoặc như thánh Basiliô nhắc nhở :” Tấm bánh mà bạn giữ lại là của người đói khổ, chiếc áo mà bạn cất trong vali là của kẻ trần trụi “.

Vâng, cuộc đời là phù vân.Tất cả mọi sự ở trần gian này đều là phù hoa, mau qua, chóng tàn. Bởi vì, con người có thành công mấy ở đời, có giỏi hay bất cứ có địa vị gì rồi một ngày nào đó cũng nhắm mắt xuôi tay, sinh vao đời tay trắng, rồi ra đi cũng trắng tay.Cảm nghiệm sâu sắc Lời Chúa, thánh Phaolô đã khuyên nhủ chúng ta hướng lòng lên trời, tìm kiếm những gì vĩnh cửu, không hư nát, không bị mối mọt gặm nhấm,đục khoét…Hãy tìm kiếm những điều đẹp lòng Chúa “ ( Cl 3,1-4 ). Muốn được như thế, thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy tránh xa những điều gian tà, tham lam, ích kỷ, keo kiệt, từ bỏ gian dâm, những ước muốn xấu, những đam mê xác thịt vv…Từ bỏ được những điều ấy là con người, là chúng ta đã tìm được hạnh phúc đích thực. Mặc lấy Đức Kitô là chúng ta hoàn toàn hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con để chúng con biết dùng tiền tài, vật chất Chúa ban như phương tiện để sống cuộc đời tạm bợ này, đồng thời giúp chúng con biết chia sẻ cơm bánh cho những người nghèo đang cần đến chúng con. Xin cho mọi người trên thế giới biết quan tâm chia sẻ cho nhau để mỗi người được hưởng dùng của cải, tài nguyên Chúa tặng ban cho nhân loại. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Tội của ông Phú Hộ dại khờ là gì ?
2.Trên thế giới có nhiều Lazarô không ?
3.Tại sao Thiên Chúa lại gọi ông Phú Hộ là “ Đồ ngốc ! “ ?
4.Tài nguyên thiên nhiên trên thế giới có được phân chia đồng đều không ?
5.Người khôn ngoan thì phải sống thế nào ?
 

Cho Máu


Cho Máu



Lang thang trên “phây”, mình gặp một tin : một thai phụ, song thai. Sốt xuất huyết. Giảm tiểu cầu. Nhóm máu O. Cần sự giúp đỡ.

        Sốt xuất huyết đang hoành hành trên khắp vùng Tây nguyên. Tại Daklak, tính tới cuối tháng 7, gần 7000 ca.

        Nghĩ rằng, mình thuộc máu O. Đã từng cho máu. Mình liên lạc với số điện thoại cần giúp đỡ. Hôm sau, thân nhân gọi lại. Thai phụ phải mổ nên cần người cho máu O. Tại Bệnh viện Vùng Tây Nguyên, mình gặp khoảng 10 người. Tất cả đều cho máu. Sau khi làm xét nghiệm, chỉ có ba người đạt tiêu chuẩn : máu an toàn, tiểu cầu đạt chuẩn, trên 200.000 tiểu cầu/μl máu, trẻ tuổi, ven to và bền vững. Khi trích tiểu cầu, người cho phải nằm bất động trong gần 2 giờ đồng hồ. Cần phải ven to và vững, vì khi trích tiểu cầu trực tiếp, máu sẽ được bơm trở lại. Mình 60 tuổi, không đủ tiêu chuẩn cho máu nữa. Thôi, Thiên ý nhận tấm lòng là được. Cầu chúc thai phụ được bình an và 2 đứa trẻ được nhìn thấy mặt trời cùng những tạo vật tuyệt tác của Thiên Chúa.

        Tiểu cầu là gì? Tiếng Anh: Platelets hay Thrombocytes, là một loại tế bào có mặt trong máu người. Tiểu cầu là một tế bào không có nhân, thực chất chúng là một mảnh tế bào của mẫu tiểu cầu (megakaryocyte), một loại tế bào bạch cầu sinh ra ở tủy xương.

Tiểu cầu là tế bào nhỏ nhất trong tất cả các tế bào máu, khi xem trên kính hiển vi, tiểu cầu là những đốm màu tím sẫm có đường kính chỉ bằng 20% hồng cầu. Tiểu cầu có hình tròn hoặc hình bầu dục với hai mặt lồi (giống như thấu kính) với đường kính xấp xỉ khoảng 2μm (dao động từ 1.2 - 2.3 μm) đường kính lớn nhất có thể lên đến 3μm.

Bình thường số lượng tiểu cầu trong máu thường vào khoảng 150.000 đến 400.000 tiểu cầu/μl máu (1 μl = 1 mm3), trung bình là 200.000 tiểu cầu/μl máu. Mỗi 1 lít máu sẽ có khoảng 150 - 400 tỷ tế bào tiểu cầu.

Trong những ngày đầu tháng bảy, thằng nhớn cũng nằm bệnh viện vì sốt xuất huyết. Tiểu cầu cũng bị hạ, nhưng chưa đạt cực điểm nguy hiểm. Ngày cuối là 130.000 tiểu cầu/μl máu. Nếu xuống dưới 100.000 tiểu cầu/μl máu phải truyền máu ngay.

Khi nói về máu làm mình nhớ lại một câu chuyện trong Tin mừng. Người phụ nữ bị bệnh băng huyết. Máu là sự sống. Mất máu là đang mất dần sự sống, đang đi về cõi chết. Người phụ nữ tìm mọi cách để chữa lành, để có được sự sống, để rồi được chiêm ngưỡng những tuyệt tác mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Nhưng lực bất tòng tâm. Bệnh tật vẫn không hết dẫu cửa nhà đã bán hết. Gặp Thầy Giêsu. Nghe biết bao điều tốt đẹp về Thầy. Tin tưởng mãnh liệt vào Thầy. Chính Thầy sẽ ban sự sống cho chính mình. Bà đã đến. Đã chạm vào gấu áo Thầy. Giữa muôn vạn đụng chạm.  Một cái chạm đã mang đến sự sống trong thân xác đang dần chết. Một cái chạm linh thánh.

Máu cũng làm mình liên tưởng tới những giây phút cuối đời của Thầy Giêsu. Trong bửa Tiệc Ly, Thầy cầm chén rượu và nói : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội”(Mt 26,28). Máu cũng làm mình nhớ lại cái chết của Thầy Giêsu trên thập giá để cứu muôn người.

Thầy Giêsu, đã ban chính Thịt Máu Mình làm của ăn nuôi sống con người. Đã ở lại với con người một cách nhiệm mầu trong Bí tích Thánh Thể. Đã ở lại với con người mọi ngày cho đến tận thế.
       
        Hằng ngày, chí ít là hằng tuần, tôi đã rước Chúa. Đã chạm đến Chúa. Thánh Thể Chúa có biến đổi con người tôi? Hay vì quá quen thuộc, vì thường xuyên lãnh nhận Mình Thánh Chúa nên cảm thức linh thánh không còn trong tôi nữa? Thánh Thể Chúa vẫn cô đơn trong Nhà Chầu? Vườn Dầu vẫn một mình Ngài cầu nguyện. Phòng Tĩnh Nguyện vẫn vắng bóng người ghé thăm!

        Trong khi chờ đợi làm xét nghiệm, tôi đọc được câu ghi trên tường: Một Giọt Máu Cho Đi / Một Cuộc Đời Ở Lại.

        Giọt máu Thầy Giêsu đã cho đi. Cuộc đời tôi ở lại để làm gì?

Những ngày cuối tháng 7.2019
 Nguyễn Thái Hùng

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HÔN NHÂN - JB. LÊ NGỌC DŨNG


 GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HÔN NHÂN

I- GIÁO LÝ HÔN NHÂN, DỰ TÒNG

1. Không thừa nhận chứng chỉ giáo lý
 
Hỏi:
Một số cha sở không thừa nhận chứng chỉ giáo lý hôn nhân hay dự tòng, bắt học viên phải học lại hoặc học thêm mới cho kết hôn. Cha sở đó có xử sự hợp lý không?
 
Giải Đáp:
Dường như ta cho là cha sở khó tính hay xử sự bất hợp lý. Tuy nhiên, cũng phải xác nhận là một số nơi cấp chứng chỉ giáo lý không nghiêm chỉnh, không tiến hành kiểm tra cẩn thận, không thực tập đời sống đức tin cho dự tòng. Dó đó học viên không biết được một số điểm giáo lý căn bản, không thể có đức tin và sống đạo. Ví dụ, hãy thử xem học viên dự tòng có biết cách xét mình và biết cách xưng tội không, có thuộc kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh không; xem các nơi dạy giáo lý có nhận thấy rằng người tân tòng sau Rửa Tội và kết hôn chỉ đi nhà thờ được mấy hôm và đặc biệt là chẳng bao giờ đi xưng tội hay không. Những trường hợp cha sở không thừa nhận chứng chỉ giáo lý nhiều khi là rất đúng đắn.


Giải pháp cần thiết là các nơi dạy giáo lý phải được phép chính thức của Đấng Bản Quyền và đào tạo có chất lượng.


Cha sở có được những nơi ấy dạy giáo lý giúp thì rất là biết ơn, vì đỡ cho mình một công việc khá vất vả. Lẽ nào các ngài lại phi bác!

 
2- Học giáo lý dự tòng ngắn hạn
 
Hỏi: 
Dạ thưa Cha!
Vậy bây giờ bạn đời của con đi học giáo lý và theo đạo Thiên Chúa thì Cha sở chỗ con  có quyền chấp nhận và đồng ý làm phép cưới cho chúng con không ạ.


Và nếu như đi học giáo lý thì bạn đời của con có được học đơn giản và ít hơn đựơc không ạ. Vì bạn đời của con không biết Tiếng Việt và Tiếng Anh nên để hiểu hết và nắm rõ thì là rất khó.


Mong Cha cho con lời khuyên. 
Con cảm ơn Cha
 

Giải đáp:
Người muốn theo đạo phải qua thời gian dự tòng ít là 6 tháng (đôi khi rút xuống còn 3 tháng), không những để học giáo lý mà còn để có được và sống đức tin. Vì vậy, không thể chấp nhận rút ngắn, trừ trường hợp nguy tử hay vì lý do nghiêm trọng nào đó. Việc ảnh xin học đạo với thời gian ngắn hầu như là không được.


Tốt nhất là anh ấy xin học đạo cho đủ thời gian dự tòng ở quốc gia của ảnh.

 
3- Học giáo lý hôn nhân ngắn hạn
 
Hỏi: 
Năm nay con 27 tuổi. Con đã học giáo lý hôn nhân rồi. Bây giờ con dẫn người yêu con ra học giáo lý hôn nhân để tiến hành đến hôn nhân. Người yêu con học được 1 tháng nhưng Cha xứ nơi con dậy giáo lý dự tòng. Vậy cha cho con hỏi. Làm thế nào để Cha xứ nơi con dậy giáo lý hôn nhân cho con và trong thời gian ngắn (vì bố mẹ anh ấy lại chuẩn bị đi nước ngoài và có rất ít thời gian ở đây). Theo đúng ý Cha xứ thì phải học 5 tháng. Vậy thời gian học xong thì lúc đó chúng con lại không thể tổ chức đám cưới. Trong khi con là người công giáo, con đã học xong rồi. Và anh ấy có được phép học cấp tốc không ạ. Cha giải thích giúp con ! Con cảm ơn Cha.
 
Giải đáp: 
Cần phân biệt giáo lý hôn nhân và giáo lý dự tòng. Nếu là giáo lý dự tòng thì phải học trong thời gian tương đối đầy đủ để huấn luyện đức tin. Nếu là giáo lý hôn nhân thì có thể được thực hiện trong thời gian ngắn, vài buổi hoặc vài tuần, tùy theo sự thẩm định của cha sở.


Tuy nhiên, thường thì cha sở không có giờ để dạy riêng nhiều ngày. Nếu dạy một vài buổi thì ngài sợ trách nhiệm dạy không chu đáo. Vậy, con trình với cha sở để ngài liệu tìm được một thầy, một sơ hoặc một giáo lý viên, dạy giáo lý hôn nhân giúp con được hay không.


Ngoài ra, nếu cha sở con quá cẩn thận, hoặc không có giờ hoặc không tìm được người dạy, thì con có thể liên hệ với cha sở nơi anh ấy cư ngụ để giúp giáo lý hôn nhân cho anh ấy trong thời gian ngắn và cử hành tại giáo xứ anh ấy ở, vì cha sở ở đó có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về hôn nhân trong xứ ngài.
 


II- NGĂN TRỞ HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO, MIỄN CHUẨN
 
1- Phép chuẩn hôn nhân khác đạo, được hay không?
 
Hỏi: 
Thưa Cha, theo như Luật Công Giáo thì có thể xin làm phép chuẩn để tiến hành hôn lễ cho Hôn nhân khác đạo. Nhưng khi xin được làm phép chuẩn các Cha lại không đồng ý, dù không có ngăn trở khác.
 
Giải đáp:
Khi bị mắc một ngăn trở tiêu hôn như ngăn trở khác đạo, họ máu… tín hữu có thể xin miễn chuẩn ngăn trở này để được kết hôn. Ở trong Giáo phận, thẩm quyền ban là Đấng Bản Quyền (ĐGM, cha Tổng Đại Diện, cha Đại Diện GM). Ngài có thể ban miễn chuẩn khi có lý do chính đáng. Trong trường hợp con nếu cha sở thấy không có lý do chính đáng thì (tuy ngài không có thẩm quyền ban) ngài có thể góp ý với Đấng Bản quyền là không ban miễn chuẩn.


Được miễn chuẩn hay là không thì còn tùy vào quy định riêng của mỗi giáo phận. Ví dụ như một số Giáo phận có quy định là không chuẩn hôn nhân khác đạo đối với hôn nhân có người ngoại quốc hay người lương từ một giáo phận khác. Một số giáo phận khác lại dễ dàng cho chuẩn. Sự khác biệt như vậy là không trái với quy tắc của luật, vì Giáo Luật vẫn để cho Đấng Bản Quyền có quyền lãnh đạo tùy theo hoàn cảnh của mỗi địa phương.
 
2- Xin miễn chuẩn hôn nhân khác đạo ở giáo xứ, giáo phận khác
 
Hỏi: 
Con và người yêu con yêu nhau được 3 năm, chúng con cùng làm việc tại Sài Gòn. Người yêu con bên Phật Giáo và gia đình không cho theo Đạo Công Giáo, chúng con đã học Giáo Lý Hôn Nhân. Chúng con về quê con xin Cha Xứ xin thực hiện Phép Chuẩn, thì Cha Xứ nói là Cha không xin thực hiện Phép Chuẩn. Vậy cho con hỏi Cha Xứ làm như vậy có đúng với luật Hội Thánh không ạ?


- Sau đó, con có xin Cha Xứ ở địa phận Sài Gòn để xin Phép Chuẩn thì được Cha đồng ý, với điều kiện là có giấy giới thiệu từ Cha Xứ quê con, nhưng Cha Xứ vẫn không đồng ý.


- Giả sử Tòa Giám Mục địa phận quê con không châp nhận yêu cầu xin Phép Chuẩn của con, thì con có thể nhờ Tòa Giám Mục địa phận Sài Gòn giúp đỡ không ạ?

 
Giải đáp:
Cha xứ nếu vẫn làm theo ý hay quy định của Đấng Bản Quyền về sự miễn chuẩn hôn nhân khác đạo trong giáo phận, thì việc ngài không cho chuẩn là vẫn hợp luật.


Nếu cha sở quê con không chấp nhận cho chuẩn thì con có thể xin miễn chuẩn và cử hành lễ cưới tại giaó xứ khác, miễn là đã tạm trú ở nơi đó được một tháng trở lên. Vậy thì cha sở ở Sài Gòn, nơi con tạm trú, có quyền, có thể nhận cử hành chứng hôn cho con.


Cha sở ở Sài Gòn sẽ phải lập hồ sơ, thực hiện tiến trình xin chuẩn ở Bản Quyền Sài Gòn và điều tra hôn phối. Giấy giới thiệu của cha xứ quê con là cần thiết, con phải xin. Tuy nhiên, khi cha sở quê con không chịu cấp giấy giới thiệu và ngay cả không chịu rao theo giấy của cha Sài Gòn gởi rao thì cha sở ở Sài Gòn vẫn có thể cử hành hôn phối một cách hữu hiệu và hợp luật. Cha sở quê con chỉ có thể góp ý hay cung cấp thông tin trở ngại cho việc kết hôn cho cha sở ở Sàigòn được biết chứ không có quyền quyết định là cho hay không cho kết hôn (xem bài Cẩm Nang: Năng Quyền Chứng Hôn). Năng quyền chứng hôn và trách nhiệm chứng hôn thuộc về cha sở nơi cử hành, tức là cha sở ở Sài Gòn nếu ngài chấp nhận chứng hôn cho các con.
 

3- Kết hôn khác đạo với người ngoại quốc
 
Hỏi:
Con vừa mới đăng ký kết hôn với người nước ngoài ngoại đạo. Nhưng khi vào xin Cha sở để được đăng ký kết hôn khác đạo (vì bạn đời của con không biết tiếng việt và tiếng anh nên không thể học giáo lý và theo đạo) cha sở không cho phép . Vậy bây giờ con phải làm sao để được giáo hội công nhận. Chúng con hiện tại bên đời đã đăng ký kết hôn rồi nhưng bên đạo lại không đồng ý . Con đang rất khổ sở. xin cha hướng dẫn giúp con
 

Giải đáp:


Khác đạo là một ngăn trở tiêu hôn. Quyền miễn chuẩn ngăn trở này thuộc Đấng bản Quyền, tức là Đức Giám Mục, cha Tổng Đại Diện, cha Đại Diện Giám Mục. Mặt khác, cũng tùy theo quy định của Giáo phận là có ban miễn chuẩn khác đạo cho trường hợp kết hôn với người ngoại quốc hay không. Một số giáo phận có quy định không ban miễn chuẩn, có lẽ  vì thấy quá khó khăn trong việc điều tra tình trạng thong dong của người ngoại quốc.


Ngoài ra, khi ban ơn miễn chuẩn Đấng Bản quyền phải thấy có lý do chính đáng và vì lợi ích các linh hồn.


Cha chỉ có thể cho những thông tin tổng quát như vậy. Việc mục vụ hôn nhân khác đạo tùy thuộc vào Đức Giám Mục địa phương và cha sở.

 
4- Kết hôn trước khi đăng ký theo luật quốc gia
 
Hỏi:
Thưa Cha, con và hôn phu con chuẩn bị hoàn tất hồ sơ định cư theo diện hôn thê không đăng ký kết hôn tại Việt Nam mà phải đăng ký kết hôn tại Mỹ. Trong thời gian đợi lãnh sự quán gọi phỏng vấn con có đăng ký học giáo lý hôn nhân tại nhà thờ Chúa Cứu thế tp. HCM nhưng hôn phu con đang vừa học vừa làm nên không thể học giáo lý hôn nhân tại Mỹ. Hôn phu con là việt kiều ngoại đạo nhưng đồng ý vào nhà thờ để làm lễ cưới. Vậy thưa Cha, con có thể xin làm phép cưới ở trong nhà thờ tại Việt Nam không ạ và nếu như không thể làm phép cưới thì con có thể xin làm phép chuẩn không ạ? Hiện tại con rất rối trong việc xin phép làm lễ cưới. Con rất mong Cha giải đáp những khúc mắc của con. Con cảm ơn Cha.
 
Giải Đáp:
Về chuẩn hôn nhân khác đạo, trên nguyên tắc là có thể Đấng Bản Quyền cho chuẩn khi thấy có lý do chính đáng. Một số giáo phận có quy định không chuẩn hôn nhân khác đạo khi bên lương là người ngoại quốc hay ở tỉnh khác, vì khó mà điều tra được tình trạng thong dong của người ấy. Ngoài ra, Giáo luật đòi phải xin phép Đấng Bản quyền địa phương khi không thể kết hôn theo luật dân sự. Vì vậy, hầu hết các giáo phận Việt Nam chỉ cho kết hôn sau khi đôi bạn đã đăng ký và được chấp nhận của chính quyền địa phương. Đòi hỏi này lại càng phải thực thi nghiêm chỉnh hơn đối với kết hôn với người ngoại quốc.


Cha đề nghị con tổ chức tiệc đám hỏi hay đính hôn ở Việt Nam để trình diện với bà con bạn bè. Sau này qua Mỹ rồi thì có thể kết hôn ở nhà thờ bên Mỹ, cùng đạo nếu ảnh theo đạo, hay khác đạo nếu ảnh không theo. Hoặc, lúc đó con xin cha sở bên Mỹ gởi hồ sơ hôn nhân của con đã đầy đủ về cho cha sở bên Việt Nam để cử hành lễ cưới tại Việt Nam. Cha sở Việt Nam khi có đầy đủ hồ sơ, bảo đảm không có gì ngăn trở thì các cha sẽ dễ dàng nhận cử hành hôn phối.
 
III- NGĂN TRỞ DÂY HÔN PHỐI, HỌ MÁU, CON NUÔI…
 
1- Đã có sống chung nhưng chưa kết hôn
 
Hỏi:
Người Công Giáo đã có sống chung trước, có con nhưng chưa có kết hôn. Nay muốn kết hôn mới thì có được không?
 
Đáp:
Người Công Giáo, chưa có kết hôn theo luật đạo, thì chưa vướng dây hôn phối nên có thể kết hôn mới theo Giáo luật. Tuy nhiên, cha sở phải điều tra cho rõ là có đúng như vậy không. Ngài có quyền từ chối nếu thấy có hồ nghi. Khi có hồ nghi, con liên hệ với tòa án hôn phối giáo phận để được điều tra và xác nhận đó chỉ là cuộc sống chung, hay chỉ có kết hôn dân sự.


Nếu con còn mắc những nghĩa vụ tự nhiên do cuộc phối hợp trước, đối với bên kia (phân chia tài sản, nợ nần...) hoặc đối với con cái (nuôi dưỡng...), thì cha sở cần phải xin phép Đấng Bản quyền địa phương trước khi chứng hôn (đ. 1071).


Bản Quyền thường chỉ cho phép khi đã chu toàn nghĩa vụ tự nhiên. 

 
2- Ngăn trở họ máu
 
Hỏi:
Dạ thưa cha con có họ hàng ngang đến đời con là đời thứ 4 luật giáo hội chúng con có được lấy nhau không thưa cha?
 
Đáp:
Họ máu hàng ngang bậc (đời) thứ 4, tương đương anh em chú bác hay cậu dì, có ngăn trở tiêu hôn. Đến bậc thứ năm mới hết ngăn trở, tức là có thể kết hôn với con của anh em họ chú bác hay cô dì. Tuy nhiên ngăn trở họ máu có thể được miễn chuẩn, trừ anh em ruột. Nên xem Cẩm Nang, mục ngăn trở họ máu hay huyết tộc ở trang giaoluatconggiao.com để biết cách tính bậc hay đời và các chi tiết khác.
 
3- Họ thiêng liêng, cha mẹ đỡ đầu
 
Hỏi: 
 Mẹ con đỡ đầu 1 người con gái của người khác cho con hỏi con có thể lấy người con gái mà mẹ con đỡ đầu được không?
 
Giải đáp:
Chỉ trong Bí tích Rửa tội mà thôi, giữa người đỡ đầu và người được đỡ đầu được hình thành họ thiêng liêng qua việc đỡ đầu.


Bộ Giáo luật cũ, ban hành năm 1917, qui định mối liên hệ họ hàng thiêng liêng giữa người được rửa tội và người đỡ đầu là có ngăn trở tiêu hôn.


Bộ Giáo Luật mới, 1983 hiện hành, đã hủy bỏ ngăn trở tiêu hôn và cấm hôn đối với họ thiêng liêng này. Vì vậy con có thể kết hôn với người con thiêng liêng của cha hay mẹ.

 
4- Kết hôn với con nuôi
 
Hỏi: 
 Mẹ con nhận nuôi người con gái của người khác, con có thể lấy người con gái đó được không?
 
Giải đáp:
Đối với việc nhận con nuôi, bộ luật mới 1983 chỉ quy định ngăn trở tiêu hôn đối với họ pháp lý, được hình thành qua việc nhận con nuôi được pháp lý công nhận (x. đ. 1094), được gọi là "họ pháp tộc".


"Họ pháp tộc", gây ngăn trở tiêu hôn hàng dọc 1 bậc, nghĩa là giữa cha mẹ và con nuôi; và hàng ngang 2 bậc, nghĩa là giữa con nuôi và con ruột.


Tuy nhiên, nếu mới chỉ nhận con nuôi qua miệng hay văn bản dân sự mà không có sự công nhận của chính quyền theo luật quốc gia hay giáo quyền trong luật giáo hội thì không tạo thành "họ pháp tộc", không gây ngăn trở tiêu hôn.

 
IV- THỂ THỨC KẾT HÔN, PHÉP GIAO
 
1- Kết hôn ngoài nhà thờ, phép giao
 
Hỏi:
Thưa cha, con là con gái có đạo năm nay con 27 tuổi,con và bạn con quen nhau đã 5 năm và giờ tụi con có ý định kết hôn với nhau,con cũng đã nói với anh và gia đình anh về việc đạo ai nấy giữ,nhưng gia đình anh là Phật gốc nên không đồng ý cho anh vô nhà thờ làm phép chuẩn khác đạo. Giờ con phải làm sao ạ? Tụi con có thể làm phép chuẩn khác đạo tại địa điểm nào ngoài nhà thờ không ạ? Với lại nếu tụi con không vô nhà thờ thì nhà con có bị mất phép thông công và bà con có đạo không đi dự lễ cưới gia tiên của tụi con không ạ? Con cám ơn cha!
 
Giải đáp:
Cần phân biệt kết hôn: trong nhà thờ, ngoài nhà thờ, ngoài luật đạo.


Kết hôn trong nhà thờ lại có hai dạng: trong Thánh Lễ và ngoài Thánh Lễ. Kết hôn ngoài Thánh Lễ, ở Việt Nam gọi là "phép giao".


Kết hôn khác đạo thường được làm trong nhà thờ nhưng ngoài Thánh Lễ. Đây vẫn là một kết hôn theo luật Công Giáo. Trong trường hợp con nêu ra thì cha Sở có thể cử hành nghi thức kết hôn theo Giáo Luật tại một nơi thích hợp khác ngoài nhà thờ mà ngài không cần xin phép Đấng Bản Quyền Địa Phương (đ. 1118#3).

 
2- Kết hôn ngoài luật đạo, có bị phạt không?
 
Hỏi:
Kết hôn ngoài luật đạo, cha mẹ, người dự tiệc cưới có bị phạt không?
 
Giải đáp:
Cha mẹ, anh em, bạn bè…đứng ra tổ chức hay tham dự đám cưới ngoài luật đạo có bị phạt cấm xưng tội rước lễ (6 tháng?) hay không thì còn tùy vào quy định riêng của mỗi Giáo phận. Con nên hỏi thăm cha sở cho rõ hơn về khoản phạt vạ này.


Có Giáo Phận không có quy định phạt. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cho phép. Khi ta làm điều tội hay cộng tác vào điều tội, hoặc gây ra cớ vấp phạm, ta đều phải chịu trách nhiệm với Chúa. Vì vậy, tuy Giáo phận không phạt, ta cũng phải suy xét theo lương tâm để nên làm hay không.



3- Khi nào thì chỉ được làm phép giao?

Hỏi:
Khi nào thì chỉ được làm phép giao?

Giải đáp:
Phép giao cũng là một cử hành kết hôn nhưng được làm ngoài Thánh Lễ. Những trường hợp chỉ được làm phép giao có thể là:
- Kết hôn khác đạo;
- Đã có cuộc sống chung công khai như vợ chồng trước kết hôn, vì có thể gây scandal, nhất là khi đã có con cái. Vì vậy ta thấy các cha sở khi hợp thức hóa một hôn phối thường chỉ làm phép giao.


 
4- Làm tiệc đính hôn

Hỏi: 
Con có thể làm tiệc đính hôn trước ở Việt Nam rồi sau đó qua Mỹ mới xin chuẩn hôn nhân khác đạo và kết hôn được không?
 

Đáp:
Con có thể làm tiệc đính hôn mà không có ngăn cản nào. Nên công bố rõ ràng cho bà con bạn bè đây là tiệc đính hôn chứ không phải tiệc cưới. Cũng nên biết, Giáo Luật điều 1062 quy định sự đính hôn không buộc phải tiến tới kết hôn.


Điều 1062


§1. Lời hứa hôn đơn phương hoặc song phương, gọi là đính hôn, được chi phối bởi luật riêng do Hội Đồng Giám Mục ấn định, dựa theo phong tục và luật dân sự, nếu có.


§2. Lời hứa hôn không phát sinh tố quyền đòi phải cử hành hôn nhân, nhưng phát sinh tố quyền đòi đền bù thiệt hại theo mức độ đã gây ra.


5- Làm đám cưới dân sự trước

Hỏi:
 Gia đình con và con muốn làm bên phép đạo xong mới cưới nhưng nếu như thế thì mất ngày đẹp theo như gia đình phía bên bạn con. Nhà bạn con có đưa ra để nghị là đồng ý cưới sau khi làm phép đạo nhưng xin dạm ngõ trước và có xin dâu làm đơn giản chỉ có 2 nhà nhưng chỉ về thắp hương ông ba tổ tiên xong rồi về (lấy ngày). Vậy con muốn hỏi cha nếu như làm theo ý nhà bạn con thì như vậy gia đình con có bị mắc tội không ạ? Mong nhận hồi âm sớm từ cha. con cám ơn cha!
Đáp:
Đôi khi bên lương muốn kết hôn theo ngày đã định, với những lý do khác nhau, và thường là đã định ngày tốt xấu. Việc này nên trình và xin cha sở dàn xếp sao cho ổn thỏa cả hai bên. Nếu dàn xếp không được có thể đi tới giải pháp là làm tiệc đính hôn rồi mỗi bên trở về nhà mình.


Trong trường hợp của con, có thêm phần xin dâu cho có hình thức thì cũng phải xin ý kiến cha sở. Cha sở tùy theo hoàn cảnh và giải pháp mục vụ của giáo xứ riêng ngài để cho phép hay không.

 
V- ĐẶC ÂN THÁNH PHAOLÔ
 
1- Không được hưởng đặc ân Thánh Phaolô

Hỏi:

Bạn con là người ngoại đạo và đã từng ly dị với một người cũng là ngoại đạo, tuy nhiên bạn còn đang theo học giáo lý tân tòng và đã được rửa tội. Con và bạn con có đưởng hưởng đặc ân Phaolô (hay đặc ân Phê rô) để kết hôn không?  Cha sở nơi con đã thông báo trên nhà thờ là không được phép cho dù bạn con có quay trở lại đạo, con thật sự rất hoang mang!

Đáp:
Theo nguyên tắc Giáo Luật, một người lương đã kết hôn với người lương mà nay theo đạo và đã chia tay với người lương kia, thì có thể hưởng đặc ân thánh Phaolô để kết hôn công giáo.


Đây là một nguyên tắc giáo luật, cha sở cứ theo đó mà tiến hành. Nếu ngài thấy có những khó khăn, như không thể thẩm vấn bên người lương kia… thì ngài mới xin phép Đấng Bản Quyền để xin chuẩn thẩm vấn. Cha sở hay Đấng Bản Quyền khi có trở ngại sẽ xét từng trường hợp một, chứ không thể ra quy định chung là không cho hưởng đặc ân. Vì vậy con cần gặp cha sở hay Đấng bản Quyền để hỏi cho rõ thông báo đó có ý nghĩa thế nào, vì con có thể hiểu lầm việc thông báo.


Con cũng có thể xin cha sở nơi anh ấy cư ngụ và cử hành tại giáo xứ đó, hoặc tương tự, một cha sở nào khác chịu giúp cử hành tại giáo xứ của ngài.

Cũng nên biết người theo đạo để hưởng đặc ân thời Thánh Phaolô là người tân tòng (đã được rửa tội). Vì để bảo vệ cho đời sống đức tin cho tân tòng nên Thánh Phaolô mới cho phép tháo cởi hôn nhân cũ nếu bên lương kia muốn chia tay. Ngày nay, ta áp dụng luật có phần dễ dãi là cho phép cho trường hợp người lương muốn tiến kết hôn rồi mới theo đạo, chứ người ấy chưa phải đã là tân tòng. Do đó, theo tinh thần của đặc ân, người lương phải được học đạo đủ thời gian cần thiết để được đào luyện, thực tập sống đức tin; không được học đạo gấp gáp và cho rửa tội như một hình thức và cho kết hôn. Để tránh sự lạm dụng đó, Đấng Bản Quyền vẫn có thể ra điều kiện người lương học đạo thời gian lâu dài hoặc phải được Rửa Tội và đã chứng tỏ sống đạo tốt qua một thời gian nào đó trước khi cho kết hôn.

2- Cha sở đòi gặp người bên lương
 
Hỏi:
Con là người ngoại đạo con đã có kết hôn với người cũng ngoại đạo,và chúng con đã ly hôn. Nay con muốn kết hôn với người Công giáo nhưng không được thưa Cha.


Con đã học xong giáo lý dự tòng và giáo lý hôn nhân,con cũng đã lãnh bi tích rửa tội. Nhưng con về nơi giáo xứ của bạn trai con thì Cha xứ ở đây không đồng ý cho chúng con xin rao và làm lễ hôn phối. Vì con đã có hôn nhân trước nên Cha không đồng ý. Thưa Cha đã hơn 1 tháng nay con đi lên xin Cha ở đây nhưng vẫn không được. Cha ở đây bắt buộc con phải đi tìm người chồng cũ của con cho Cha gặp thì cha mới xem xét cho con. 


Đáp:

Việc con đã học giáo lý dự tòng và đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội, để kết hôn theo đặc ân Thánh Phaolô thì không có gì trái luật.


Tuy nhiên, các cha sợ sự gian dối vì không biết gì về chồng cũ của con, mà theo Giáo luật các cha phải hỏi (thẩm vấn, interpellatio) anh ấy một số điều. Các cha có thể xin miễn hỏi khi thấy hỏi cũng vô ích hoặc không thể nào hỏi được. Tuy nhiên các cha chỉ xin Bản Quyền miễn hỏi khi không có nghi ngờ.


Nghi ngờ có thể là:


- Con bỏ chồng chứ chồng con không có ý định chia tay?


- Chồng cũ của con cũng đã theo đạo?


- Liệu con đã có kết hôn Công giáo với người ấy không, hay chỉ có kết hôn người lương? Vì giả thiết chồng con có thể có đạo, hoặc con đã theo đạo khi kết hôn rồi, nay lại giả bộ theo đạo lần thứ hai để kết hôn.


Vậy nếu không tìm được anh ấy, thì con cũng phải tìm cách chứng minh, như có giấy ly dị, kể lại câu chuyện kết hôn, cha mẹ, anh em, con của con, hàng xóm, viên chức... đến gặp cha sở để trình bày.


Khi còn hồ nghi thì cha sở sẽ không dám cho kết hôn theo đặc ân Thánh Phaolô như trong trường hợp con.


VI- RỐI HÔN PHỐI, LY DỊ TÁI HÔN

1- Người lương trong gia đình rối hôn phối muốn theo đạo
 
Hỏi: 
Người Công giáo đã ly dị nay tái hôn với người lương. Nay người lương ao ước được gia nhập đạo và được rửa tội. Phải làm sao?
 
Đáp:
Hiện nay hầu như các giáo phận đều không cho người lương đang sống rối hôn phối với người có đạo được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Trước mắt họ vẫn có thể xin gia nhập và học giáo lý dự tòng và hưởng quy chế của người dự tòng. Họ có thể đọc kinh dự lễ, nhưng chưa được Rửa tội, chưa được lãnh nhận các bí tích khác. Nếu có chết bất ưng thì họ cũng được coi là được Rửa tội bằng lửa và được làm nghi thức an táng.


Tôi có đề nghị các Đấng Bản Quyền xem xét và mở rộng vấn đề này, để cho họ được Rửa Tội trong một số hoàn cảnh hay điều kiện nào đó. Tuy nhiên phải chờ các Đức Giám Mục giáo phận quyết định riêng cho từng giáo phận của ngài. Xem bài tại: http://giaoluatconggiao.com/bi-tich/de-dong-hanh-bien-phan-va-hoi-nhap-su-yeu-duoi-voi-cac-tin-huu-trong-tinh-trang-hon-nhan-bat-hop-luat-theo-amoris-laetitia-jb-le-ngoc-dung-178.html
 


VII- THÁO GỠ HÔN PHỐI, HÔN NHÂN VÔ HIỆU 
 
1- Xin gỡ hôn phối

Hỏi: 
Con muốn gỡ hôn phối nhưng làm cách nào để gỡ?

Đáp:
Con lên trang giaoluatconggiao.com để tìm hiểu sơ khởi về án lý và thủ tục. Về án lý, xem bài Tổng quát những án lý vô hiệu hôn nhân, tại địa chỉ http://giaoluatconggiao.com/toa-an-hon-phoi/tong-quat-nhung-an-ly-vo-hieu-cua-hon-nhan-16.html. 


Để được nhận đơn con phải nằm trong tình trạng là có lý do hay nền tảng tiêu hôn, được nói trong bài này, như kết hôn vì sợ hãi, lừa gạt… Sau đó con hỏi thăm cha sở để biết số điện thoại của cha thẩm phán, phụ trách tòa án của giáo phận. Con hỏi ngài hay người phụ trách để được hướng dẫn. Theo luật, ngài chỉ chấp nhận đơn xin xử vụ án khi thấy hôn nhân đã tan vỡ không thể cứu chữa dược nữa và phải có một nền tảng nào đó khiến hôn nhân có thể bị vô hiệu, chứ không phải là nhận bất cứ đơn xin nào.


Có điều hạn chế là hiện nay các tòa án giáo phận tại Việt Nam đang còn thiếu nhân sự chuyên môn nên việc tiếp nhận hồ sơ và xử án chưa tiến hành mạnh mẽ được.

2- Tháo gỡ hôn nhân khác đạo

Hỏi: 
Chồng của cô ấy là người công giáo, cô ấy là người lương và chỉ kết hôn với chuẩn khác đạo, nghĩa là, đạo ai người đó giữ. Hiện nay cô ấy muốn kết hôn với con là Công Giáo và cô ấy chịu theo đạo. Trường hợp như vậy thì cô ấy có được gỡ hôn phối trước không? 
 

Giải đáp:
Một  kết hôn giữa người lương và có đạo đã được chuẩn ngăn trở khác đạo đã tạo thành một dây hôn phối vĩnh viễn. Nó tạo thành ngăn trở tiêu hôn cho hôn nhân sau. Việc theo đạo sau đó của cô người lương này cũng không làm cho dây hôn phối bị tiêu hủy. Do đó, dù người cô người lương này theo đạo cũng không thể kết hôn mới.
 
Tuy nhiên, dây hôn phối này có thể được Đức Giáo Hoàng tháo gỡ qua việc ngài ban Đặc ân Đức Tin (in Favorem Fidei, xem huấn thị của Tòa Thánh tại: http://giaoluatconggiao.com/VAN-KIEN/huan-thi-ve-giai-go-hon-phoi-nho-dac-an-duc-tin-30.html) Ở Việt Nam được biết là chưa có Giáo phận nào đã bắt đầu xúc tiến việc xin đặc ân này. Lý do là vì thủ tục khá phức tạp, phải qua giai đoạn điều tra tương tự như vụ án hôn phối để xem có thỏa mãn những yêu cầu Tòa Thánh đòi hỏi không. Văn bản gởi qua Tòa Thánh phải viết bằng tiếng Anh hay Pháp, Ý...


Nguyên việc giải quyết các vụ án hôn phối để đáp ứng nhu cầu chính đáng của tín hữu Việt Nam, các Tòa án hôn phối hiện nay còn chưa có đủ nhân sự và khả năng để đáp ứng. Vì vậy, việc xin Đức Giáo Hoàng đặc Ân Đức Tin để giải gỡ hôn phối này ở Việt Nam chưa được thực hiện.

 
VIII- ĐỜI SỐNG LUÂN LÝ TÍNH DỤC
 
1- Dùng dụng cụ trợ giúp tình dục
 
Hỏi:
Tôi là một dự tòng, đang theo học giáo lý hôn nhân.


Trong giáo lý hôn nhân có dạy, quan hệ vợ chồng phải dựa trên sự khiết tịnh.


Tôi là một người trẻ, ảnh hưởng nhiều lối sống hiện đại, và sắp tiến đến hôn nhân gia đình. Tôi xin phép được hỏi, nếu trong chuyện quan hệ vợ chồng, mục đích quan trọng là sự kết hợp vợ và chồng thành 1 để duy trì nòi giống, nhưng nếu trong lúc quan hệ, vợ chồng có được phép sử dụng những vật dụng như gel, máy rung massage... (nhưng chỉ trong chừng mực nhất định chứ ko lạm dụng và thô bạo) vì đôi khi vợ chồng cũng cần những điều mới lạ. Xin phép hỏi như vậy có phạm tội không.
 
Giải đáp:
Hành vi tình dục trong đời sống vợ chồng, sự khoái lạc và sự sinh sản của nó là điều Thiên Chúa - Đấng Tạo Hóa dựng nên. Nó là tốt đẹp chứ không xấu xa. Tuy nhiên, đối với con người thì cần sự khiết tịnh nữa.
Sự khiết tịnh vợ chồng khó mà diễn tả hết ý nghĩa, nhưng luôn có nét chính yếu là tôn trọng nhân phẩm của mình cũng như người bạn đời, không coi người kia như sự vật để thỏa mãn tình dục của mình. Người này không được ép buộc người kia làm những hành vi trái ý muốn họ. Nguyên tắc là vợ chồng phải yêu thương, tôn trọng và trao ban cho nhau chính bản thân mình.


Việc dùng những phương tiện để trợ giúp hành vi tình dục thêm hoàn hảo là không có tội. Tất nhiên khi đi quá mức độ thì có tội. Mức độ này như thế nào là do tự lương tâm mình phán xét về sự tôn trọng chính bản thân mình cũng như tôn trọng người bạn đời. Ngoài tội luân lý còn phải xét đến tội làm hại sức khỏe cho mình hay cho người bạn đời, cho thai nhi nữa.
 
2- Sống chung, không quan hệ tình dục
 
Hỏi:
Con và bạn gái con sắp cưới. Trước lúc cưới ít tháng thì tụi con có ở chung với nhau, nhưng không có quan hệ tình dục mà có ý giữ gìn cho nhau, như vậy có mắc tội không thưa cha?
 
Giải đáp: 
Xét về nguyên tắc luân lý thì con không có tội. Tuy nhiên, về mặt mục vụ, sự sống chung ngoài hôn nhân sẽ gây cớ vấp phạm (scandal) nên các cha sở có thể chế tài như là không cho con được rước lễ hoặc không cho cử hành đám cưới trong nhà thờ mà chỉ làm phép giao, trừ khi sự sống chung là ở nơi xa, ít người biết, không gây scandal


3- Sống thử trước khi kết hôn

Hỏi:
Sống thử trước khi kết hôn có tội vạ gì không?

Đáp: 
Sự kết hợp xác thịt ngoài hôn nhân hợp pháp, dù trước hay sau, đều được coi là tội trọng khách quan, cần phải tránh.
Nếu đang chung sống công khai như vợ chồng thì sẽ không được Rước Lễ. Khi đó, nếu hai người không có ngăn trở thì vẫn có thể tiến đến kết hôn theo luật đạo. Tuy nhiên vì có cuộc sống chung công khai, cha sở thường không cho cử hành kết hôn bình thường trong Thánh Lễ, chỉ làm phép giao, tức là cho kết hôn ngoài Thánh Lễ.

4- Tránh thai: bao cao su…

Hỏi: 
Vợ chồng trong quan hệ sử dụng biện pháp tránh thai là bao cao su có tội nặng không. Và có được rước lễ nữa không?

Đáp:
Theo nguyên tắc luân lý, tránh thai trái tự nhiên đều có tội nặng. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh riêng biệt của từng cá nhân, tội có thể được giảm nhẹ hay không có tội do các áp lực: sức khỏe, nghèo đói, quá đông con…

Người tránh thai được giảm nhẹ hay không mắc tội là tùy theo lương tâm mình và chịu trách nhiệm với Chúa. Lương tâm người đó có quá phóng khoáng hay chân thực hay không, có tội hay phúc hay không, đều thuộc lãnh vực riêng của tâm hồn, của ơn Chúa, người ngoài không đoán xét được.

Người có lòng, chịu khó, cho sinh ra đời những đứa con, cho dù phải hy sinh khổ nhọc, luôn là người có phúc. Chúng ta đều kính phục những bậc cha mẹ đã sinh ra và giáo dục được nhiều người con. Chính những người con đó cũng cảm thấy cha mẹ đã có công ơn rất lớn, ít là đã cho mình ra đời, làm một con người.

Trái lại, hoặc chính cha mẹ ích kỷ không muốn mang nặng đẻ đau, hoặc chính xã hội, công ty... vì lợi nhuận của mình muốn áp chế sự sinh sản đều đi ngược lại với ý định Đấng Tạo Hóa. 

Nếu con cảm thấy hay ý thức mình có tội nặng thì phải ăn năn thống hối và xưng tội trước khi rước lễ.


IX- THỜ CÚNG ÔNG BÀ TỔ TIÊN, PHẬT

1- Thờ cúng ông bà tổ tiên
Hỏi: 
Cho em hỏi, em là người công giáo, bạn gái em là người không theo đạo. Chúng em quyết định tiến tới hôn nhân. Bạn gái cũng quyết định theo đạo. Nhưng có một vấn đề là bạn gái em là con một. Sau này khi ba mẹ mất đi, có được làm lễ giỗ hay cúng không? Xin cảm ơn!

Đáp:
Những hình thức cúng giỗ tổ tiên, bái lạy trước bàn thờ tổ tiên để tỏ lòng thành kính đều được phép.

Người lương vẫn sợ rằng, theo đạo là bỏ ông bỏ bà. Thật ra, theo đạo mình lại càng thảo kính cha mẹ nhiều hơn, không chỉ lúc còn sống mà cả lúc đã qua đời. Có điều là, bên đạo thì có những phương thức khác nhau để cầu cho ông bà tổ tiên.

Người Công Giáo, vào ngày lễ giỗ ông bà cha mẹ, ngoài việc tổ chức đám giỗ lớn nhỏ tuy hoàn cảnh, còn thường xin áp dụng ơn Thánh lễ (xin Lễ), tức là Hy lễ cao trọng của Đức Giêsu Kitô, để cầu nguyện đặc biệt cho ông bà cha mẹ mình. Họ lại còn phải sống bác ái hy sinh, lập công đức, để cầu nguyện cho ông bà tổ tiên.

2- Bái lạy trước bàn thờ Phật

Hỏi:
Con là người Công Giáo kết hôn với người Phật giáo. Trong ngày lễ tang hay lễ giỗ con phải bái lạy trước bàn thờ tổ tiên, nhưng bên trên đó lại có bàn thờ Phật. Vậy con có được bái lạy cả hai không?

Đáp:
Đức Phật không phải là bụt thần hay ma quỷ. Chúng ta tôn kính ngài như một vị thánh hiền. Khi Giáo Hội cho phép bái lạy trước bàn thờ tổ tiên, thì Hội Thánh cũng cho phép được bái lạy trước bàn thờ Phật. Tôi biết, đã có vị linh mục khi đi qua tượng Phật đã cúi đầu tôn kính.

Điều bị cấm là không được thờ lạy Phật như là Đấng Tối Cao, ngang hàng với Thiên Chúa và người Công Giáo cũng cần phải tránh để người ta hiểu lầm là mình chối đạo, theo Phật.
Trong phạm vi gia đình có người Phật giáo, mình nên có thái độ tôn trọng tín ngưỡng của người thân, đồng thời mình làm chứng cho sự hòa nhập, bao dung đại lượng của Thiên Chúa.
Công Đồng Vatican II công nhận trong các tôn giáo khác cũng có những chân lý. Các nhà thần học hiện nay cũng thấy ơn Cứu độ của Chúa Giêsu Kitô và hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi các tôn giáo khác.

Một đời sống bác ái yêu thương với lời cầu khẩn tha thiết để được cứu vớt, được khỏi bệnh…cho dù trước Đức Phật (người xin vẫn tin đó là Đấng Tối cao) vẫn có thể được chấp nhận. Chúng ta đừng giới hạn hoạt động hay ân sủng của Thiên Chúa chỉ trong Đạo.


3- Phản bội Đức Phật!

Hỏi:
Con là Đạo Phật, theo Đạo Thiên Chúa khi lấy chồng. Con thấy Đạo cũng tốt, nhưng sao con vẫn chưa thấy có đức tin. Xin cha giúp con.

Đáp:  
Dường như con còn có cảm thức rằng khi con theo Đạo, con đang phản bội lại Đức Phật, đấng mà con hằng tôn thờ. Thật ra, chẳng có sự phản bội nào đâu.

Trong nhân gian, người ta vẫn thường nói “Trời - Phật” đi đôi với nhau, chứ không phân biệt thành hai và đặt đối chọi nhau. Con thờ Thiên Chúa, cũng chính là con thờ Trời, thờ Đấng Tạo Hóa, Đấng dựng lên muôn loài. Cách riêng trong đạo Công Giáo, ông Trời đã tỏ mình ra cho nhân loại để nói lên tình yêu thương và chăm sóc của Ngài đối với loài người và kêu gọi loài người yêu thương nhau. Tất cả những điều đó được ghi chép trong Kinh Thánh.

Con vẫn có thể tôn thờ Chúa và đồng thời cũng tôn kính Đức Phật như một vị thánh.

Nguồn: giaoluatconggiao.com