CÁCH LÀM VƠI NHẸ GÁNH NẶNG CUỘC SỐNG - SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN NĂM A CỦA CHA ROBERTO PASOLINI
Bài đọc 1: Dcr 9,9-10
Ðáp ca: Tv 144, 1-2. 8-9. 10-11. 13cd-14
Bài đọc 2: Rm 8,9.11-13
Tin mừng: Mt 11,25-30
Trong những ngày hè với cái nóng gay gắt, khi tất cả chúng ta mong muốn tìm được một chút thời giờ để nghỉ ngơi, bồi dưỡng sức lực sau những tháng ngày nhọc nhằn, phụng vụ Lời Chúa cho chúng ta những lời tràn đầy hy vọng và một sự nhẹ huyền nhiệm. Sự hòa quyện khôn ngoan giữa các bài đọc Chúa nhật này mang đến những chỉ dẫn quý giá, giúp chúng ta biết cách làm vơi nhẹ gánh nặng cuộc sống. Điều đó được thực hiện khi chúng ta ý thức hơn việc mang nơi mình khát vọng và trái tim của Thiên Chúa.
Ngôn sứ Dacaria mời gọi “thiếu nữ Sion” hân hoan vui mừng vì chắc chắn Đức Chúa sẽ ngự đến giữa cảnh hoang tàn của Giêrusalem: “Này vua ngươi đến với ngươi. Người là Ðấng công chính và là Ðấng cứu độ; Người khiêm tốn ngồi trên lừa con, con của lừa mẹ” (Dcr 9,9). Sự công chính của Chúa Thiên Chúa được biểu lộ qua khả năng đi vào thực tại mà không cần phải làm cho bất cứ ai phải khiếp sợ, đồng thời Người cũng không từ bỏ việc dẫn đưa mọi thực tại vào trong kế hoạch của Thiên Chúa, bằng một sự hiền hoà và đầy xác tín. Chỉ bằng cách ấy Đức Chúa thực thi công lý nhưng không theo cách của con người:
“Người đã loại bỏ các chiến xa khỏi Ephraim, và ngựa khỏi Giêrusalem. Cung tên chiến trận sẽ được phá huỷ. Người sẽ công bố hoà bình cho các dân tộc. Quyền bính của Người sẽ bành trướng từ biển này đến biển nọ, từ sông cái đến tận cùng trái đất” (Dcr 9,10).
Điều mà ngôn sứ vẽ ra một viễn cảnh cho Giêrusalem là khả năng tìm lại được một nền “hòa bình” quốc tế mới, khởi đi từ việc can đảm lựa chọn giải trừ mọi khí giới, nơi người ta sẽ có sức mạnh để từ bỏ bạo lực vốn là tư duy thống trị người khác và như một công cụ kiểm soát thực tại. Lời ngôn sứ loan báo một cơ hội cho một cuộc sống bình yên và tốt đẹp nếu chúng ta sẵn sàng bước đến với nhau bằng đôi tay không vũ khí, cùng một con tim hiền lành và bình an.
Trái lại, nếu cần một tinh thần chiến đấu, thì theo lời Thánh Phaolô, đó là tinh thần mà chúng ta không bao giờ mệt mỏi vun trồng để không rơi vào tình trạng “sống theo xác thịt, nhưng sống theo Thần Khí, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong chúng ta" (Rm 8, 9). Với lối diễn đạt sử dụng hai phạm trù xác thịt và tinh thần bắt nguồn từ nhân học Kinh thánh, chúng ta phải hiểu sự lựa chọn giữa hai cách đối nghịch nhau khi bước đi trên hành trình đức tin. Lối sống theo xác thịt, ngay cả khi khoác lên mình những thói quen tôn giáo, vẫn được đánh dấu bằng một tư duy thỏa mãn chính cái “tôi”, sớm hay muộn, dọn đường - hoặc ít nhất là dung túng – cho cuộc chạy đua vũ trang, dẫn đến sự hao phí nghiêm trọng năng lượng và chắc chắn làm cho tâm hồn mệt mỏi. Trái lại, sống theo Thần Khí chỉ có thể được diễn tả bằng một lối sống bình an và hiền hòa hơn, luôn hướng mọi sự đến sự viên mãn trong tình yêu. Lối sống ấy được nuôi dưỡng bằng khả năng trao ban chính mình và bằng thói quen không còn tìm khẳng định chính mình nữa, nhưng biết làm cho cuộc sống của người khác được lớn lên. Tất cả những điều đó đòi hỏi một sự phân định nghiêm túc và liên lỉ ngay nơi cửa ngõ của lòng mình,
“nếu anh em đã sống theo xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Trí mà anh em đã giết được các hành động (xấu xa của) thân xác, thì anh em sẽ được sống” (Rm 8, 12-13).
Bằng một ngôn ngữ khác, nhưng với cùng một tầm nhìn, Chúa Giêsu trong Tin mừng mời gọi mọi người bắt đầu từ kinh nghiệm mệt mỏi của mình, coi đó như một động lực để trở lại làm môn đệ, sẵn sàng học hỏi những lối sống mới, tốt đẹp và đáng ước ao hơn:
“Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an” (Mt 11, 29).
Lời mời gọi của Tin mừng cho thấy con đường chúng ta luôn có thể bước đi, để viễn tượng mà ngôn sứ Dacaria đã mở ra không chỉ dừng lại ở một hình ảnh thơ mộng, mà trở thành một cơ hội cụ thể cho chính chúng ta và cho tha nhân. Đó là việc đón nhận ách – luôn luôn “êm ái” (11,30) – của một cuộc sống không còn đơn độc, vì luôn tìm kiếm những cách thức sẻ chia mới và tốt hơn. Một cuộc sống mới có khả năng biến đổi sự nhọc nhằn của việc hiệp thông với người khác thành “gánh nhẹ nhàng” (11,30) của một sự trao ban quảng đại và nhưng không, nơi mọi sự giờ đây được sẻ chia và thông phần trong tình yêu:
“Và nếu Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em, thì Ðấng đã làm cho Ðức Kitô từ cõi chết sống lại, cũng cho xác phàm hay chết của anh em được sống, nhờ Thánh Thần Người ngự trong anh em” (Rm 8, 11).
Lm. Roberto Pasolini, OFM Cap. (nellaparola.it)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét