Các linh hồn trong luyện ngục có thăm viếng người dương thế?
TT (Thành phố Vatican, ngày 2/11/2017, CNA/EWTN News, Hannah Brockhaus) - Nằm ở Rôma ngay bên ngoài thành Vatican, một viện bảo tàng nhỏ bé dành cho các linh hồn trong Luyện ngục trưng bày các vật đơn giản như sách cầu nguyện và quần áo. Không có gì quá bất thường, cho đến khi bạn nhận ra rằng mỗi hiện vật đều cho thấy dấu vết của người quá cố - chẳng hạn như dấu vân tay bị đốt cháy - khi chúng hiện thị rằng những người thân yêu từ Luyện Ngục nhờ lời cầu nguyện.
Bảo tàng Linh hồn trong Luyện ngục được đặt bên trong Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Prati, gần Castel Sant'Angelo, và chứa khoảng 15 trong số những chứng từ và hiện vật này, được thu thập từ khắp Châu Âu bởi Linh mục người Pháp Victor Jouët.
Trong nhiều trường hợp, người ta cho rằng các dấu hiệu để lại là bằng chứng cho thấy người quá cố đã xuất hiện, xin cầu nguyện hoặc xin Lễ cho linh hồn của họ. Một hiện vật trong bảo tàng là dấu vân tay của Sr. Mary Luigi Gonzaga, để lại trên một cái gối khi chị xuất hiện với Sr. Margherita Thánh Tâm vào đêm sau khi chị qua đời năm 1894. Sự xuất hiện này được ghi lại trong kho lưu trữ của Tu viện Thánh Clare of the Child Jesus ở Bastia, Italy. Theo các hồ sơ, Sr. Mary đã nói với Sr. Margherita rằng chị ấy đang ở trong Luyện ngục là sự thiếu sót lòng kiên nhẫn của chị trong việc chấp nhận ý Chúa.
Một chứng tích khác là sách cầu nguyện của Maria Zaganti cho thấy 3 dấu vân tay của người bạn Palmira Rastelli đã qua đời ngày 5 tháng 3 năm 1871. Maria Zaganti là chị gái của một linh mục giáo xứ, cô đã xuất hiện với người chị để xin Lễ từ người em linh mục Sante Rastelli.
Một dấu vân tay bị lửa cháy cũng được lưu lại trong cuốn sách cầu nguyện bằng tiếng Đức của George Schitz do người em Joseph để lại vào ngày 21 tháng 12 năm 1838. Ông đã xin cầu nguyện do thiếu lòng mộ đạo trong suốt cuộc đời.
Bảo tàng Linh hồn trong Luyện ngục được Cha Victor Jouët sáng lập năm 1897. Là một nhà truyền giáo về Thánh Tâm, Cha Jouët thành lập ở Rôma Hiệp hội Thánh Tâm Các Đẳng Linh hồn Luyện ngục. Nhà nguyện mà Hiệp hội sử dụng từ năm 1896-1914 đã được đặt tại nơi là Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu hiện nay.
Năm 1897, nhà nguyện bị cháy. Khi Cha Jouët lao vào nhà nguyện, ngài nhìn thấy hình ảnh của một khuôn mặt người, trông buồn và u sầu, in trên bức tường phía sau bàn thờ. Cha tin rằng nó là từ linh hồn của một người đã chết cố gắng liên lạc với những người trên trái đất. Sau sự kiện này, linh mục quyết định thành lập một viện bảo tàng dành riêng cho các hiện vật của những lần xuất hiện khác của các linh hồn trong Luyện ngục. Cha đi khắp Châu Âu và Ý để thu thập các vật phẩm và lời khai.
Một mảnh trong bảo tàng được Cha Jouët thu thập từ cùng một người đã trải nghiệm tầm nhìn. Hình ảnh của người đàn ông từ nhà nguyện cũng được tìm thấy ở đó. Trong khi đi khắp nơi, Cha Jouët cũng quyên tiền để xây dựng một nhà thờ trên địa điểm của nhà nguyện mà cha đã nhận được một thông điệp trong một giấc mơ để xây dựng.
Các hiện vật khác trong bảo tàng bao gồm bản in một bàn tay và một cây thánh giá còn lại trên chiếc bàn gỗ của đấng đáng kính Clara Isabel Fornari, nữ tu viện trưởng của Clare khó nghèo thuộc Tu viện Thánh Phanxicô ở Todi, Ý, bởi người cha tên là Panzini, đã qua đời vào ngày 1 tháng 11 năm 1731. Ngoài ra còn có một bản sao đồng tiền 10 lira của Ý, một trong 30 đồng tiền đó còn lưu lại tại Tu viện Thánh Leonardo ở Montefalco bởi một linh mục đã qua đời khoảng thời gian ngày 18-8 đến 9-11-1919.
Giáo huấn Công giáo về thế giới bên kia là có 3 nơi để một linh hồn đi đến sau khi chết: Thiên đàng, Hoả ngục hoặc Luyện ngục.
Theo Giáo lý Giáo hội Công giáo, những người lên thiên đàng là "những người đã chết trong ân sủng và tình bạn của Thiên Chúa và được thanh tẩy hoàn toàn trong đời sống với Chúa Kitô".
Những linh hồn xuống Hoả ngục là những người sống theo tự do lựa chọn qua tội trọng "loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa cùng với các thánh".
Luyện ngục là nơi mà những linh hồn đã chết trong tình bạn với Thiên Chúa nhưng thanh tẩy chưa hoàn hảo. Luyện ngục là nơi "sau khi chết họ trải qua thanh lọc, để đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui của thiên đàng". Những linh hồn này được đảm bảo sẽ bước vào Thiên đàng, một khi đã được thanh luyện. Giáo Hội dạy rằng linh hồn trong Luyện ngục dựa vào những lời cầu nguyện của các linh hồn vẫn còn trên trần gian để giải toả một số đau khổ tạm thời của họ và đẩy nhanh cuộc hành trình lên Thiên đàng. Đổi lại, linh hồn trong Luyện ngục cũng có thể cầu nguyện cho những người trên trần gian.
Bảo tàng Linh hồn trong Luyện ngục được đặt bên trong Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Prati, gần Castel Sant'Angelo, và chứa khoảng 15 trong số những chứng từ và hiện vật này, được thu thập từ khắp Châu Âu bởi Linh mục người Pháp Victor Jouët.
Trong nhiều trường hợp, người ta cho rằng các dấu hiệu để lại là bằng chứng cho thấy người quá cố đã xuất hiện, xin cầu nguyện hoặc xin Lễ cho linh hồn của họ. Một hiện vật trong bảo tàng là dấu vân tay của Sr. Mary Luigi Gonzaga, để lại trên một cái gối khi chị xuất hiện với Sr. Margherita Thánh Tâm vào đêm sau khi chị qua đời năm 1894. Sự xuất hiện này được ghi lại trong kho lưu trữ của Tu viện Thánh Clare of the Child Jesus ở Bastia, Italy. Theo các hồ sơ, Sr. Mary đã nói với Sr. Margherita rằng chị ấy đang ở trong Luyện ngục là sự thiếu sót lòng kiên nhẫn của chị trong việc chấp nhận ý Chúa.
Một chứng tích khác là sách cầu nguyện của Maria Zaganti cho thấy 3 dấu vân tay của người bạn Palmira Rastelli đã qua đời ngày 5 tháng 3 năm 1871. Maria Zaganti là chị gái của một linh mục giáo xứ, cô đã xuất hiện với người chị để xin Lễ từ người em linh mục Sante Rastelli.
Một dấu vân tay bị lửa cháy cũng được lưu lại trong cuốn sách cầu nguyện bằng tiếng Đức của George Schitz do người em Joseph để lại vào ngày 21 tháng 12 năm 1838. Ông đã xin cầu nguyện do thiếu lòng mộ đạo trong suốt cuộc đời.
Bảo tàng Linh hồn trong Luyện ngục được Cha Victor Jouët sáng lập năm 1897. Là một nhà truyền giáo về Thánh Tâm, Cha Jouët thành lập ở Rôma Hiệp hội Thánh Tâm Các Đẳng Linh hồn Luyện ngục. Nhà nguyện mà Hiệp hội sử dụng từ năm 1896-1914 đã được đặt tại nơi là Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu hiện nay.
Năm 1897, nhà nguyện bị cháy. Khi Cha Jouët lao vào nhà nguyện, ngài nhìn thấy hình ảnh của một khuôn mặt người, trông buồn và u sầu, in trên bức tường phía sau bàn thờ. Cha tin rằng nó là từ linh hồn của một người đã chết cố gắng liên lạc với những người trên trái đất. Sau sự kiện này, linh mục quyết định thành lập một viện bảo tàng dành riêng cho các hiện vật của những lần xuất hiện khác của các linh hồn trong Luyện ngục. Cha đi khắp Châu Âu và Ý để thu thập các vật phẩm và lời khai.
Một mảnh trong bảo tàng được Cha Jouët thu thập từ cùng một người đã trải nghiệm tầm nhìn. Hình ảnh của người đàn ông từ nhà nguyện cũng được tìm thấy ở đó. Trong khi đi khắp nơi, Cha Jouët cũng quyên tiền để xây dựng một nhà thờ trên địa điểm của nhà nguyện mà cha đã nhận được một thông điệp trong một giấc mơ để xây dựng.
Các hiện vật khác trong bảo tàng bao gồm bản in một bàn tay và một cây thánh giá còn lại trên chiếc bàn gỗ của đấng đáng kính Clara Isabel Fornari, nữ tu viện trưởng của Clare khó nghèo thuộc Tu viện Thánh Phanxicô ở Todi, Ý, bởi người cha tên là Panzini, đã qua đời vào ngày 1 tháng 11 năm 1731. Ngoài ra còn có một bản sao đồng tiền 10 lira của Ý, một trong 30 đồng tiền đó còn lưu lại tại Tu viện Thánh Leonardo ở Montefalco bởi một linh mục đã qua đời khoảng thời gian ngày 18-8 đến 9-11-1919.
Giáo huấn Công giáo về thế giới bên kia là có 3 nơi để một linh hồn đi đến sau khi chết: Thiên đàng, Hoả ngục hoặc Luyện ngục.
Theo Giáo lý Giáo hội Công giáo, những người lên thiên đàng là "những người đã chết trong ân sủng và tình bạn của Thiên Chúa và được thanh tẩy hoàn toàn trong đời sống với Chúa Kitô".
Những linh hồn xuống Hoả ngục là những người sống theo tự do lựa chọn qua tội trọng "loại trừ khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa cùng với các thánh".
Luyện ngục là nơi mà những linh hồn đã chết trong tình bạn với Thiên Chúa nhưng thanh tẩy chưa hoàn hảo. Luyện ngục là nơi "sau khi chết họ trải qua thanh lọc, để đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui của thiên đàng". Những linh hồn này được đảm bảo sẽ bước vào Thiên đàng, một khi đã được thanh luyện. Giáo Hội dạy rằng linh hồn trong Luyện ngục dựa vào những lời cầu nguyện của các linh hồn vẫn còn trên trần gian để giải toả một số đau khổ tạm thời của họ và đẩy nhanh cuộc hành trình lên Thiên đàng. Đổi lại, linh hồn trong Luyện ngục cũng có thể cầu nguyện cho những người trên trần gian.
Cao Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét