THÁNH VỊNH 145
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM B
1. Bối cảnh
Thánh vịnh 145 mà chúng ta vừa nghe là một “Alleluia”. Khi chúng ta đặt thánh vịnh này trong mối liên kết với các thánh vịnh khác, chúng ta thấy Thánh vịnh 145 là bài ca đầu tiên của 5 thánh vịnh cuối cùng trong bộ sách Thánh vịnh mà chúng ta gọi là ‘Bài tán tụng cuối cùng’ (Tv 145-150). Chúng ta khẳng định điều này dựa vào mối liên hệ mật thiết với thánh vịnh trước đó. Thánh vịnh 144 kết với những lời sau đây: “Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi Chúa, chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh.” (Tv 144,21). Câu kết này là một lời mời gọi đến tán tụng Chúa. ‘Bài tán tụng cuối cùng’ là tiếng đáp trả của lời mời gọi ấy. ‘Bài tán tụng cuối cùng’ khởi đi với lời tán tụng “alleluia” (Tv 145,1) và khép lại bộ Thánh vịnh với lời kêu mời: “Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng Chúa đi nào.” (Tv 150,6).
2. Bố cục và ý nghĩa
Giờ đây, chúng ta cùng tìm hiểu bố cục của Thánh vịnh 145. Thánh vịnh này gồm 10 cầu và có thể được chia thành 3 phần:
Trước tiên, thánh vịnh 145 khởi đi với tiếng thôi thúc từ trong sâu thăm tâm hồn của người khấn cầu: “Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!” Thêm vào đó, vịnh gia còn thốt lên lời thề hứa: “Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa, sống bao lâu nguyện đàn ca kính Chúa Trời.” (Tv 145,1). Với những lời này, vịnh gia khẳng định một chân lý sống của đời người. Đời người là một bài ca tán tụng Thiên Chúa. Bài ca cuộc đời này không dừng lại nơi dương thế chóng qua này, mà còn kéo dài cho tời ngày con người tiến vào cuộc sống vĩnh hằng trong Thánh Điện, như lời Thánh vịnh 84 khẳng định: “Phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài.” (Tv 84,5).
Sau khi xác tín về ý nghĩa cuộc đời trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, vịnh gia cất lên những lời khuyên khôn ngoan. Vịnh gia khuyên chúng ta: “Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế, nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. Họ tắt hơi là trở về cát bụi, dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan” (Tv 145,3-4). Trái lại, hãy đặt niềm tin tưởng trọn vẹn vào Thiên Chúa, “Đấng tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó, Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời, xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn; Đấng giải phóng những ai tù tội, mở mắt cho kẻ mù lòa, Đấng cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, yêu chuộng những người công chính. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.” (Tv 145,5-9).
Thánh vịnh khép lại với lời tán dương vương quyền phổ quát của Thiên Chúa: “Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở, Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời” (Tv 145,10). Đây là lý do mà tất cả chúng ta dâng lên Chúa lời bài ca tán tụng ngàn đời.
3. Truyền thống
Trong truyền thống phụng vụ của Người Do-thái, Thánh vịnh 145 được sử dụng như một bài tán tụng Thiên Chúa vào buổi sớm.
Trong truyền thống mạc khải Tân Ước, các thánh sử quảng diễn Đức Giêsu Kitô chính là Đấng được Chúa Cha sai đến để kiện toàn những gì đã được loan báo trong Thánh vịnh 145. Người đến ở giữa thế gian để cho muôn vật được sống và sống dồi dào. Người là Đấng xử công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn, giải phóng những ai tù tội, mở mắt cho kẻ mù lòa, cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, yêu chuộng những người công chính, phù trợ những khách ngoại kiều, nâng đỡ cô nhi quả phụ.” (Tv 145,5-9).
Hôm nay trong ngày Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B, toàn thể Giáo Hội cùng hoà tấu bài ca tán tụng này với tâm tình tin tưởng trọn vẹn vào Chúa, Đấng hằng gìn giữ, nuôi dưỡng và giải thoát nhân loại qua việc trao hiến chính mình. Còn gì cao quý hơn tình yêu của người đã hiến mạng sống vì người mình yêu. Vậy, chúng ta hãy tán tụng Thiên Chúa nơi Đức Giêsu, Đấng thoả mãn cái đói của nhân loại qua việc trao ban chính Mình và Máu thánh Người trong Bí tích Thánh Thể.
Lm. Antôn Trần Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét