BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA – CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM A
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 25 Thường niên năm A (24/9/2023) – Thiên Chúa yêu chúng ta vô điều kiện
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Tin Mừng Phụng vụ hôm nay trình bày cho chúng ta một dụ ngôn đáng ngạc nhiên: người chủ vườn nho đi ra từ sáng sớm đến chiều muộn để gọi một số người đi làm công cho ông, nhưng cuối cùng, ông trả lương cho mọi người như nhau, kể cả những người mới chỉ làm việc được một giờ (x. Mt 20.1-16). Có vẻ như một sự bất công, nhưng không nên đọc câu chuyện dụ ngôn qua tiêu chí tiền lương; đúng hơn, Chúa muốn chúng ta nhìn thấy những tiêu chuẩn của Thiên Chúa, Đấng không tính toán công trạng của chúng ta, nhưng yêu thương chúng ta như những người con.
Hãy nhìn vào hai hành động của Thiên Chúa trong câu chuyện. Đầu tiên, Thiên Chúa luôn đến để kêu gọi chúng ta; thứ hai, Người trả cho tất cả mọi người với cùng một “quan tiền”.
Trước hết, Thiên Chúa là Đấng luôn đến để kêu gọi chúng ta. Dụ ngôn kể rằng người chủ “vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình” (câu 1), nhưng sau đó tiếp tục đi ra vào nhiều giờ khác nhau trong ngày cho đến khi mặt trời lặn để tìm những người chưa có ai thuê làm việc. Do đó, chúng ta hiểu rằng trong dụ ngôn, những người làm công không chỉ là con người, mà trước hết là Thiên Chúa, Đấng luôn đi ra suốt ngày không mệt mỏi. Thiên Chúa là như vậy: Người không chờ đợi những cố gắng của chúng ta để đến với chúng ta, Người không làm cuộc khảo sát để đánh giá công trạng của chúng ta trước khi tìm kiếm chúng ta, Người không bỏ cuộc nếu chúng ta chậm đáp lại; thay vào đó, chính Người đã chủ động và trong Chúa Giêsu, Người “đi ra” hướng về phía chúng ta, để biểu lộ cho chúng ta thấy tình yêu của Người. Và như Thánh Grêgôriô Cả nói, Người tìm chúng ta vào mọi thời điểm trong ngày, vào các giai đoạn và mùa khác nhau của cuộc đời chúng ta cho đến tuổi già (x. Bài giảng Tin Mừng, 19). Đối với tình yêu của Người thì không bao giờ là quá muộn, Người tìm kiếm chúng ta và luôn chờ đợi chúng ta. Đừng quên điều này: Chúa tìm kiếm chúng ta và Người luôn đợi chúng ta, luôn luôn!
Chính vì tình yêu lớn như thế mà Chúa – với hành động thứ hai – trả cho tất cả mọi người với cùng một “quan tiền”, đó là tình yêu của Người. Đây là ý nghĩa sâu xa nhất của dụ ngôn: những người làm công vào giờ chót được trả lương như những người đầu tiên, vì trên thực tế, sự công bằng của Thiên Chúa thì cao hơn, xa hơn. Sự công bằng của con người nói rằng “hãy trả cho mỗi người những gì họ xứng đáng”, trong khi công bằng của Thiên Chúa không đo lường tình yêu dựa trên bậc thang hiệu quả của chúng ta, thành tích hay thất bại của chúng ta: Thiên Chúa yêu chúng ta và chỉ có thế, Người yêu chúng ta vì chúng ta là những người con, và Người làm điều đó với tình yêu vô điều kiện và vô vị lợi.
Anh chị em thân mến, đôi khi chúng ta có nguy cơ tương quan với Thiên Chúa kiểu “mua bán”, chú ý đến sự tài giỏi của chúng ta hơn là vào lòng quảng đại của ân sủng Người. Đôi khi, ngay cả với tư cách là Giáo hội, thay vì đi ra vào mọi giờ trong ngày và mở rộng vòng tay với mọi người, chúng ta có thể thấy mình đứng đầu lớp, xét đoán những người ở xa, mà không nghĩ rằng Thiên Chúa cũng yêu thương họ bằng tình yêu như Người yêu chúng ta. Và ngay cả trong các mối tương quan, vốn có trong các cơ cấu xã hội, công bằng mà chúng ta thực hành đôi khi không thể thoát ra khỏi cái lồng tính toán và chúng ta giới hạn việc cho đi theo những gì chúng ta nhận được, không dám đi xa hơn, không dám đặt cược hiệu quả dựa trên sự tốt lành vô vị lợi và tình yêu được trao ban với tấm lòng rộng mở. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tự hỏi: với tư cách là một Kitô hữu, tôi có biết cách đến với người khác không? Tôi có quảng đại với mọi người không, tôi có biết cách cho đi “nhiều hơn” về sự hiểu biết và tha thứ, như Chúa Giêsu làm cho tôi và làm tất cả mọi ngày cho tôi không?
Xin Đức Mẹ giúp chúng ta hoán cải theo thước đo của Thiên Chúa, bằng một tình yêu không thước đo.
Nguồn: vaticannews.va/vi
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 25 Thường niên năm A (20/9/2020) – Thiên Chúa không ngừng mời gọi tất cả mọi người
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trang Tin mừng hôm nay (xc. Mt 20,1-16) kể lại dụ ngôn những người thợ được chủ vườn nho kêu gọi làm việc trong ngày. Qua trình thuật này, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta cách thức hành động lạ thường của Thiên Chúa, được diễn tả qua hai thái độ của ông chủ: kêu gọi và trả công.
Trước tiên là việc kêu gọi. Năm lần ông chủ vườn nho ra ngoài quảng trường và gọi người ta vào làm việc cho ông: lúc 6 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 3 giờ và 5 giờ chiều. Thật là cảm động hình ảnh của ông chủ này, ra quảng trường nhiều lần để tìm nhân công làm việc trong vườn nho của ông. Người chủ này tượng trưng Thiên Chúa, Đấng luôn luôn kêu gọi tất cả mọi người. Ngày nay, Thiên Chúa cũng hành động như vậy: Ngài tiếp tục kêu gọi bất kỳ ai, vào bất kỳ giờ nào, để mời họ làm việc trong Nước của Ngài. Đó là kiểu của Thiên Chúa, mà chúng ta cũng được kêu gọi đón nhận và noi theo. Chúa không khép kín trong thế giới của Ngài, nhưng “ra ngoài” liên tục tìm kiếm con người, vì Chúa muốn rằng không ai bị loại trừ khỏi kế hoạch yêu thương của Ngài.
Cả các cộng đoàn chúng ta cũng được kêu gọi đi ra khỏi những thứ “biên cương” có thể có, để cống hiến cho tất cả mọi người lời cứu độ mà Chúa đến để mang lại. Đó là cởi mở đối với những chân trời cuộc sống mang lại hy vọng cho bao nhiêu người đang ở ngoại biên đời sống và chưa cảm nghiệm, hoặc đã đánh mất, sức mạnh và ánh sáng cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Giáo hội cũng phải đi ra ngoài như Thiên Chúa: luôn luôn ra ngoài, và khi Giáo hội không ra ngoài, thì bị bệnh, bao nhiêu thứ bệnh mà chúng ta có trong Giáo Hội. Quả thực, khi một người đi ra ngoài thì có nguy cơ gặp tai nạn. Nhưng chẳng thà một Giáo hội gặp tai nạn vì đi ra ngoài, loan báo Tin mừng, còn hơn là một Giáo hội bị bệnh vì khép kín. Thiên Chúa luôn ra ngoài, vì Ngài là Cha, vì Ngài yêu thương. Giáo hội cũng phải làm như vậy: luôn luôn đi ra ngoài.
Thái độ thứ hai của ông chủ, đại diện cho thái độ của Thiên Chúa, là cách thức trả công cho các công nhân. Ngài đã thỏa thuận với mỗi người “một đồng tiền” (v.2), với những công nhân được thu dụng đầu tiên vào ban sáng. Với những người vào làm sau đó, Ngài nói: “Tôi sẽ trả công cho các anh đúng đắn” (v.4). Vào cuối ngày, ông chủ vườn nho ra lệnh trả lương cho tất cả mọi người, nghĩa là một đồng tiền. Những người đã làm việc ngay từ sáng, bất mãn và than phiền chống ông chủ, nhưng ông nhấn mạnh: ông muốn trả tiền công tối đa cho mọi người, cả những người đến làm việc sau cùng” (vv. 8-15). Và ở đây người ta hiểu rằng Chúa Giêsu không nói về công việc và đồng lương xứng đáng, nhưng về Nước Thiên Chúa và lòng nhân từ của Chúa Cha trên trời.
Thực vậy, Thiên Chúa cư xử như thế: Ngài không xét thời gian và kết quả, nhưng nhìn sự sẵn sàng và quảng đại, qua đó chúng ta đặt mình phụng sự Ngài. Cách hành động của Chúa hết sức công chính, theo nghĩa đi xa hơn công bằng và được biểu lộ trong ơn thánh.
Khi ban ơn thánh cho chúng ta, Chúa rộng ban cho chúng ta nhiều hơn điều chúng ta đáng. Và vì thế, ai lý luận theo kiểu loài người, nghĩa là theo tiêu chuẩn những công trạng đạt được nhờ tài giỏi của mình, thì từ vị thế thứ nhất trở thành vị thế cuối cùng... Chúng ta hãy nhớ vị thánh đầu tiên được phong trong Giáo hội, đó là người trộm lành. Ông đã đạt được Nước Trời vào giây phút cuối cùng trong cuộc sống của ông: đó là ơn thánh. Ai tìm cách nghĩ đến công trạng của mình thì sẽ thất bại. Trái lại, ai khiêm tốn tín thác nơi lòng thương xót của Chúa Cha, thì từ chỗ chót, họ trở thành thứ nhất (xc. v. 6).
Xin Mẹ Maria rất thánh giúp chúng con cảm thấy mỗi ngày niềm vui và sự kinh ngạc được Thiên Chúa kêu gọi làm việc cho Ngài, trong cánh đồng là thế giới, trong vườn nho của Chúa là Giáo hội, và được phần thưởng duy nhất là tình thương của Chúa, tình bạn của Chúa Giêsu là tất cả đối với chúng con.
Nguồn: vietnamese.rvasia.org
Đức Phanxicô, Huấn dụ Chúa nhật 25 Thường niên năm A (24/9/2017) – Luận lý tình yêu của Thiên Chúa là Cha
Anh chị em thân mến,
Trong bài Tin Mừng hôm nay (x. Mt 20,1-16), có dụ ngôn về những người làm công nhật trong vườn nho, được Chúa Giêsu kể lại để giải thích hai khía cạnh của Nước Thiên Chúa: thứ nhất là Thiên Chúa muốn kêu gọi mọi người tham gia làm việc cho Vương quốc của Ngài; thứ hai là Ngài muốn ban cho mọi người phần thưởng như nhau khi kết thúc, đó là sự cứu rỗi, sự sống đời đời.
Ông chủ vườn nho, đại diện cho Thiên Chúa, ra đi vào lúc bình minh và thuê một nhóm người làm công, đồng ý với họ về mức lương trong ngày. Thế rồi ông cũng ra vào các giờ tiếp theo – 5 lần trong ngày đó ông ra ngoài cho tới chiều, để thuê thợ công nhật và thấy họ thất nghiệp. Vào cuối ngày ông truyền trả lương một đồng cho tất cả mọi người, kể cả những người chỉ làm việc ít giờ. Đương nhiên là các người thợ được thuê đầu tiên than phiền, bởi vì họ nhận thấy họ cũng chỉ được trả có một đồng như những người đã làm việc ít hơn. Tuy nhiên, ông chủ nhắc cho họ biết rằng họ đã nhận tiền công như đã thoả thuận, thế rồi nếu ông muốn quảng đại đối với các người khác, thì họ không được ghen tuông.
Thật ra, sự “bất công” ấy của ông có dụng ý khơi dậy nơi người nghe dụ ngôn một bước nhảy về phẩm, bởi vì ở đây Chúa Giêsu không muốn đề cập tới công việc làm và tiền công đúng đắn, nhưng là Nước Thiên Chúa.
Trong Nước Thiên Chúa không có người thất nghiệp, tất cả mọi người đều được mời gọi làm phần của mình; và sau cùng sẽ có phần thưởng đến từ sự công bằng của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, chứ không phải sự công bằng của con người – thật là may mắn cho chúng ta! – nghĩa là ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu Kitô đã chiếm được cho chúng ta bằng cái chết và sự sống lại của Ngài. Một sự cứu rỗi không phải vì đáng công, nhưng được trao ban: ơn cứu rỗi nhưng không. vì thế “những người sau cùng sẽ là những người đầu tiên, và những người đầu tiên sẽ là những người sau cùng” (Mt 20,16).
Với dụ ngôn này Chúa Giêsu muốn mở rộng con tim của chúng ta cho cái luận lý tình yêu thương của Thiên Chúa Cha, là Đấng nhưng không và quảng đại. Đây là việc để cho mình bị kinh ngạc và hấp dẫn bởi các “tư tưởng” của Thiên Chúa và các “đường lối” của ngài, như ngôn sứ Isaia đã nhắc nhở, chúng không phải là các tư tưởng của chúng ta và không phải là các đường lối của chúng ta (x. Is 55,8). Các tư tưởng của con người thường bị ghi dấu bởi các ích kỷ và các lợi lộc cá nhân, và các đường lối chật hẹp xấu xa và quanh co của chúng ta không thể so sánh với các con đường rộng rãi thẳng tắp của Chúa. Ngài dùng lòng thương xót – đừng quên điều đó: Chúa dùng lòng thương xót, Ngài tha thứ một cách rộng rãi, Ngài tràn đầy quảng đại nhân lành và đổ chúng đầy tràn trên từng người trong chúng ta, Ngài mở ra cho tất cả mọi người các vùng đất mênh mông của tình yêu và của ơn thánh của Ngài; chỉ có chúng là có thể trao ban cho trái tim con người sự đầy tràn của niềm vui.
Chúa Giêsu muốn chúng ta chiêm ngưỡng cái nhìn của ông chủ đó, cái nhìn mà với nó ông nhìn từng người trong đám thợ chờ đợi việc làm, và mời gọi họ đi làm vườn nho của ông. Đó là một cái nhìn tràn đầy chú ý, tốt lành, một cái nhìn kêu gọi, mời mọc đứng lên, bắt đầu bước đi, bởi vì muốn sự sống cho từng người trong chúng ta, muốn một sự sống tràn đầy, dấn thân, được cứu rỗi khỏi sự trống rỗng và bất động. Thiên Chúa không loại trừ ai hết, và Ngài muốn rằng từng người đạt tới sự viên mãn. Đó là tình yêu của Thiên Chúa chúng ta, của Thiên Chúa là Cha chúng ta.
Xin Mẹ Maria Rất Thánh giúp chúng ta đón nhận trong cuộc sống của mình cái luận lý tình yêu thương, giải thoát chúng ta khỏi yêu sách đáng được phần thưởng của Thiên Chúa và khỏi sự phán xét tiêu cực trên những người khác.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 25 Thường niên năm A (18/9/2011) – Tin mừng đã và còn đang biến đổi thế giới
Anh chị em thân mến,
Trong phụng vụ hôm nay bắt đầu bài đọc thư thánh Phaolô gửi tín hữu Philiphê, nghĩa là gửi các thành phần cộng đoàn mà chính thánh Tông Đồ đã thành lập trong thành phố Philiphê, một thuộc địa quan trọng của người Roma bên Macedonia, ngày nay là miền bắc Hy Lạp. Thánh Phaolô tới đây trong chuyến du hành truyền giáo thứ hai của người, từ bờ biển Anatolia đi ngang qua biển Egeo. Đây là lần đầu tiên Tin Mừng tới với Âu châu. Chúng ta đang ở vào năm 50, nghĩa là khoảng 20 năm sau cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Vậy mà trong Thư gửi tín hữu Philiphê đã có một bài thánh thi dâng kính Chúa Kitô giới thiệu một tổng hợp đầy đủ mầu nhiệm của Người: nhập thể, dốc đổ chính mình, nghĩa là hạ mình cho tới chết trên thập giá và được tôn vinh. Mầu nhiệm này đã trở thành một với cuộc đời của tông đồ Phaolô, là người viết bức thư này trong khi bị cầm tù, và đang chờ đợi lời tuyên án sống hay chết. Thánh nhân khẳng định: ”Đối với tôi sống là Chúa Kitô, và chết là một mối lợi” (Pl 1,21). Đây là một ý nghĩa mới của cuộc sống con người; nó hệ tại sự kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô hằng sống; không phải chỉ như là một nhân vật lịch sử, một bậc thầy của sự khôn ngoan, một vị lãnh đạo tôn giáo, mà với một người có chính Thiên Chúa ở trong mình. Cái chết vá sự phục sinh là Tin Mừng khởi hành từ Giêrusalem được chỉ định đến với tất cả mọi người và mọi dân tôc, và biến đổi mọi nền văn hóa từ bên trong, bằng cách rộng mở chúng cho sự thật nền tảng này: đó là Thiên Chúa là tình yêu, đã làm ngươi nơi Đức Giêsu và với hiến tế của Người đã cứu chuộc nhân loại khỏi nô lệ sự dữ, bằng cách trao ban cho nó một niềm hy vọng có thể tin tưởng được.
Thánh Phaolô là một con người tóm gọn nơi mình ba thế giới: thế giới do thái, thế giới hy lạp và thế giới roma. Không phải tình cờ mà Thiên Chúa đã trao phó cho thánh nhân sứ mệnh đem Tin Mừng từ Á châu tới Hy Lạp, rồi tới Roma, bằng cách bác một cây cầu sẽ phóng Kitô giáo tới tận cùng bờ cõi trái đất. Ngày nay chúng ta đang sống trong một thời đại của việc tái truyền giảng Tin Mừng. Có các chân trời rộng rãi được mở ra cho việc loan báo Tin Mừng, trong khi các vùng có truyền thống kitô cổ xưa được mời gọi tái khám phá ra vẻ đẹp của đức tin. Các nhân vật của sứ mệnh này là các người nam nữ, giống như thánh Phaolô, có thể nói rằng: ”Đối với tôi sống là Chúa Kitô”. Đó là các người, các gia đình, các cộng đoàn chấp nhận làm việc trong vườn nho của Chúa, theo hình ảnh của Phúc Âm Chúa Nhật này (x. Mt 20,1-16). Các người thợ khiêm tồn và quảng đại, không xin phần thưởng nào khác ngoài phần thưởng được chia sẻ sứ mệnh của Chúa Giêsu và của Giáo Hội Người. Thánh Phaolô viết trong thư: "Nếu sống trong thân xác có nghĩa là làm việc sinh hoa trái, thì tôi thật không biết phải chọn cái gì” (Pl 1,22): sự kết hiệp tràn đầy với Chúa Kitô bên kia cái chết, hay việc phục vụ thân mình mầu nhiệm Người trên trần gian này.
Các bạn thân mến, Tin Mừng đã biến đổi thế giới và còn đang biến đổi nó, như một dòng sông trưởi gội một cánh đồng mênh mông. Chúng ta hãy hướng lời cầu lên Đức Trinh Nữ Maria để trong toàn Giáo Hội được chín mùi các ơn gọi linh mục tu sĩ và giáo dân phục vụ việc tái truyền giảng Tin Mừng.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Đức Bênêđictô XVI, Huấn dụ Chúa nhật 25 Thường niên năm A (21/9/2008) – Như người thợ được gọi vào làm vườn nho của Chúa
Anh chị em thân mến,
Hẳn là anh chị em còn nhớ, hôm được bầu làm giáo hoàng, khi ngỏ lời với đám đông ở quảng trường thánh Phêrô, tôi chợt nảy lên ý tưởng tự giới thiệu như một người thợ được gọi vào làm vườn nho của Chúa. Trong bài Tin mừng hôm nay (xc. Mt 20,1-16a), Chúa Giêsu thuật lại dụ ngôn về ông chủ vườn nho đã gọi các người thợ vào những giờ khác nhau trong ngày để vào làm việc. Đến chiều, ông trả cho tất cả mọi người tiền lương như nhau, nghĩa là một quan tiền, và đã gây ra sự phản đối về phía những người làm việc từ sáng sớm. Rõ ràng là quan tiền tượng trưng cho đời sống vĩnh cửu, một ân huệ mà Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người. Hơn thế nữa, chính những người “chót”, nếu đón nhận ân huệ đó, trở thành những người “đầu”, còn những người “đầu” lại có nguy cơ trở thành những người “chót”. Sứ điệp thứ nhất của bài dụ ngôn hôm nay ở chỗ là ông chủ không thể chịu đựng cảnh thất nghiệp. Ông muốn cho tất cả mọi người đều vào làm việc trong vườn của ông. Thực ra, nguyên việc được mời gọi cũng đã là phần thưởng rồi: được làm việc trong vườn nho của Chúa, được phục vụ Chúa, hợp tác vào công việc của Chúa, tất cả tự nó đã là một phần thưởng vô giá, bù đắp cho hết mọi nỗi nhọc nhằn. Tuy nhiên, duy chỉ có ai yêu mến Chúa và Nước Trời thì mới hiểu được điều ấy; còn ai làm việc vì lương bổng thì sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của kho tàng quý trọng này.
Người kể lại dụ ngôn này là thánh Matthêu, tông đồ và tác giả Tin mừng, mà hôm nay lịch phụng vụ kính nhớ. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chính ông Matthêu là người đã có kinh nghiệm bản thân về điều này (xc Mt 9,9). Thực vậy, trước khi được Chúa gọi, ông ta làm nghề thu thuế, và vì thế bị liệt vào hạng tội nhân trống trải, bị loại trừ khỏi “vườn nho của Chúa”. Nhưng mọi sự đã thay đổi kể từ khi Chúa Giêsu đến gần trạm thu thuế, nhìn ông và nói: “Hãy đi theo tôi”. Ông đứng lên và đi theo người. Từ chỗ làm nghề thu thuế, lập tức ông trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Từ chỗ “chót” ông đã trở thành chỗ “đầu”, nhờ cái logic của Chúa, một thứ logic (may thay) khác hẳn với thế gian, như đã được ngôn sứ Isaia phát biểu: “tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các người, đường lối của ta không phải như đường lối của các người” (Is 55,8). Thánh Phaolô, mà chúng ta đang mừng năm đại khánh, cũng đã cảm nghiệm niềm vui được gọi vào làm việc trong vườn nho của Chúa. Và người đã vất vả làm việc như thế nào. Thế nhưng, người đã tự thú rằng, chính là ân sủng của Thiên Chúa đã tác động nơi mình, ân sủng đã biến đổi mình từ chỗ là kẻ bách hại Giáo hội trở thành tông đồ chư dân, đến nỗi đã khiến ông thốt lên: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi”. Rồi ông nói tiếp: “nhưng nếu sống trong thân xác có nghĩa là làm việc sinh hoa trái thì tôi không biết phải chọn lựa thế nào” (Pl 1,21-22). Thánh Phaolô đã hiểu rằng làm việc cho Chúa thì đã là một phần thưởng ngay từ ở đời này rồi.
Cách đây một tuần, tôi được hân hạnh kính viếng Đức Mẹ ở Lourdes. Mẹ Maria là cành nho hoàn hảo trong vườn của Chúa. Từ Mẹ mà mọc lên hoa trái được chúc tụng của tình thương của Chúa, đó là đức Giêsu, Đấng Cứu chuộc chúng ta. Xin Mẹ giúp cho chúng ta biết hân hoan đáp lại tiếng gọi của Chúa, và cảm thấy hạnh phúc vì được lao nhọc vì Nước Trời.
Nguồn: archivioradiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét