MẸ 1
đêm lang
thang trong vùng kỷ niệm
trong
câu hát ngọt ngào
một thời
tuổi dại
hơi ấm
của người mẹ hiền năm nao.
rồi một
ngày cuối đông
trong
giấc ngủ chập chờn
mẹ ngồi
đó
nhớ về
con nơi phương trời xa cách
bên
nhánh mai gầy
đang nụ
những ước mơ.
mẹ mong
một ngày con trở lại
ấm êm
một đời.
mẹ ngồi
đó,
bên dòng đời con bước
lặng lẽ,
âm thầm đếm tháng ngày trôi qua.
mẹ như
con tằm nhả những sợi tơ óng ánh
giăng
mắc những nấc thang cuộc đời
cho con
bước lên.
mẹ ngồi
đó, khi bóng chiều buông xuống
mái tóc
bạc ánh lên sợi nhớ thương
trong
nắng muộn chiều xuân bao luyến tiếc
con mệt
mõi, bên dòng đời thoảng thốt
bóng mẹ
già, còm cõi, bởi con yêu
gió xuân
về, pháo nổ, cả trời chiều
sao lòng
xôn xao thương hoài kỷ niệm
xa xôi qúa,
dòng ký ức tuổi nhỏ
giờ trở
về, lối cũ, những rêu phong
mẹ còn
đó, bao la như trời bể
luôn ấp
ủ đời
bằng những tiếng yêu thương.
con lớn
khôn bên mẹ với bao lặng lẽ
giọt mồ
hôi đẫm ướt những lo toan.
giọt mồ
hôi
rơi vào lòng con tan loãng
hòa vào
máu của con. Mẹ ơi !
trên phố
vắng hôm nay
con đứng
lặng nhìn ai ?
gom lá
vàng mùa thu
gom tuổi
xuân của mẹ
rãi
đường hoa con bước
tung
cánh bay vào đời
vượt
muôn ngàn sóng gió
vươn tới
Đỉnh Mặt Trời.
NGUYỄN THÁI HÙNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét