NGÀY 25 THÁNG 3: LỄ TRUYỀN TÍN
25 tháng 3
Lễ trọng Truyền tin
Ngay từ giữa thế kỷ thứ 6 ở phương Đông và thế kỷ thứ 7 tại La Mã, đã có bằng chứng cho thấy lễ này được cử hành vào ngày 25 tháng 3. Vì lễ này gắn liền với Chúa Giêsu và công việc bước vào lịch sử của Người, nên lịch Phục vụ được sửa đổi đã đặt tên lễ này là Lễ “Truyền tin của Chúa”, thay cho tên gọi phổ biến hơn là Lễ Truyền tin cho Đức Maria. Lễ trọng Truyền Tin thực chất là một lễ liên quan đến Giáng sinh, mặc dù không được cử hành trong Mùa Giáng sinh. Chín tháng trước, chúng tôi chào mừng Chúa giáng sinh, chúng tôi chúc mừng biến thể nhập thể loại của Người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria.
Bà Êlisabét có thai được sáu tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành phố Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc đường vua Đavít. Trinh nữ tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, loay hoay ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có ý nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và đây đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con tối tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, Người thứ nhất. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến cuối đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng tận." Bà Maria sứ với sứ thần: “Việc đó sẽ xảy ra cách nào đó, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Thần thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Tối Cao sẽ cân bằng bóng trên bà; vì thế, Bài thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hoi hoi, mà nay đã có thái được tháng sáu, đối với Thiên Chúa, không có gì là thể không được làm được.” Lấy giờ bà Maria nói: “đúng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,26-38)
Thiên Chúa bước qua cửa thu hẹp vào
Lễ Truyền tin là dịp mừng kính huyền nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể trong lòng Đức Maria, khởi đầu một trang sử mới. Điều thú vị là Thiên Chúa không sai thiên thần đến đền thờ ở Giêrusalem, mà lại đến Galilê, một vùng đất bị khinh ghét, được coi là nơi ẩn náu của dân ngoại ngoại không tin. Thành phố Nazareth là một thành phố không được nhanh chóng đến trong Cựu Ước.
Đức Maria Cunjab
Khi nghe sứ điệp của thiên thần, Đức Maria đã suy ngẫm, đối thoại với chính mình và với thiên thần, hỏi sứ điệp có ý nghĩa gì và sẽ xảy ra như thế nào. Đức Maria không để cảm xúc rộng rãi hơn mình. Mẹ xuất hiện như một người phụ nữ có thể chắc chắn, luôn giữ vững bình tĩnh trước một điều chưa từng nghe thấy. Cuối cùng, Mẹ đánh giá mọi thứ dưới ánh sáng của Thiên Chúa và đưa ra quyết định.
Hành động của Chúa Thánh Thần
Chính Chúa Thánh Thần đã bao bọc Đức Maria, chuẩn bị Mẹ cho sứ vụ của mình. Ngài làm điều đó trong biến cố Truyền tin và một lần nữa tại Phòng Tiệc ly. Đức Maria là nữ mặc định được Chúa Thánh Thần; giúp Ngài và trong Ngài, mọi sự đều trở nên khả thi.
Lời “xin vâng” của Đức Maria
Lời thưa “xin Chúa cứ làm cho tôi” của Đức Maria đã biến ngôi nhà nhỏ bé “trong Mẹ” thành Nhà của Thiên Chúa, trở nên Nhà Tạm của Chúa Giêsu, Bữa Tối Cao. Tất cả chỉ cần lời thưa “Xin Chúa cứ làm cho tôi” ấy – dấu hiệu cho sự sẵn lòng của Mẹ, xin hãy tin tưởng vào hành động của Chúa Thánh Thần. Và Thiên Chúa đã bước vào lịch sử, đồng ý “viết nên” lịch sử trong cuộc đời những ai đã và sẽ tiếp tục thưa đi thưa lại rằng: “Xin Chúa cứ làm cho tôi”.
Những đặc điểm của Đức Maria
Đặc điểm đầu tiên của Đức Maria là đức tin. Mẹ tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa, chắc chắn rằng không có gì là không thể đối đầu với Chúa. Thiên Chúa không sợ hãi trước những khoảnh khắc giải quyết rắc rối, trằn trọc hay nỗ lực tìm kiếm sự hiểu biết của chúng ta. Thiên Chúa không ép buộc chúng ta tự làm, nhưng dạy chúng ta cách để tự làm, để mỗi người có thể thưa thớt “xin Chúa cứ làm cho con” theo cách riêng của mình.
Đặc điểm thứ hai là Đức Maria đã chấp nhận thời gian và nhịp điệu của Thiên Chúa. Thời gian của Thiên Chúa Yêu hỏi chúng ta phải sống sâu sắc hơn. Thiên Chúa không chỉ đòi hỏi lời “xin vâng” của chúng ta, mà còn mời chúng ta sống theo “nhịp điệu” và “thời gian” của Ngài – điều không đơn thuần chỉ là tiếng tắc của đồng hồ. Thời gian của Thiên Chúa là thời gian thích hợp, là thời điểm viên mãn nguyện, là khoảnh khắc giải quyết lợi ích, là giây phút ân sủng.
100
hôm nay, huyền nhiệm từ đời đã được hiển lộ;
và Con Thiên Chúa sẽ trở thành Con Người,
để qua việc Ngài chấp nhận điều thấp lùn,
Ngài ban cho chúng ta điều cao quan trọng nhất.
Xưa kia, Adam đã thất bại khi khao khát trở thành thần thánh,
vì Thiên Chúa đã trở thành người,
để Adam có thể trở nên giống Thiên Chúa.
Vì vậy, toàn thể tạo thành thành thoải mái hoan,
và thiên nhiên trao nhau niềm vui,
vì Tổng Lãnh Thiên Thần đã kính cẩn kỹ trước Đức Trinh Nữ
và dâng lên Mẹ niềm vui thay cho nỗi buồn.
Vì vậy, lạy Thiên Chúa của chúng ta,
Đổ đã thương xót mà trở thành người phàm,
vinh quang thuộc về Ngài đến muôn đời.
(Trích từ Phụng vụ Kinh tế Byzantine cho Lễ Truyền Tin)
Tâm Bùi chuyển ngữ
từ Vatican News
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét