Suy niệm Tuần Thánh
Thứ 5: Tâm Tư Phút Cuối
Trước giờ chịu khổ nạn của mình Chúa Giêsu đã luôn gần gũi và dành hết thời giờ với các môn đệ.Ngài muốn tâm sự những cảm xúc mà Ngài đang trải nghiệm với họ trước thử thách lớn lao ấy.
Nhưng với các môn đệ thì khác, họ vẫn chẳng hiểu Chúa Giêsu đang nói gì.Trước những buồn sầu và trăn trối của Thầy mình họ vẫn tỏ ra hờ hững, vô tâm.
Thật đáng thương cho Chúa Giêsu trong khung cảnh ấy! Khi mà cái chết cận kề, đến cả những môn đệ thân tín nhất vẫn chẳng thể hiểu và sẻ chia nỗi niềm tâm tư với mình.Dường như đối với họ, theo thầy Giêsu là sẽ đi đến con đường vinh quang của tiền tài vật chất, của tham vọng và quyền lực. Họ vẫn không hiểu đó là con đường cứu độ bằng cái chết trên thập giá của Thầy mình. Những lợi lộc, địa vị trong mơ tưởng đã che lấp tâmtrí của họ, đến nỗi cả tâm trạng của Thầy mình lúc đó mà họ cũng không còn nắm bắt được.
Nhiều lần và nhiều cách, Chúa Giêsu đã nghẹn ngào bày tỏ nỗi lòng sâu kín của mình cho các môn đệ nhưng chẳng ai hiểu.Giờ chết đang cận kề, trong thân phận con người, Ngài trải nghiệm sự sợ hãi và lo lắng biết chừng nào. Ngài cũng cần được chia sẻ, cần được ủi an giữa lúc cô đơn, lạc lõng thế này.
Ngài đã trải nghiệm cuộc sống như một con người thực sự để thấu hiểu con người. Ấy thế mà nỗi buồn của Ngài thì chẳng ai hiểu, cho đến cả những môn đệ thân cận của mình.Chẳng ai thèm lưul uyến, bứt rứt khi Thầy chỉ ở với họ còn có ít giờ nữa.Chẳng ai thèm quan tâm đến con đường thập giá Thầy mình sắp trải qua.Thầy Giêsu vẫn cứ cô đơn một mình!
Đôi khi trong cuộc sống hôm nay, Giêsu vẫn còn đó những nỗi niềm,ưu tư về ta nhưng ta đâu để ý đến Ngài.Ngài vẫn cô đơn nơi nhà Tạm vì ta quá bận rộn với đời sống thường nhật. Ngài vẫn lạc lõng giữa những ngôi Thánh đường to lớn vìt a chẳng thèm lui tới viếng thăm.Ngài vẫn hiện diện nơi những mảnh đời éo le trong cuộc sống nhưng chẳng ai trong ta đến động viên, giúp đỡ.
Dòng đời là thế, ta quá bận rộn với những toan tính thế sự. Ta quá mải mê với những thú vui trần thế. Ta bỏ rơi Giêsu lẻ loi một mình cùng với những nỗi niềm riêng. Ta chỉ biết đến Ngài mỗi khi ta cần điều gì đó. Ta chỉ chạy đến Ngài mỗi lúc ta muốn xin cái này cái kia. Những lúc như thế, nỗi cô đơn của Giêsu càng bị dày vò và day dứt hơn.
Hững hờ và vô tâm dần đưa ta xa Chúa.Ngài vẫn luôn hiểu ta nhưng ta chẳng bao giờ muốn hiểu Ngài.Tâm tư Giêsu vẫn luôn thổn thức vì ta.Trái lại có khi nào ta cố gắng dành chút thời giờ để gặp gỡ,sẻ chia và tâm sự với Ngài hay không?
Tâm điểm của Tuần Thánh đang cận kề, hãy nhanh chân chạy đến với Giêsu! Đừng để Ngài cô đơn một mình trước cái chết;đừng để nỗi niềm và thao thức của Ngài ngày một to lớn vì sự xa lánh của ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét