Sống ơn gọi
Dù chúng ta thế nào, độc thân hoặc kết hôn, vui mừng hay buồn sầu, Ơn Gọi của chúng ta vẫn chỉ là yêu thương.
Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ, và tôi đã gặp một dạng “khúc mắc” mới trong cuộc sống khi tôi đính hôn. Bạn biết đấy, suốt nhiều năm tôi đã cầu nguyện, mong ước và chờ đợi một người đặc biệt “bước vào” cuộc đời tôi. Tôi tự “bao vây” mình bằng những người bạn gái có quan điểm giống tôi và các chị em yêu mến của tôi. Chúng tôi cầu nguyện, cười vui và la hét với nhau khi chúng tôi sống độc thân. Ngày nào cũng đầy công việc, học tập và cầu nguyện, buổi chiều tiệc vui nhỏ với những người trẻ, các việc thiện nguyện và cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng mỗi người trẻ Công giáo độc thân đã đọc một số sách nào đó về các mối quan hệ có ý nghĩa như cuốn “Men, Women and the Mystery of Love” (Nam nữ và Bí ẩn Tình yêu) và cuốn “The Jeweler’s Shop” (Cửa hàng Vàng bạc), hoặc những cuốn như “How to Avoid Falling in Love with a Jerk” (Để tránh yêu người cộc cằn). Chúng tôi vật lộn với cuộc sống và cố gắng cởi mở yêu thương trong những trường hợp “trái ý” khác.
Rối “anh ấy” đến với tôi: Đẹp trai, cần mẫn, điềm đạm, và rất khôi hài. Những “tiêu chuẩn” mà tôi mơ ước nơi một người đàn ông. Cuộc đời tôi trở thành “cơn lốc” của những dự định vui mừng và mới lạ. Tôi không thể tin đó là sự thật. Đôi khi theo kế hoạch mà chúng tôi dự tính về đám cưới, tôi nhéo anh, chỉ là để biết chắc anh ấy có là người thực sự của mình hay không.
Rồi có những câu hỏi bất ngờ… Tại sao tôi hạnh phúc thế? Tôi có cảm giác có lỗi, khi tôi không hiểu sao tôi được chọn để hưởng niềm hạnh phúc này, chứ không phải người khác. Sau nhiều năm các cô bạn phòng không đơn chiếc, từng khóc thầm và hy vọng, tôi nghĩ rằng người ta không thể chia sẻ niềm vui mới của tôi… Hoặc họ có thể không?
Rối “anh ấy” đến với tôi: Đẹp trai, cần mẫn, điềm đạm, và rất khôi hài. Những “tiêu chuẩn” mà tôi mơ ước nơi một người đàn ông. Cuộc đời tôi trở thành “cơn lốc” của những dự định vui mừng và mới lạ. Tôi không thể tin đó là sự thật. Đôi khi theo kế hoạch mà chúng tôi dự tính về đám cưới, tôi nhéo anh, chỉ là để biết chắc anh ấy có là người thực sự của mình hay không.
Rồi có những câu hỏi bất ngờ… Tại sao tôi hạnh phúc thế? Tôi có cảm giác có lỗi, khi tôi không hiểu sao tôi được chọn để hưởng niềm hạnh phúc này, chứ không phải người khác. Sau nhiều năm các cô bạn phòng không đơn chiếc, từng khóc thầm và hy vọng, tôi nghĩ rằng người ta không thể chia sẻ niềm vui mới của tôi… Hoặc họ có thể không?
Tôi thấy rằng cầu nguyện không dễ. Công việc đòi hỏi nhiều thời gian tập trung. Mọi thứ đều cần tình yêu thương và sự hỗ trợ của bạn bè. Chúng ta vẫn tìm Thiên Chúa qua nhiều cách khác nhau. Điều đó như nhìn vào một bức tranh từ những góc nhìn khác nhau. Thiên Chúa hành động qua đời sống của chúng ta bằng việc tập trung và bằng những cách duy nhất. Như đã nói trong sách Isaia:
“Hãy tìm Đức Chúa khi Người còn cho gặp, kêu cầu Người lúc Người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa – và Người sẽ xót thương – về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta – sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55:6-11).
Chúng ta luôn quan ngại về tương lai, nhưng chúng ta có thể tự an ủi rằng những người khác cũng đã lo lắng trước chúng ta. Thánh Teresa Hài Đồng lo lắng về ơn gọi của mình và viết nhật ký (Một Tâm Hồn): “Tôi cảm nhận ơn gọi làm linh mục. Tôi có ơn gọi làm tông đồ. Tử đạo là ước mơ tuổi trẻ của tôi, và ước mơ này vẫn lớn lên trong tôi. Nghĩ về Nhiệm thể Giáo hội, tôi muốn thấy mình trong tất cả. Đức ái cho tôi chìa khóa mở ơn gọi. Tôi hiểu rằng Giáo hội có trái tim, và trái tim này cháy lửa yêu thương. Tôi hiểu rằng tình yêu bao gồm mọi ơn gọi, tình yêu là tất cả, tình yêu ấp ủ mọi thời và mọi nơi. Tóm lại, tình yêu là vĩnh hằng! Quá vui mừng, tôi kêu lên: Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con… Ơn Gọi của con, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi… Ơn gọi của con là yêu thương!”.
Ghi nhớ lời của Thánh Teresa, chúng ta có thể thấy rằng dù chúng ta thế nào, độc thân hoặc kết hôn, vui mừng hay buồn sầu, Ơn Gọi của chúng ta vẫn chỉ là yêu thương. Vì tình yêu liên kết chúng ta nên một, nên một trong Đức Kitô mà thôi.
Chúng ta luôn quan ngại về tương lai, nhưng chúng ta có thể tự an ủi rằng những người khác cũng đã lo lắng trước chúng ta. Thánh Teresa Hài Đồng lo lắng về ơn gọi của mình và viết nhật ký (Một Tâm Hồn): “Tôi cảm nhận ơn gọi làm linh mục. Tôi có ơn gọi làm tông đồ. Tử đạo là ước mơ tuổi trẻ của tôi, và ước mơ này vẫn lớn lên trong tôi. Nghĩ về Nhiệm thể Giáo hội, tôi muốn thấy mình trong tất cả. Đức ái cho tôi chìa khóa mở ơn gọi. Tôi hiểu rằng Giáo hội có trái tim, và trái tim này cháy lửa yêu thương. Tôi hiểu rằng tình yêu bao gồm mọi ơn gọi, tình yêu là tất cả, tình yêu ấp ủ mọi thời và mọi nơi. Tóm lại, tình yêu là vĩnh hằng! Quá vui mừng, tôi kêu lên: Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con… Ơn Gọi của con, cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi… Ơn gọi của con là yêu thương!”.
Ghi nhớ lời của Thánh Teresa, chúng ta có thể thấy rằng dù chúng ta thế nào, độc thân hoặc kết hôn, vui mừng hay buồn sầu, Ơn Gọi của chúng ta vẫn chỉ là yêu thương. Vì tình yêu liên kết chúng ta nên một, nên một trong Đức Kitô mà thôi.
RACHEL HOWELL
TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét