
CN6TNA - 5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
Tin Mừng thánh Mt 5, 17-37
Chào các em,
Hôm nay, Chúa Nhật 6 Thường Niên, năm A. Tin mừng theo thánh Mát-thêu.
Bài Tin mừng hôm nay nằm trong trình thuật Bài Giảng Trên Núi (Mt 5-7), trung tâm của Tin mừng thánh Mátthêu, trình bày Chúa Giê-su xuất hiện như Mô-sê mới, ban Luật mới, không phải trên núi Xi-nai mà là trên núi của Nước Trời.
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5, 17). “Luật Mô-sê và các ngôn sứ” là cách gọi toàn bộ Cựu Ước. Chúa Giê-su khẳng định Ngài không tạo ra một tôn giáo mới cắt đứt với quá khứ. Ngài đến “không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. Có nghĩa là làm cho tròn đầy, đạt tới mục đích trọn vẹn, đưa Lề Luật tới mục đích tối hậu của nó là Tình yêu.
“Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành” (Mt 5, 18) Trong tiếng Do thái cổ không có hệ thống dấu chấm câu, như dấu chấm, dấu phẩy trong ngôn ngữ hiện đại. “Một chấm một phết” là những chữ cái nhỏ trông như dấu chấm, dấu phẩy hoặc dấu phết lửng (’). Nếu không để ý, nghĩa của từ sẽ bị hiểu sai. Chúa Giê-su muốn nói rằng ngay cả một chữ cái nhỏ nhất, dường như tầm thường nhất trong Lời Chúa, cũng mang một giá trị vĩnh cửu. Không một chi tiết nào trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa là thừa thãi. “Một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi”, Chúa Giê-su khẳng định tính toàn vẹn và thánh thiêng của Lề Luật. Ngài tôn trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất của mạc khải.
“Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (Mt 5, 19). Chúa cảnh báo thái độ tùy tiện, tự cho mình quyền cắt xén Lời Chúa để sống buông thả. Giá trị của một người trong Nước Trời không đo bằng chức vị, nhưng bằng sự trung thành với Lời Chúa.
“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5, 20). Các kinh sư và người Pha-ri-sêu rất giỏi giữ luật, giữ luật một cách tỉ mỉ nhưng nặng hình thức và thiếu tình yêu, thiếu lòng thương xót. Như đếm những bước chân đi trong ngày sa-bát. Ngày sa-bát không được chữa bệnh hoặc phải thanh tẩy tay chân, bát đũa bên ngoài trước khi dùng bữa…Sự công chính mới của người môn đệ theo Chúa Giê-su là sự công chính của tâm hồn, của người làm việc tốt vì yêu Chúa chứ không phải để được người đời ca tụng.
“Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà” (Mt 5, 21). Đây là trích dẫn Điều Răn Thứ Năm (Xh 20,13) trong Mười Điều Răn mà Thiên Chúa đã ban cho dân Ít-ra-en trên Núi Xi-nai. Theo luật cũ, tội chỉ hình thành khi các hành động sát nhân cụ thể. Nhưng, Chúa Giê-su nói: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt” (Mt 5, 22). Chúa Giê-su thiết lập một trật tự mới. Ngài truy tận gốc rễ của tội sát nhân: Đó là Sự Giận Ghét. Chúa Giê-su đưa ra những cấp độ tăng mạnh, khởi đi từ giận anh em thì bị đưa ra tòa án địa phương; mắng anh em là ‘ngốc nghếch’ thì bị đưa ra Thượng Hội Đồng, và chửi anh em là ‘khùng’ thì bi lửa hỏa ngục thiêu đốt. Như thế, Chúa Giê-su cho ta thấy giết người không chỉ bằng hành động mà còn giết bằng lời nói, bằng xúc phạm, bằng loại trừ, bằng thù hận…
“Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5, 23-24). Ở đây, Chúa Giê-su đặt việc bác ái lên trên nghi thức. Thường tình người ta nghĩ rằng có thờ phượng Thiên Chúa rồi mới có hòa giải, nhưng Chúa Giê-su đã đảo ngược điều này: Hãy hòa giải trước rồi mới thờ phượng Thiên Chúa. Như thánh Gioan tông đồ “Không thể yêu Chúa thật nếu không yêu người thật” (x. 1 Ga 4, 20). Của lễ đẹp lòng Chúa nhất không phải là tiền bạc hay hoa nến, mà là một tâm hồn hòa thuận. Nếu chưa làm hòa, của lễ trên bàn thờ trở nên trống rỗng. Nghi thức chúc bình an trong Thánh Lễ đã diễn tả điều này.
“Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công …” (Mt 5, 23-24). Chúa dùng hình ảnh một vụ kiện dân sự để dạy về sự cấp bách. “Trên đường đi” chính là cuộc đời này. Việc hòa giải thì đừng trì hoãn. Khi cái chết đến, chúng ta sẽ không còn cơ hội để sửa lỗi. “Đồng xu cuối cùng” ám chỉ sự công bằng tuyệt đối của Thiên Chúa.
Các em thân mến,
Lời Chúa hôm nay đưa chúng ta lên một tầm cao mới trong đời sống tâm linh. Chúa không bãi bỏ những điều tổ tiên dạy, nhưng Ngài kiện toàn chúng. Chúa mời gọi những người tin Chúa, theo Chúa hãy sống yêu thương thực lòng từ trong tâm hồn.
Các em thân mến,
Đáp lại lời mời gọi của Lời Chúa, những ngày cuối năm cũ và chuẩn bị bước vào năm mới, chúng ta phải làm gì trong gia đình và cộng đoàn để chứng tỏ là người môn đệ của Chúa?
- Trong gia đình hãy hòa giải trước khi cầu nguyện, hãy tha thứ trước khi dâng lễ và đừng để sự nóng giận khi màn đêm buông xuống.
- Trong cộng đoàn đừng nói xấu nhau, đừng ghen ghét nhau và cũng đừng loại trừ nhau.
Có như thế, chúng ta mới trở nên những tông đồ đích thực của Chúa Giê-su.
Hãy trở nên những học trò ngoan của Thầy Giê-su các em nhé.
Mến chào tất cả các em.
Gb. Nguyễn Thái Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét