Dẫn nhập


Chú thích từ ngữ: Điều răn (răn: tiếng Việt cổ) là khoản mục dạy bảo cho biết rõ việc sai trái (Từ điển Công giáo).


Trong Mười Điều răn, ba điều trước quy hướng về Thiên Chúa, bốn điều sau quy hướng về đồng loại. Điều răn thứ bốn mở đầu phần hai, và hướng về cha mẹ, như một bốn phận ưu tiên của con người.


“Ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi” (Xh 20,12)

Điều răn thứ bốn: Thảo kính cha mẹ


“Người hằng vâng phục các ngài” (Lc 2,51).


Vì nội dung bài giáo lý này có chủ đề “lòng hiếu thảo”, nên chúng ta tìm hiểu thêm giáo huấn về gia đình từ Kinh Thánh và từ Giáo lý của Giáo hội. Những giáo huấn này là nền tảng cho lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, và trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái.


1. Gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa


– Giải thích từ ngữ:


+ GIA: nhà (bên trong);


+ ĐÌNH: nhà (bên ngoài).


>> Gia đình: người trong một nhà.


– Định nghĩa: Gia đình là một nhóm người có liên hệ với nhau do hôn nhân hay máu huyết, cách chung có cha, mẹ và con cái. Vợ chồng làm nên gia đình căn bản, ông bà, con cháu họ hàng là gia đình mở rộng (Từ điển Công giáo).


– Sách GLHTCG số 2202 định nghĩa gia đình như sau: “Người nam và người nữ kết hợp với nhau trong hôn nhân, cùng với con cái họ tạo thành một gia đình”. Thể chế này đi trước mọi công nhận của công quyền, hơn nữa công quyền phải nhìn nhận thể chế này.


– Cũng theo Giáo lý của Hội thánh Công giáo, thì “Gia đình là tế bào gốc của đời sống xã hội. Gia đình là cộng đoàn tự nhiên đầu tiên, nơi con người học sống các giá trị luân lý, học tôn trọng Thiên Chúa và tự do” (GLHTCG 2207).


– Gia đình cũng được gọi là “Hội thánh tại gia”. Đây là diễn tả từ Thánh Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II. Điều này có nghĩa gia đình là nơi đức tin được truyền đạt, nuôi dưỡng và sống (x. Sách GLHTCG số 2204).


– Theo Giáo lý Công giáo, gia đình có những đặc tính sau:


+) Là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ.


+) Duy nhất, tức là chỉ có một vợ một chồng


+) Bất khả phân ly, tức là không được ly dị.


2. Chúa Giê-su sinh ra trong một gia đình


– Chúa Giê-su là Ngôi Lời nhập thể. Người là Thiên Chúa, nhưng cũng là một con người. Ngôi Hai Thiên Chúa đã khởi đầu hành trình cứu chuộc từ gia đình. Nói cách khác, gia đình là khởi điểm để Con Thiên Chúa nhập thể làm người.


– Chúa Giê-su sinh bởi Đức Ma-ri-a. Trinh nữ Ma-ri-a được Thiên Chúa ban cho bốn đặc ân: Vô nhiễm nguyên tội; trọn đời khiết trinh; Mẹ Thiên Chúa; và ơn được lên trời cả hồn và xác.


– Vì Đức Ma-ri-a được ơn trọn đời đồng trinh, nên Thánh Giu-se chỉ là cha nuôi của Chúa Giê-su.


– Tuổi thơ của Chúa Giê-su cũng giống như các trẻ thơ khác tại làng quê Na-gia-rét. Thánh Lu-ca đã viết: “Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2,40).


– Là Thiên Chúa, Chúa Giê-su hiếu thảo với Chúa Cha. Là con người, Chúa hiếu thảo với Thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a trong gia đình Na-gia-rét. Thánh Lu-ca viết: “Người hằng vâng phục các ngài” (Lc 2,51).


– Khi sinh ra trong một gia đình, Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta:


+) Gia đình có vị trí quan trọng


+) là khởi điểm của tiến trình hình thành nhân cách


+) là nền tảng cho những thành công trong tương lai.


Trước khi có khả năng vươn cao vươn xa, con người phải được đào tạo từ gia đình.


3. Bổn phận của các thành viên trong gia đình


– Gia đình là tế bào nguyên thủy của đời sống xã hội. Gia đình là một cộng đồng, trong đó, từ thời thơ ấu con người có thể học được những giá trị luân lý, bắt đầu tôn thờ Thiên Chúa và sử dụng tự do một cách đúng đắn (x. Sách GLHTCG số 2207).


– Gia đình cũng là một cộng đồng của những thành viên có trách nhiệm. Họ phải quan tâm đến nhau, để cùng nỗ lực đạt tới mục đích chung, đó là xây dựng một gia đình hạnh phúc và bảo đảm một đời sống hài hòa ổn định về mọi khía cạnh và hướng về tương lai.


– Bốn phận của con cái: Hiếu thảo với cha mẹ là giáo huấn của Thiên Chúa. Điều này đã được nhấn mạnh trong Cựu ước. Sách Huấn ca đã dạy: “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu” (Hc 3,3). Ai thờ cha sẽ được tha tội; Ai kính mẹ sẽ được Chúa chúc phúc; Ai chăm sóc cha mẹ sẽ được trường thọ và được Chúa nhậm lời (x. Hc 3, 4-6). 


– Tiếp nối truyền thống của Cựu ước, Thánh Phao-lô khuyên giáo dân Cô-lô-xê: “Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa” (Cl 3,20).


– Điều răn thứ bốn (trong Thập điều) còn khuyên những người con, khi đã trưởng thành, nhớ các trách nhiệm của họ đối với cha mẹ. Con cái phải giúp cha mẹ về vật chất và tinh thần bao nhiêu có thể (x. Sách GLHTCG số 2218).


– Chính lòng hiếu thảo với cha mẹ, góp phần củng cố sự hài hòa giữa các anh chị em trong gia đình, đồng thời đem lại niềm vui cho cha mẹ. Niềm hạnh phúc của cha mẹ sẽ rất lớn lao khi chứng kiến các con các cháu thương yêu nhau: “Triều thiên của người già là đàn con cháu, vinh dự của con cái là chính người cha” (Cn 17,6).


– Không chỉ hiếu thảo khi cha mẹ còn sống, mà phải đền ơn đáp nghĩa khi các ngài đã qua đời. Trong các giờ cầu nguyện và nhất là Thánh lễ, các tín hữu bao giờ cũng tưởng nhớ cha mẹ và họ hàng đã qua đời. Đây là bổn phận của lòng hiếu thảo được cụ thể hóa trong lời cầu nguyện Ki-tô giáo. Trong truyền thống Việt Nam, con cái làm điều khuất tất, là xúc phạm đến cha mẹ và là điều hổ thẹn cho các bậc sinh thành, kể cả khi các ngài đã qua đời.


– Bổn phận của cha mẹ: Cha mẹ không chỉ sinh sản con cái, mà còn phải giáo dục con cái về tri thức, luân lý và thiêng liêng. Nhiệm vụ này là không thể thay thế (x. Sách GLHTCG số 2221).


– Cha mẹ phải xem con cái của mình như những người con của Thiên Chúa và tôn trọng chúng như những nhân vị. Họ phải dạy cho con cái biết chu toàn Luật Thiên Chúa, bằng cách cho con cái thấy chính họ cũng vâng phục thánh ý Cha trên trời” (Sách GLHTCG số 2222).


– Thương con thì cho roi cho vọt … “Ai biết giáo dục con sẽ được thỏa lòng về con” (Hc 30,1-2). Chúng ta thấy giáo huấn của Cựu ước cũng đồng nghĩa với ca dao tục ngữ của Việt Nam.


– Vì gia đình là một “Hội Thánh tại gia”, nên cha mẹ có bổn phận phải giáo dục đức tin và loan báo Tin Mừng cho con cái. Sách Giáo lý HTCG số 2225 đã nhắc lại lời Công đồng Vatican II, gọi cha mẹ là những “sứ giả đầu tiên của đức tin đối với con cái mình. Việc giáo dục đức tin phải được thực hiện từ tuổi thơ, để các em có nền tảng vững chắc về đời sống Ki-tô hữu.


– Mặc dù con cái ở tuổi trưởng thành có quyền quyết định về tương lai và bậc sống của mình, cha mẹ cũng có trách nhiệm hướng nghiệp và định hướng cho con cái.


– Để việc giáo dục con cái có hiệu quả, một điều kiện không thể thiếu là cha mẹ phải làm gương sáng cho con cái trong đời sống luân lý cũng như đức tin.


Kết luận


– Trong Luật Giao ước Thiên Chúa ban cho dân Ít-ra-en qua trung gian ông Môi-sen, Thiên Chúa dạy: “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi” (Xh 20,12)


– Trong Kinh Mười Điều răn của Ki-tô giáo, chúng ta đọc: “thứ bốn, thảo kính cha mẹ”.


– Giáo lý Công giáo định nghĩa chung về gia đình: “Người nam và người nữ kết hợp với nhau trong hôn nhân, cùng với con cái họ tạo thành một gia đình”.


– Gia đình Ki-tô giáo là hôn nhân được liên kết bằng mối giây Bí tích. Gia đình là Hội Thánh tại gia. Gia đình là trường học đầu tiên dạy con người những chuẩn mực luân lý và dạy con người biết Thiên Chúa.


– Chúa Giê-su sinh ra trong một gia đình. Người đã sống thời niên thiếu ở làng quê Na-gia-rét, cùng với Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se. Chúa Giê-su luôn vâng phục Chúa Cha và hiếu thảo với Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se.


– Gia đình là một cộng đồng trách nhiệm, nơi đó mọi thành phần phải quan tâm đến nhau, và cùng nhau hướng tới mục đích chung là xây dựng hạnh phúc và làm cho gia đình được phát triển.


– Con cái có bổn phận phải hiếu thảo với cha mẹ, lúc còn ở gia đình cũng như khi đã có cuộc sống riêng. Đây là lệnh truyền của Thiên Chúa, được nhấn mạnh trong giáo huấn của Cựu ước cũng như Tân ước.


– Cha mẹ có bổn phận sinh dưỡng, giáo dục con cái về trí thức, về thể lực, về đạo đức làm người và về đức tin. Cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên, đồng thời cũng là những tác viên rao giảng Tin Mừng cho con cái mình.


– Cùng với lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, con cái phải giúp đỡ cha mẹ khi các ngài cao tuổi. Khi cha mẹ qua đời, phải lo mọi việc hậu sự chu tất. Các Ki-tô hữu tưởng nhớ cha mẹ hằng ngày trong kinh nguyện, nhất là trong Thánh lễ.


TẢI VỀ FILE POWERPOINT


Nguồn: tonggiaophanhanoi.org