SỐNG TRÒN ĐẦY
Lm. Giuse Đinh Tuấn Việt
Giữa lúc dòng đời anh trôi qua như
một dòng nước lững lờ, một hôm có người bạn tên Vy cho anh xem một trang mạng
thú vị. Trang mạng ấy có một chiếc đồng hồ điện tử được lập trình để đếm thời
gian còn lại của đời người. Chỉ cần điền một vài thông tin cá nhân vào, nó sẽ ước
tính người ấy còn bao nhiêu ngày tháng để sống.
Chỉ là một trò chơi vô thưởng vô phạt? Có thể!
Nhưng, trò chơi ấy đã thay đổi
thái độ sống của anh khi anh nhìn chiếc đồng hồ đếm thời gian đời anh đang giảm
xuống. Một giây hai giây ba giây….mười giây….năm mươi giây,… thoáng một cái đã hết
một phút hai phút ba phút, rồi một giờ hai giờ ba giờ…..Mới đó mà anh đã mất
hơn mười ngàn giây trong quỹ thời gian sống trên đời của anh. Có những người
trên đời này chỉ mong sống thêm vài phút để nói một lời cảm ơn, để ngỏ một lời
xin lỗi, để trao một nụ cười cuối cùng mà không được. Anh giật mình, hốt hoảng.
Vậy là anh đã sống được nhiều thời gian lắm rồi và thời gian đang trôi qua vùn
vụt, vùn vụt. Càng lớn tuổi thì ngày tháng càng tăng tốc. Mình phải sống khác
đi thôi, anh tự nhủ. Từ ngày ấy, anh quyết định sống thật đầy thời gian của
mình. Sống đầy có cái lợi là làm cho người ta đẹp lên và bình an hơn.
Ngày của anh hôm nay thật khác
xưa.
Buổi sáng thức dậy, anh cảm ơn Trời
Cao đã gìn giữ anh qua một đêm an lành và đang ban tặng thêm một ngày mới để
anh tiếp tục yêu và được yêu.
Anh đánh răng, những chiếc răng thưa thớt dần và thỉnh thoảng vẫn
tấy đau. Anh chép chép miệng thưởng thức vị mát của kem đánh răng, cầu nguyện
cho những người không còn gì để đánh.
Mặc chiếc áo thung màu vàng, anh
thầm cảm ơn người cô bạn học ngày xưa hôm bữa gặp được đợt bán quấn áo rẻ đã
mua tặng để anh đi làm. Anh cầu mong cô ấy có một ngày an vui.
Anh làm nghề thợ hồ, một trong những
nghề vất vả nhất. Ngày xưa anh hay so sánh mình với kẻ khác để rồi tự ti mặc cảm,
chán nản. Hôm nay, mỗi lần khuôn vác từng viên gạch, xách từng xô cát trộn
xi-măng, anh cảm ơn Trời Cao vì anh đang có công ăn việc làm. Công việc khuôn
vác không còn là gánh nặng mà là cơ hội tập thể dục cho khỏe thân thể! Vừa khỏe
vừa có tiền! Ngày xưa anh chỉ thấy những gạch đá gồ ghề nặng nhọc. Bây giờ anh tự
hào khoe với bạn bè rằng anh đang góp tay xây dựng những mái ấm. Anh cầu nguyện
cho những ai thất nghiệp, muốn làm mà chẳng có việc làm.
Một ngày cuối thu, có người bạn mời
anh đi ra thủ đô dự đám cưới của người thân. Người bạn đài thọ vé máy bay cho
anh. Lần đầu tiên đi máy bay, cảm giác hay hay lạ lạ. Lúc lơ lửng qua những đám
mây muôn hình muôn vẻ biến hóa, anh dâng lời tạ ơn Trời Cao đã thương ban cho
anh một cơ hội bay lên. Anh nhớ đến những ai không có phương tiện đi lại, chẳng
hạn cô Sáu trong làng suốt ngày phải đi bộ và hầu như chưa bao giờ đặt chân đến
chốn phố thị phồn hoa tráng lệ.
Thế rồi kinh tế lâm vào giai đoạn
khủng hoảng, anh bị thất nghiệp. Gia đình phải thắt lưng buộc bụng. Vì mưu sinh
anh đi xin việc ở các nơi. Nhiều ngày tháng trôi qua mà vẫn chưa tìm được.
Nhưng anh không bực dọc nản chí vì anh tự nhủ đây là một cơ hội để anh nghỉ
ngơi, chăm sóc những lãnh vực khác của cuộc sống mà lúc có việc anh không đủ thời
gian để ngó ngàng.
Mỗi lần trời trở lạnh, chứng phong
thấp lại hành hạ anh. Các khớp xương cứ thi nhau mà mỏi mà đau. Thay vì than
thân trách phận như ngày xưa, bây giờ anh không những bình tâm đón nhận giới hạn
con người mình mà còn cảm tạ Trời Cao
cho anh biết đau để anh được lớn lên hơn trong sự nhạy cảm đối với nỗi đau của
tha nhân.
Nơi anh làm việc, người ta chưa có
ý thức lắm về việc giữ gìn vệ sinh công cộng. Nhiều lần khi đi vệ sinh thấy có
người bỏ giấy ra ngoài giỏ đựng rác, anh cúi xuống lượm cho vào giỏ, cảm thấy
mình đã chiến thắng được sự bực dọc cũng như thái độ dửng dưng mặc kệ coi như
không thấy gì.
Lần nọ anh đi xe máy, có người lái
xe cẩu thả quẹt vào xe anh. Người đó không biết lỗi còn lớn tiếng chửi thề. Nếu
chuyện ấy xảy ra trước đây thì có lẽ anh đã không tha cho hắn. Nhưng hôm nay
anh chỉ nhìn nhẹ, không để những lời nói gió thoảng mây bay làm bận tâm, tiếp tục
con đường của mình. Anh cầu nguyện cho hắn bình tĩnh lại kẻo sẽ gây tai nạn mà
khổ.
Thỉnh thoảng trên đường đi làm về,
anh gặp những người hành khất vãng lai. Nếu có chút gì thì anh tặng họ, vừa tặng
vừa cảm ơn vì trong thâm tâm anh họ đang làm phước cho anh có một cơ hội để trở
nên vị tha hơn. Nếu không có vật chất, anh trao một nụ cười thân thiện và xin lỗi.
Rồi anh thầm cầu nguyện cho họ đủ no ấm.
Vào ngày cuối tuần, anh dành thời
gian chăm sóc đời sống tâm linh của mình. Hôm nào đi nhà thờ thấy ghế trống nhiều
anh cầu nguyện cho những người không thể đi Lễ, hi vọng họ thuận buồm xuôi gió
trong mọi sự. Anh cũng nhớ cầu nguyện cho những người không muốn đi Lễ sẽ tìm lại
được ý nghĩa tốt lành của Thánh Lễ. Những ai thiếu sốt sắng, anh mong họ được
bình tâm tin tưởng vào tình yêu không bao giờ thay đổi của Chúa. Anh cảm tạ
Chúa vì có Người luôn bên anh để giữ gìn hơi ấm tâm hồn anh. Anh trân trọng những
giây phút được ngồi thinh lặng cầu nguyện vì nhờ đó anh sống được những giá trị
tốt đẹp để tinh thần an vui, chẳng hạn như tha thứ, bao dung, nhẫn nại, cảm thông,
hi sinh, lạc quan, dũng cảm,…
Sau Thánh Lễ, anh có thói quen ghé
vào công viên ngồi đọc sách. Anh thầm cảm ơn tác giả đã viết sách. Ngắm người
qua lại trên đường, anh cầu mong cho họ luôn tìm thấy bình an hạnh phúc trong
cuộc sống.
…
Nhìn từ bên ngoài vào bằng cặp mắt
bình thường sẽ thấy cuộc sống của anh cũng như mọi người. Nhìn từ trong ra qua
đôi mắt của anh, đất trời ngập chìm trong ân sủng, tất cả mọi trường hợp là những
cơ hội để sống tròn đầy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét