mẹ ơi !
trăng đã lặn
gió ngừng ru
đêm bát ngát
con ngồi đây nhớ mẹ
thiết tha.
thời gian trôi nhanh
biến tóc mẹ nhạt nhòa
lời ru xưa lần về
theo kỷ niệm
năm tháng tiếng hát
ầu ơi.
bao nhiêu năm lời ru
tràn mật ngọt
con lớn khôn theo
giọt lệ trên môi
môi đắng ngắt nhưng
tình yêu mộng thắm
mẹ cho con từng giọt
yêu thương.
bình yên nào mẹ giữ
nỗi đau nào mẹ mang
xót xa nào mẹ gánh
cho đời con đơm bông
!
cuộc đời tóc điểm bạc
sao con mãi đi xa
để đêm dài thương nhớ
bóng mẹ già cách xa
nơi quê nhà yêu dấu
biết mẹ giờ rao sao ?
Nguyễn Thái Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét