Trang

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Hàng triệu phép lạ

Hàng triệu phép lạ

Trích sách “Bí mật của Cha Piô”, Antonio Socci, Nxb Pierre Téqui
Không ai bao giờ có thể đếm được có bao nhiêu phép lạ chữa lành do cầu bàu với Cha Piô, bởi vì nó quá nhiều (và bây giờ vẫn còn tiếp tục chữa lành hơn bao giờ). “Năm 1919, Tỉnh Dòng Capuxinô ở Foggia đã có một hồ sơ “lưu ý đặc biệt” về nhiều trường hợp chữa lành do hiệu năng của cầu nguyện”. Mặt khác, lần đầu tiên có một nhật báo nhắc đến Cha Piô, đó là sau một loạt chữa lành kỳ lạ. Bài báo của ký giả Renato Trevisani đăng ở báo Mattino, tỉnh Napoli ngày 20-21 tháng 6 năm 1919. Dù về mặt thần học là không đúng, nhưng cái tựa thật hùng hồn: “Người làm phép lạ”.
Từ đó danh tiếng của người có phép thần thông mang năm dấu thánh vang khắp thế giới. Hàng trăm chứng tá được ghi lại khi mở hồ sơ phong chân phước cho Cha Piô. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của tảng băng khổng lồ. Phải thêm vào đó các chứng tá của San Giovanni Rotondo sau khi cha qua đời (23 tháng 9-1968) cho đến tháng 12 năm 1995: vào khoảng nửa triệu (500 000!) người làm chứng cho những ơn họ nhận được và biểu lộ lòng thành kính và biết ơn; 64 000 người mô tả chính xác chi tiết các ơn, các phép lạ họ nhận được. Và có 500 trường hợp kèm theo lời chứng của họ là hồ sơ bệnh lý. Con số này đã tăng lên từ năm 1995. Nhưng chưa hết, vì rất nhiều chứng từ kể lại các ơn đã nhận được gởi đến sau án phong thánh và ban biên tập của Casa, một tổ chức thỉnh thoảng công bố một vài trường hợp. Chúng tôi đứng trước một số lượng khổng lồ trường hợp. Trong số này, có rất nhiều trường hợp xảy ra khi cha còn sống, chúng tôi chỉ đưa ra một vài trường hợp; nhưng danh sách thì dài và thật là kinh ngạc.
Câu chuyện của anh Giuseppe Canaponi de Sarteano (bang Sienne), nhân viên sở hỏa xa Ý thật cảm động. Anh 32 tuổi, ngày 21 tháng 5 năm 1945 anh đi xe mô-tô đến sở làm thì bị một xe vận tải tông. Anh đến bệnh viện nửa sống nửa chết: nứt sọ, vỡ xương sườn, năm chỗ gãy ở chân trái. Và thế là anh bắt đầu một đoạn đường cam go dài vô tận giữa các bệnh viện Sarteano, Chiusi, Montepulciano, Siennà và cuối cùng là Bologne. Dù với tất cả các cam go này, anh sống sót nhưng chân trái hoàn toàn đơ cứng, gần như không thể nào chữa được.
Nhiều năm sau, giáo sư Leopoldo Giuntini của bệnh viện Santa Maria della Scala ở Sienna chứng nhận trường hợp của anh Canaponi, nhập viện năm 1948 vì chứng “cứng khớp đầu gối trái”, không một chữa trị nào có thể chữa được. Đã có những cố gắng chữa trị khác nhưng không có kết quả, “phải gây mê hoàn toàn khi cần phải co lại đầu gối phải”, không có gì làm được và lại làm “gãy thêm xương ống quyển. Bệnh nhân rời bệnh viện với đầu gối cứng đơ như khi vào”.
Sau nhiều năm đau khổ, anh Canaponi phải cam chịu sống với khuyết tật này, làm cho anh đi đứng rất khó khăn. Đau đớn và giận dữ làm cho anh hay thóa mạ chống Chúa và chống mọi người. Và khi có một cha giảng đi qua giáo xứ của anh, theo lời khuyên của cha, vợ anh đề nghị anh đi San Giovanni Rotondo gặp Cha Piô, câu trả lời của anh thật khủng khiếp. Nhưng sự tuyệt vọng của anh thì lớn hơn là cơn giận.
Anh nằm trên cáng, khi thì đi xe lửa, khi thì đi xe buýt, chuyến đi của anh thật vất vả. Sau đó anh dùng gậy đi, nhưng khi đi qua vũng nước, anh bị té. Ngày hôm sau, với sự trợ giúp của gia đình, anh đến được San Giovanni Rotondo, kiệt sức, anh nằm dài trên băng ghế. Nhưng tình cờ thay, anh lại ở trước tòa giải tội của một cha mang găng tay mà anh không biết. Cha này ngẫng mắt lên nhìn anh một lát. Khi đó xảy ra một chuyện bất ngờ và không giải thích được. Sau này anh Canaponi giải thích: “Dưới cái nhìn của cha, toàn thân tôi rung lên như bị điện giật”. Cha đứng dậy và đi ra.
Chiều đó, anh dùng gậy đứng sắp hàng xưng tội. Khi anh đứng trước mặt cha này thì anh cứng đơ, ngay cả mở miệng cũng không được, cha đó không ai khác là Cha Piô. Xúc động, anh Canaponi nghe cha nói về đời của anh và khi cha đưa tay lên xá tội, anh cảm thấy như bị điện giật lần thứ nhì. Không để ý, anh quỳ gối xuống và làm dấu thánh giá.
Rồi, một cách rất tự nhiên, anh lượm đôi gậy lên và đi về phía nhà thờ một cách bình thường, chỉ khi đi ra, vợ anh mới kêu lên: “Giuseppe, anh đi được rồi!” Giống như anh tỉnh một cơn ác mộng. Bỗng chốc anh nhận ra mình đã lành hoàn toàn, cả các vết thương cũng lành, mấy phút trước đó vết thương còn chảy máu, bây giờ cũng không còn. Anh bật khóc. Anh hét lên với mọi người, anh cuời vang, anh kinh ngạc, anh biết ơn.
Chuyến về của anh mới đáng nhớ: cứ đến mỗi ga, một đám đông quy tụ chung quanh anh. Về đến Sienna, các bác sĩ khám lại và các chuyên gia không thể hiểu vì sao người này lại đi được, dù các ảnh quang tuyến cho thấy không có gì thay đổi. Tất cả đều sững sờ, ông Canaponi sống đến năm 70 tuổi (ông qua đời năm 1983). Sau này khi kể câu chuyện của mình, ông thường hớn hở lặp lại câu: “Tôi là thách đố sống cho các luật của thể lý”. 
Một trường hợp chữa lành khác do ông Salvatore Corrias kể lại. Ở Milan, một buổi chiều năm 1961, ông Corrias được kỹ sư  Tullio Nalli đi cùng để đến San Giovanni Rotondo, tu viện các thầy Dòng Capuxinô thăm một người bạn là cha Angelo Maria (tên ngoài đời là Pietro Nulli). Họ bối rối khi hay tin cha Angelo đã nhập viện San Carlo và đã qua đời sáng hôm đó. Bệnh viện vừa gọi cho biết để chuẩn bị tang lễ. Hai người vội vàng vào bệnh viện và thấy bạn mình ở trong một tình trạng rất nặng, nhưng cha vẫn còn sống. “Ngay lập tức chúng tôi nói với cha, hãy can đảm, hãy hết lòng tin tưởng vào Chúa, vì Ngài sẽ chữa lành”. Còn tôi, Corrias, tôi nói với cha: “Cha hãy bình tâm, con sẽ cầu nguyện với Cha Piô, cha sẽ lành”. Chúng tôi thăm cha khoảng mười lăm phút, chúng tôi chào cha và để cha nghỉ ngơi. Tôi lập lại lời hứa: “Hãy yên tâm, chưa bao giờ ai cầu nguyện với Cha Piô mà không được ơn, vài ngày nữa cha sẽ lành”. Dù cha Angelo nói rất ít và rất khó khăn, nhưng chúng tôi tin tưởng và ra về.
Ông Corrias kể mình đã cầu nguyện hết sức mình với Cha Piô trong vòng năm ngày sau đó, cho đến khi ông biết tin tình trạng sức khỏe của cha Angelo Maria không còn bị nguy hiểm. Ông đã cầu nguyện năm ngày đêm liên lỉ.
Khi cha Angelo Maria về lại tu viện, đó là ngày ăn mừng lớn, mọi người cám ơn Chúa, cám ơn Cha Piô cầu bàu. Có phải là một cảm nhận cá nhân không? Không. “Sau vài ngày, thầy Mariano nói với tôi, cha Angelo Maria đã kể cho thầy nghe, trong khi cha bệnh, cha thấy Cha Piô đến đặt tay trên vai cha và nói: ‘Con yên tâm, con sẽ được lành’. Sau đó tình trạng sức khỏe của cha khả quan dần”.
Nhưng sự xác nhận mới nổi bật hơn khi một năm rưỡi sau, có một thầy đến tu viện xin gặp cha Angelo Maria và nói mình đến San Giovanni Rotondo “nơi thầy phục vụ cho Cha Piô, lý do vì thầy biết cha Angelo Maria được Cha Piô cứu khỏi chết”. Ngạc nhiên, thầy giữ phòng khách xin người khách này nói rõ chi tiết hơn và ông kể: “Tôi đang phục vụ cho Cha Piô thì một ngày ngài nói với tôi: “Kể từ bây giờ cha không ở đây để tiếp ai hết, bất cứ lý do nào. Đừng để ai vào, vì bây giờ cha phải đi Milan, có một người trong các bạn của chúng ta đang bệnh nặng và người đó đang cầu nguyện cha. Con nhớ rõ cha dặn: không để một ai vào phòng cha dù với bất cứ lý do gì”. Sau khi nói như vậy, cha vào văn phòng của mình, đặt tay lên bàn rồi gục đầu xuống tay. Cha giữ vị thế bất động này hơn mười phút. Rồi chầm chậm, cha ngẫng đầu lên nói với tôi: “Cha đi Milan, bạn của chúng ta thật sự đau nặng, chúng ta hy vọng vào ơn Chúa”. Ngày hôm sau, cũng cùng giờ này, cha cũng lặp lại cùng lời yêu cầu hôm qua rồi cũng làm cùng tư thế giống hôm qua. Khi tỉnh dậy, cha nói với tôi, người anh em vẫn còn cần giúp đỡ. Cũng cùng cảnh này lặp lại trong vòng năm ngày, lần cuối cùng, khi tỉnh dậy cha nói: “Cha vui vì cha không phải đi Milan nữa vì người anh em chúng ta đã đỡ rồi”.
Năm ngày đó phù với năm ngày cầu nguyện của ông Corrias. Cái ngày mà bệnh viện gọi để báo cha Angelo Maria qua đời, các bác sĩ đã xem như không còn chữa được cho cha Angelo và cha đã được chữa lành nhờ lời cầu bàu của Cha Piô, người nhiều lần đến bên đầu giường của cha Angelo. 
Giáo sư triết Vincenzo Allievi –sau khi thân phụ được phép lạ chữa lành – đã nhận không biết bao nhiêu là chứng tá chữa lành nhờ lời cầu bàu của Cha Piô. Năm 1939, khi ông mới một tuổi, thân phụ của ông là ông Massimiliano biết mình bị ung bướu ở cổ. Vào thời đó, bệnh này không hy vọng chữa được. Trong hy vọng cố gắng hết sức để cứu, gia đình đã tốn rất nhiều tiền để đưa ông đi chữa bệnh ở Đức. Nhưng các chuyên gia tiên đoán một tin khủng khiếp: “Ông chỉ còn sáu tháng để sống”. Đối với y khoa thì không còn gì để làm nữa.
Chuyến đi trở về Ý thật kinh hoàng: ít nhất ba lần, ông muốn nhảy ra khỏi cửa sổ xe lửa, ông chỉ cầm lòng được khi nghĩ đến đứa con còn nhỏ của mình. Về nhà, mẹ và vợ thúc giục ông đi gặp linh mục làm những chuyện phi thường. Và thế là ông lên đường đi San Giovanni Rotondo. Khi đến tu viện, ông nhận ra linh mục có năm dấu thánh mà người ta nói với ông đang ở ngoài thềm nhà thờ với một nhóm người. Chưa kip đến gần cha, cha nhìn ông, đưa tay chỉ và mời ông đến gần: “Con có đứa con một tuổi phải không? Và con có cái gì ở cổ vậy? Để cha xem (…).”
Sau khi sờ vào cổ, cha nói: “Đi đi, con về nhà được rồi!”. Allievi bàng hoàng, ra về nhưng lòng rất thất vọng, nghĩ rằng mình kiệt sức đến đây vô ích, ngay cả cũng không được xưng tội, không được nói chuyện. Nhưng đêm hôm sau, ông thức giấc và khám phá một chuyện làm ông phải hét lên: ông không còn khối u trên cổ, mọi sự trở lại bình thường và lành mạnh. Ông được lành.
Một điểm cần nhấn mạnh ở đây, sức mạnh lời cầu bàu lời cầu bàu của Cha Piô cũng như các dấu hiệu siêu nhiên khác là ơn của Chúa cho sự thánh thiện trong cuộc sống của cha. Và đó là điều ngạc nhiên và làm xúc động trước hết. Từ năm 1919, giám mục Umberto Maria Fiordi của địa phận Bovino đã thấy rất rõ khi cha nói về sư huynh trẻ Gargano: “Nhờ ơn Chúa, trong những ngày đó, tôi được ở gần Cha Piô, dù cha không tỏ ra tài giỏi phi thường, nhưng tôi có thể thấy sự thánh thiện của ngài, không những qua các dấu hiệu bên ngoài của sự Thương Khó nhưng còn qua đời sống khổ cực và ăn năn, và những điều này thì hoàn toàn không diễn tả được. Một đời sống tận hiến cho vinh quang Thiên Chúa, cho việc trở lại của người tội lỗi và cho sự quên mình và những gì Chúa thực hiện nơi cha và qua cha”.
Các chuyện kỳ lạ tiếp tục xảy ra sau khi Cha Piô qua đời.
Một trong các trường hợp này đã gây xúc động rất mạnh ở Anh là trường hợp của bà Alice Jones. Bà là cô giáo ở Liverpeool, theo đạo tin lành, ngoài 50 tuổi, ngày 27 tháng 3 năm 1974, bà bị một tai nạn làm liệt một bên trái cơ thể. Chẩn đoán bệnh của bà: bị xơ thần kinh, các dây thần kinh cột sống bị nén. Bà đã mổ nhưng không chữa được.
Sau nhiều thử nghiệm, bác sĩ cho biết bà không còn hy vọng: cột sống của bà ở trong tình trạng không thể đi được. Một ngày nọ, mục sư Eric Fischer được một trong các giáo dân của mình cho biết tin của bà Alice, mục sư đến thăm bà. Sau khi nói chuyện với bà, ông quỳ gối bên cạnh bà và cầu nguyện. Sau này bà kể lại, khi mục sư vừa mới quỳ thì có một người đàn ông lớn tuổi râu bạc xuất hiện trên mục sư và mở tay ra cầu nguyện, trong lòng bàn tay có những lỗ chảy máu. Bà Alice như nghe những lời sau: “Con đứng dậy và đi!” Và bà đứng dậy và đi, bà được lành ngay lập tức. Bóng dáng đó biến mất, mục sư Fischer ngẫng đầu lên và quá ngạc nhiên.
Vài ngài sau, bà Alice nhận ra Cha Piô trong một tấm hình. Các bác sĩ quang tuyến xác nhận bà lành bệnh hoàn toàn, họ chưng hửng và tuyên bố chưa bao giờ họ thấy một trường hợp u xơ thần kinh được lành lập tức như vậy. “Không có một lý lẽ y khoa nào có thể giải thích trường hợp phục hồi này. Đây là một chuyện hoàn toàn lạ lùng”.
Một trường hợp khác: trường hợp của bà Consiglia De Martino. Đó là ngày 31 tháng 10 năm 1995. Bà Martino 43 tuổi, mẹ của ba đứa con, bà cùng chồng ở Salerne. Chiều hôm đó, trong bữa ăn tối, bà cảm thấy đau ở cổ rất nặng, bà nghĩ do hai ngày hôm trước bà cố gắng nâng vực một người bà con bị bệnh của mình nhiều lần. Sáng hôm sau ngày 1 tháng 11, bà vẫn còn thấy đau và thấy ở cổ có một cục bướu to bằng trái bưởi. Bà hoảng sợ và đi cấp cứu ngay ở bệnh viện Riuniti, Salerne. Nữ bác sĩ Anzalone làm quét hình (sacan) và các thử nghiệm khác ngay. Chẩn đoán thật khủng khiếp: vỡ vùng ngực với xuất dịch bạch huyết trầm trọng (khoảng 2 đến 3 lít). Ngày 2 tháng 11, giáo sư Mazzarella cho bà biết, chỉ có cách duy nhất là mổ vì không có chữa trị thuốc men gì được.
Bà De Martino là người trong nhiều năm trời quen cầu nguyện với Cha Piô trong mọi hoàn cảnh, bây giờ bà còn cầu nguyện nhiều hơn để xin chữa lành mà không cần phải mổ. Gia đình bà cũng cầu nguyện, vào khoảng 2 giờ chiều, gia đình liên lạc với sư huynh Modestino ở San Giovanni Rotondo để thầy cầu nguyện bên mộ Cha Piô, người là bạn của thầy.
Trong thời gian này, (sau lần quét hình thứ nhì và sau khi đã làm siêu âm), bà ngữi một mùi hương đậm đà, giống  như mùi hương bà đã từng ngữi mỗi khi bà cầu nguyện với Cha Piô ngày xưa. Ngày đó, một cách bất ngờ, bà thấy bệnh của mình thuyên giảm: người ta có thể thấy rõ, khối u trên cổ giảm hẳn.
Bà nhớ vào chiều 3 tháng 11: “Trong khi tôi nửa thức nửa ngủ, tôi cảm thấy dễ chịu như có ai đang may lại phần trên xương đòn gánh của mình. Tôi nghĩ cảm giác dễ chịu này là nhờ tôi cầu bàu với Cha Piô”.
Và quả thật, bà được lành ngay. Không chữa trị thuốc men, không phẫu thuật, ngày 3 tháng 11, khối u hoàn toàn biến mất và bà De Martino được lành và hoàn toàn mạnh khỏe một cách không giải thích được. Ngày 4 tháng 11, bà làm lại thử nghiệm siêu âm vùng bụng và quang tuyến vùng ngực (thử nghiệm mà trước đây bà ngữi mùi hương đặc biệt).
Không có một nội tạng nào bị chấn thương. Theo các bác sĩ, việc đóng lại ngay lập tức sự nứt vỡ vùng ngực không phải là chuyện duy nhất không giải thích được, mà còn sự biến mất chỉ trong vòng vài giờ một khối lượng nước khổng lồ, mà theo bản chất, nó không thể nào ngấm nhanh như vậy; theo các chuyên gia: “Sự thấm hút nhanh như trong trường hợp này là một hiện tượng khó xảy ra. Theo tài liệu khoa học quốc tế thì không có một trường hợp nào như thế đã được báo cáo, sự kiện này làm cho trường hợp của bà De Martino không giải thích được dưới ánh sáng của các hiểu biết y khoa hiện nay”.
Kết luận, chuyên gia chính thức xác nhận bệnh nhân được “bình phục hoàn toàn, tự phát và chắc chắn, cũng như rất nhanh chóng (khoảng 22 giờ từ khi bắt đầu đến khi các dấu hiệu và triệu chứng biến mất […]) và không có trị liệu, không thể giải thích một cách “tự nhiên”, có nghĩa là do tác động tự động của cơ thể”. Họ kết luận và khẳng định “không thể có chuyện các dịch biến mất tự phát và nhanh chóng như trường hợp này được”. 
Còn nổi bật hơn nữa là trường hợp của em bé Matteo Pio Colella. Lúc đó em 7 tuổi và sống với gia đình em ở San Giovanni Rotondo. Sáng 20 tháng 1 năm 2000, em đến trường như thường lệ mỗi ngày. Vài giờ sau đó, cô giáo Concetta Centra thấy em bắt đầu đau, ớn lạnh, không nói được, đầu gục xuống ghế. Ngay lập tức, nhà trường báo cho cha mẹ em biết. Lúc đó là 10 giờ 30. Em sốt 40 độ và bắt đầu nôn ói. Vào lúc 8 giờ 30 tối, khi em không còn nhận ra mẹ thì diễn tiến xảy ra rất nhanh. Em được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Casa Sollievo della Sofferenza, bệnh viện do Cha Piô thành lập và cha của em là bác sĩ Antonio làm việc ở đó.
Tình trạng của em nhanh chóng bị xem như tuyệt vọng, em bị sưng màng óc cấp tính. Chỉ trong vòng vài giờ, báo cáo y khoa khá đen tối: sưng màng óc cấp tính nặng thêm do sốc nhiễm trùng và các chức năng tim, thận, hô hấp, các yếu tố đông máu, tình trạng biến dưỡng cường a-xít bị hư hại nặng. Em Matteo được chuyển qua phòng phục hồi.
Trên thực tế, ngay những ngày đầu các cơ quan chính yếu đã bị hư hại nặng. Sáng ngày 21 tháng 1, trong vòng vài giờ, tình trạng của em suy sụp rất nhanh: “Trụy toàn thân, nhiệt độ giảm, khó thở do mất thăng bằng dưỡng khí, kéo theo các triệu chứng: bịxanh tim cấp tính, phổi ứ nước, tim đập chậm do trụy dưỡng khí và biến dưỡng cường a-xít.
Các bác sĩ tuyệt vọng đổ dồn về chung quanh em Matteo, họ tăng thêm liều lượng chữa trị nhưng không làm gì được với tình trạng trụy tim mạch, khó thở dù có máy trợ thở, thận bị suy, máu bị rối loạn, tất cả chỉ dự đoán cho tình trạng xấu nhất. Tất cả chữa trị gần như vô ích. Sau khi đã cố hết sức, đến một lúc, một trong các bác sĩ ngừng lại, ông đau buồn nói: “Không còn làm gì được, không còn cứu được em bé”. Ông tháo găng tay, đi rửa tay và quay về với em bé cùng với bác sĩ Salvatore; ông này bất lực nhìn em bé Matteo. Dù sao bác sĩ Salvatore cố thử một lần chót như bất cứ một người cha nào làm cho con mình. Ông chích một liều ađrênalin thật mạnh, tuy có đỡ hơn một chút nhưng cũng không làm cho khả quan hơn, tình trạng của em Matteo ngày càng đi xuống, cái chết đã ở cận kề. Người ta có thể đọc trong bản báo cáo của án tuyên thánh: “Xem hồ sơ bệnh lý của hội chứng tàn phá này, bác sĩ Violi đã chứng minh, khi các cơ quan chức năng không hội đủ năm cơ quan thì các chữa trị khác nhau bị xem như vô ích, dù thế nào chăng nữa thì không bao giờ lành được. Tài liệu quốc tế không cho thấy một ai có thể sống sót sau một bệnh trạng như của em Matteo Pio Colella. Không một sống sót nào được báo cáo; trên thực tế, trong trường hợp này, nguy cơ tử vong là 100 %”.
Từ nhiều năm nay, cha của em, mẹ của em, người thân trong gia đình em là tín hữu trung thành của Cha Piô. Họ bắt đầu thành lập một dây chuyền cầu nguyện lớn với cha, xin cha cầu bàu. Khi cô giáo điện thoại hỏi tin của em Matteo, mẹ của em nghẹn ngào nói: “Chúng tôi cầu nguyện với Cha Piô, chúng tôi sắp mất cháu”. Lúc đó tất cả học sinh ở trường bắt đầu cầu nguyện. Cũng như tất cả anh em, cha mẹ, bạn bè, các bác sĩ, y tá ở bệnh viện Casa đều cầu nguyện. Một vài cha mẹ xin Chúa ban phép lạ cho em bé Matteo. Trong vòng vài giờ, mọi người thay phiên nhau đến cầu nguyện ở mộ Cha Piô, lần hạt, khóc lóc, cầu nguyện liên tục, người ta còn để cả thánh tích của cha gần em bé.
Vào sáng 21 tháng 1 thì xảy ra một chuyện phi thường, làm cho mọi người không thể nào tin được: các cơ quan của em Matteo bắt đầu phục hồi. Vừa la hét, vừa xúc động, vừa kinh ngạc. Hiện tượng vừa lạ lùng, cũng như hy vọng sống sót của em bé là không có. Dù cho em có sống sót, thì em sẽ có di chứng nặng ở não và thận. Vậy mà sau mười ngày được cho ngủ êm và điều trị bằng cura để giảm các hoạt động của cơ bắp, ngày 31 tháng 1 em Matteo thức dậy, em nhìn các bác sĩ y tá và nói: “Con muốn một cục nước đá”. Rồi em bắt đầu cười đùa với họ. Chúa nhật 6 tháng 2, em vẫn còn ở phòng phục hồi, em xem truyền hình và chơi PlayStation (lần đầu tiên dùng trong lịch sử y khoa phục hồi vì các bác sĩ muốn xem phản ứng đầu óc của em bé). Dĩ nhiên các bác sĩ rất vui sướng, họ đứng trước một chuyện chưa từng có làm cho họ sững sờ. Niềm vui của cha mẹ, của bạn bè thì vô bờ.
Tất cả bác sĩ đều tuyên bố, họ không thể giải thích về mặt khoa học trường hợp lành bệnh này (lại không để lại di chứng). Nhân danh tất cả, bác sĩ Alessandro Villella tuyên bố: “Tôi không giải thích được về mặt khoa học sự lành bệnh hoàn toàn của em bé Matteo Colella, mà không nghĩ đến có một khả năng can thiệp siêu nhiên”.
Chứng từ của mẹ em bé với người phụ trách an tuyên thánh cho Cha Piô thì thật cảm động: “Dù cho quyết định nào của con người trong trường hợp này, xác tín sâu đậm của một người mẹ, của người tín hữu vẫn là, con tôi được Chúa trao lại cho chúng tôi là do ý Chúa, chúng tôi không có một xứng đáng nào; Ngài can thiệp để an ủi chúng tôi trong lòng thương xót vô biên của Ngài, với lời cầu bàu của Cha Thánh Piô”.
Bà nêu lên các dấu hiệu không chối cãi được có sự hiện diện của Cha Piô (chẳng hạn bà ngữi thấy mùi hương hoa hồng và hoa vi-ô-lét nhẹ nhàng), bà nói thêm: “Chỉ có Chúa biết được ý nghĩa tất cả những gì xảy đến cho gia đình chúng tôi. Xác tín của tôi là Ngài ở gần chúng tôi, ban phúc lành cho chúng tôi nhờ lời cầu nguyện, cầu bàu của Cha Piô, người đã nói về sứ mệnh của mình ở thế gian này: ‘Là linh mục, tôi có sứ mệnh cầu bàu: mang Chúa đến cho gia đình nhân loại.’ Và cha đã làm như vậy, Cha Piô yêu quý, cha đã ôm chúng con trong thử thách, và cha đã cầu bàu cùng Chúa cho chúng con”.
Còn em bé Matteo? Em có nhớ gì trong giữa giây phút em không tỉnh? Theo y khoa, em không thể nghe gì, thấy gì, lại còn không thể nhớ gì. Nhưng được hỏi ngay sau khi em tỉnh dậy, Matteo kể lại một kỷ niệm rất chính xác và lạ lùng: “Trong khi con ngủ, con không ở một mình. Con thấy có một ông lớn tuổi. Con thấy ông từ đàng xa ở trong giường này, qua một cái lỗ tròn. Con ở gần mấy cái máy, và ông già râu bạc mặc áo nâu dài cầm bàn tay mặt của con và nói: “Matteo, con đừng sợ, con sắp được lành”, rồi ông cười với con.
Dĩ nhiên đứng trước tất cả các câu chuyện này, một vài người bảo vệ cho tính thế tục sẽ bĩu môi coi thường, nhưng “trái với lập luận không đúng” (contra factum, non valet argumentum). Các vụ chữa lành không giải thích được là một sự kiện và đứng trước sự kiện này, không một lập luận nào đủ mạnh; và y khoa cũng xác nhận là không giải thích được. Và y khoa cũng không thể nào khẳng định, đây là những hiện tượng chưa hiểu được và có một ngày sẽ giải thích được (như người ta nói về các bệnh chưa chữa được, nhưng có một ngày sẽ chữa được), nhưng y khoa xác nhận, trong quá khứ có một cái gì đó hoàn toàn ngược với các luật tự nhiên. Và đó là điều hợp lý, là thực tế.
Nhà thơ, triết gia Gilbert K. Chesterton đã viết: “Những ai tin vào phép lạ, họ tin vì có những bằng chứng lợi cho họ. Những ai không tin vào phép lạ, họ phủ nhận bởi vì ở đây có một lý thuyết ngược với họ”.
Chi tiết câu chuyện em Matteo kể còn lạ lùng hơn nữa. Em kể tiếp: “Bên kia con thấy ba thiên thần có cánh, một thiên thần mặc áo trắng có hai cánh vàng, hai thiên thần mặc áo đỏ với hai cánh trắng, con không thấy mặt các thiên thần vì họ rất sáng. Một ngày nọ, con kể với bác Giovanni là cũng cái đêm con được lành, con đã chữa lành cho một em bé bị cứng đơ, em có tóc đen và mắt màu xanh, em ở trên giường trong một bệnh viện ở Rôma. Sau đó, con kể lại giấc mơ này với mẹ, mẹ hỏi con: làm sao con đi đến Rôma được? Con trả lời: “Con bay với Cha Piô, cha cầm tay con và nói với con bằng tinh thần, khi Cha Piô và con đến, cha hỏi con: ‘Con muốn chữa lành cho em bé đó không?’ Con nói: làm sao con làm được? Như vậy nè, với sức mạnh của ý chí. Khi đó mẹ con hỏi: làm sao con biết là con đang ở Rôma? Con biết Luna Park, con có đến đó với bác Giovanni”. Kết luận của em bé: “Cha Piô đã chữa lành cho con”. Ngoài phép lạ, một phép lạ nổi bật và quan trọng nhất, em Matteo còn mô tả tình trạng chết cận kề của mình: “Con thấy từ đàng xa, nơi chiếc giường này”. Đó là một loại “chứng nghiệm” của sự hiện hữu của tâm hồn; cũng một loại câu chuyện của rất nhiều trường hợp tương tự đã được chứng nhận. Triết gia Guitton đã viết: “Người ta đã nghiên cứu trong một bối cảnh tương tự các hiện tượng xảy ra lúc chết. Những người cận kề cái chết mà không chết, họ có kinh nghiệm của một tình trạng ‘tách rời’, cho phép hiểu các kinh nghiệm của một vài nhà thần bí. Bác sĩ Moody, trong quyển sách Sau cái chết (After Death) kể một số chứng tá. Tất cả đều xác nhận, người ta có thể thấy vào giây phút chết, mình có cảm tưởng như tách ra khỏi cơ thể, như mình là một vật gì đang bay” (Chân dung Marthe Robin, Nhà xuất bản Grasset et Fasquelle 1985).
Marta An Nguyễn dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét