Dẫn nhập


– Chúng ta đã có một bài giáo lý về chủ đề “Phẩm giá của con người” theo giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công giáo, với nội dung đề cập đến tôn trọng sự sống con người.


– “Ngươi không được giết người” (Xh 20,13).


– “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa” (Mt 5,21-22). Trong Phúc âm, khi Thánh Phê-rô định rút gươm chém mấy người đầy tớ của vị thượng tế, Chúa Giê-su không cho phép (x. Mt 26,52).


1. Sự sống con người là linh thánh


Giáo lý của Hội Thánh khẳng định: Chỉ có Thiên Chúa mới là Chúa của sự sống, từ khi sự sống khởi đầu cho tới khi kết thúc: không ai, trong bất cứ hoàn cảnh nào, có thể dành cho mình quyền trực tiếp đem cái chết đến cho một thụ tạo nhân linh vô tội (x. SGLHTCG số 2258).


2. Phẩm giá của con người


– Quan niệm Á đông (Mạnh Tử) gọi con người là “linh ư vạn vật”


– Quan niệm triết học Hy lạp (Aristotle – 384–322 TCN) phân chia linh hồn thành ba cấp độ như sau:


+) Dưỡng hồn (Vegetative Soul): Tương ứng với sinh hồn Chức năng: sinh trưởng, hấp thụ dinh dưỡng, sinh sản → Có ở: thực vật, động vật, con người.


+) Giác hồn (Sensitive Soul): Tương ứng với giác hồn. Chức năng: cảm giác, tri giác, ham muốn, ký ức → Có ở: động vật và con người, không có ở thực vật.


+) Trí hồn (Rational Soul): Tương ứng với linh hồn. Chức năng: lý trí, tư duy trừu tượng, niềm tin → Chỉ con người sở hữu. Aristotle xem đây là phần hồn cao nhất, làm con người khác biệt với động vật.


– Mạc khải: Con người được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài (St 1,27).


– Đức Giê-su nhập thể làm người, mang thân phận con người như chúng ta, chỉ ngoại trừ tội lỗi. Qua Mầu nhiệm Nhập thể, cũng như sự phục sinh, Đức Giê-su đã nâng cao phẩm giá của con người. Ki-tô hữu được mời gọi trở nên giống Chúa Giê-su. Đức tin Ki-tô giáo khẳng định: Sau khi kết thúc hành trình trần thế, con người sẽ được hưởng hạnh phúc Nước Trời, nếu họ sống công chính và ngay thẳng, và trung thành tuân giữ giáo huấn của Chúa Giê-su.


– Tuyên ngôn của Bộ Giáo lý và Đức tin về Phẩm giá con người (2023) giải thích và phân biệt bốn ý nghĩa khái niệm về phẩm giá như sau:


+) Phẩm giá hữu thể: Con người có quyền hiện hữu, được yêu thương và tôn trọng. Phẩm giá này không bao giờ được xóa bỏ và luôn là giá trị vượt trên mọi hoàn cảnh mà các cá nhân có thể đối diện.


+) Phẩm giá luân lý: Con người có quyền làm những việc tốt, đúng theo lương tâm và hợp với pháp luật, để mưu sinh, tồn tại và phát triển.


+) Phẩm giá xã hội: Con người có quyền được cư trú trong một xã hội an bình. Nhà cầm quyền có bổn phận phải tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có việc làm và sinh sống


+) Phẩm giá hiện sinh: Con người có quyền sống xứng đáng với phẩm giá con người. Vì thế nạn bạo hành, nghiện ngập và những nghề nghiệp trái với đạo lý đều đi ngược với phẩm giá hiện sinh (số 7).


3. Những tội nghịch với Điều răn thứ năm


– Tội giết người có chủ ý: Điều răn thứ Năm coi việc giết người cách trực tiếp và có chủ ý là một trọng tội. Điều răn này cũng cấm làm một điều gì với ý hướng gây chết người cách gián tiếp (dùng hóa chất độc hại trong thực phẩm).


– Vấn đề án tử hình: Trích Giáo Luật Điều 2267 (sửa đổi năm 2018): “Trong ánh sáng của Tin Mừng, Giáo hội dạy rằng “án tử hình là không thể chấp nhận vì án phạt này là sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người”; Giáo hội quyết tâm hoạt động nhằm khuyến khích việc loại bỏ án tử hình trên khắp thế giới.”


– Tội phá thai: Sách Giáo lý của HTCG nêu rõ: ”Sự sống con người, ngay từ lúc tượng thai, phải được tôn trọng và bảo vệ cách tuyết đối. Ngay từ giây phút bắt đầu hiện hữu, các thụ tạo nhân linh phải được nhìn nhận có các quyền lợi của một nhân vị, trong đó có quyền được sống và quyền bất khả xâm phạm của mọi thụ tạo vô tội” (Số 2270).


+) Hiện trạng nghiêm trọng: theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, mỗi năm, cả nước có khoảng 1,2 – 1,6 triệu ca nạo phá thai, 20% ở lứa tuổi vị thành niên. Có những sản phụ chỉ mới 12 – 13 tuổi. Có những trường hợp, phá thai tới 10 lần! (trích từ báo điện tử VOV Giao thông ngày 1/11/2024). Trong thực tế, con số thống kê rất khó chính xác, vì có nhiều cơ sở y tế tư nhân phá thai “chui”. Tình trạng nạo phá thai ở phụ nữ trẻ, nhất là vị thành niên đang tiềm ẩn các hiểm họa khôn lường cho chính họ, cho gia đình và cho sự phát triển bình thường của xã hội.


+) Những người cộng tác chính thức vào việc phá thai là một trọng tội. Giáo Luật Điều 1398 nêu rõ: “Người nào thi hành việc phá thai, và nếu việc phá thai có hiệu quả, thì bị vạ tuyệt thông tiền kết (Latae sententiae, tức là không cần phải chờ công bố). Trong bối cảnh xã hội hôm nay, nạn phá thai ngày càng nghiêm trọng. Thay vì nói phá thai, một số người đã dùng những khái niệm mơ hồ khác để diễn tả việc chấm dứt mạng sống một sinh linh trong lòng mẹ, để giảm thiểu sức nặng tâm lý của đương sự. Đây là mưu kế của một số bác sĩ thiếu lương tâm.


+) Vì phải được đối xử như một nhân vị từ lúc tượng thai, nên phôi thai phải được bảo vệ, chăm sóc và chữa trị trong sự toàn vẹn của nó, bao nhiêu có thể, cũng như bất cứ thụ tạo nhân linh nào khác” (SGLTHCG số 2274). Thánh Bộ Giáo lý Đức tin đã khẳng định: “Sản xuất những phôi người để lạm dụng, nghĩa là để sử dụng như một vật liệu sinh học, là vô luân” (Huấn thị Donum Vitae năm 1988, số 83).


– Cái chết êm dịu: Tại một số quốc gia, cái chết êm dịu (còn gọi là an tử) đã được luật pháp công nhận. Đây là hành động chủ ý chấm dứt sự sống của một người bằng nhiều hình thức khác nhau, như dùng thuốc, hoặc ngừng can thiệp y khoa khi còn có thể can thiệp. Theo giáo huấn của Giáo hội, đây là hành vi không thể chấp nhận, vì vi phạm sự sống. Việc dùng thuốc giảm đau là một hình thức hợp pháp, và được coi như một hình thức tuyệt vời của đức mến, nên được khuyến khích (x. SGLHTCG số 2279).


– Tội tự sát: Thiên Chúa là Đấng ban sự sống cho chúng ta. Chúng ta đón nhận như một quà tặng cao quý nhất, nhưng chúng ta không hoàn toàn làm chủ về sự sống của mình. Vì vậy, tự kết liễu đời mình là một trọng tội, vì chống lại Thiên Chúa và đi ngược với thánh ý của Ngài. Tự sát vừa nghịch với tình yêu chính đáng đối với bản thân, vừa xúc phạm đến tình yêu của những người lân cận như gia đình, bạn bè… (x. SGLTHCG số 2280).


4. Tôn trọng phẩm giá con người


– Tôn trọng linh hồn tha nhân: không được làm gương xấu cho người khác, nhất là trẻ em và những người dễ bị tổn thương. Sách GLHTCG viết: “Gương xấu trở thành một trọng tội, nếu bằng hành động hay bằng sự thiết sót, gương xấu chủ ý lôi kéo người khác đến chỗ phạm tội” (Số 2284).


– Tôn trọng sức khỏe của bản thân. Sức khỏe, cũng như sự sống, là những ơn quý giá Thiên Chúa ban. Phung phí sức khỏe một cách vô độ thái quá như uống nhiều rượu, nghiện ma túy… vừa nguy hiểm cho bản thân vừa gây tổn hại cho người khác. Việc sử dụng ma túy, theo Giáo lý của Giáo hội, là một tội nghiêm trọng. Việc sản xuất và buôn bán ma túy là đáng ghê tởm, vì nó cộng tác trực tiếp làm băng hoại con người (x. SGLHTCG số 2291). Nhân đức tiết độ là một trong bốn “nhân đức trụ”, giúp điều hòa các ham muốn, làm chủ bản năng, sử dụng những hình thức giải trí và của cải vật chất đúng mức.


– Tôn trọng sự toàn vẹn của thân thể: Những hình thức ngược đãi người khác đều mắc tội xúc phạm đến phẩm giá con người, ví dụ: tra tấn, khủng bố, bắt cóc và giữ làm con tin, cắt bỏ một phần thân thể khi không có lý do.


– Tôn trọng thi hài người đã qua đời và mồ mả: Thân xác con người là đền thờ của Chúa Thánh Thần, sẽ được phục sinh vào ngày tận thế. Vì vậy, thi hài của người qua đời phải được cư xử với lòng tôn trọng. Cũng vậy, việc xúc phạm mồ mả cũng là xúc phạm đến con người.


TẢI VỀ FILE POWERPOINT

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org