Tại sao Thánh Pier Giorgio Frassati (1901-1925) lại có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ ngày nay? Có lẽ đơn giản vì cậu là một vị thánh sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Khía cạnh này trong tính cách của cậu càng nổi bật hơn trong bối cảnh nước Ý thời hậu chiến. Giới trẻ đang trải qua một cuộc khủng hoảng hiện sinh sâu sắc. Chủ nghĩa Phát xít tự nhận là một giải pháp thay thế cho nền dân chủ đã dẫn đến chiến tranh, và nhiều người bị cám dỗ gia nhập nó. Thánh Pier Giorgio luôn kịch liệt phản đối điều này, coi nó là “phản Kitô giáo,” đặc biệt là vì việc sử dụng bạo lực.

Một sinh viên đang tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống đã làm chứng rằng Thánh Pier Giorgio nổi bật hơn những người khác. Khi gặp cậu, anh ta phát hiện ra một con người “thực tế,” người “không tranh cãi, (…) mà ngược lại luôn đi thẳng đến mục tiêu đã định.” Cuối cùng, một người “biết mình đến từ đâu và mình sẽ đi về đâu,” và anh ta kết luận: “Tóm lại, cậu ấy đã thực sự sống!” (trích dẫn bởi Victor Marmoiton, Pier Giorgio Frassati, Toulouse, 1937, trang 213).

Bắt nguồn từ thực tế

Sống thực tế, không mộng tưởng hão huyền, và không bao giờ lạc lối trong những cuộc tranh luận lý tưởng bất tận, Thánh Pier Giorgio hướng đến một mục tiêu rõ ràng mang lại ý nghĩa cho toàn bộ cuộc đời cậu: cậu không sống hời hợt, mà muốn sống trọn vẹn! Cậu nhận thức rõ điều này đến nỗi biến nó thành quyết tâm; đó là cách cậu sống như một người Kitô hữu: “Chúng ta không bao giờ chỉ tồn tại, mà phải thật sự sống.” (Thư gửi Isidoro Bonini, ngày 27 tháng 2 năm 1925). “Thật sự sống”: điều này thể hiện qua vô số cam kết, lòng bác ái dạt dào, và cuối cùng là một cuộc sống rất cân bằng.

Mặc dù qua đời ở tuổi 24, Thánh Pier Giorgio lại tạo ấn tượng như thể đã sống nhiều cuộc đời! Năm 1920, cậu gia nhập Đảng Nhân dân Ý do một linh mục, Don Sturzo, thành lập. Cậu đã rời bỏ Đảng này ngay khi Sturzo liên minh với chính phủ Phát xít đầu tiên. Tham gia vào một nhóm sinh viên Công giáo và nhiều đoàn thể của Hội thánh Vinh Sơn Phaolô, nơi cậu đến thăm những người nghèo nhất trong xã hội, Thánh Pier Giorgio đã tham gia nhiều đại hội thanh niên Công giáo: Ravenna, Rome, Genoa.

Cam kết vì hòa bình

Cậu cũng từng làm việc cho phong trào Pax Romana, nhằm mục đích đoàn kết các sinh viên Kitô giáo châu Âu ủng hộ hòa bình sau thảm kịch của Chiến tranh thế giới thứ nhất. Năm 1922, cậu gia nhập Dòng Ba Đa Minh và lấy tên là “Thầy Jerome.” Cậu thành lập nhóm “Compagnie des Types louches” (Tạm dịch: “Những Chàng trai Kỳ quặc”): một nhóm bạn muốn chống lại sự u ám đang bao trùm mà không quá nghiêm túc: hỗ trợ nhau thông qua cầu nguyện, những chuyến đi leo núi và phục vụ những người nghèo nhất trong xã hội. Tình bạn là một cam kết suốt đời đối với cậu. Với hoàn cảnh gia đình của cậu - cậu chỉ có một em gái, cha mẹ cậu không mấy hòa thuận, và bầu không khí trong nhà rất căng thẳng - tình bạn trở thành một nguồn hỗ trợ vô cùng quý giá.

Một khía cạnh khác của cuộc đời đầy nhiệt huyết này là lòng bác ái dạt dào từ trái tim nhân hậu của cậu. Có vô số chứng từ về những người được Thánh Pier Giorgio giúp đỡ. Cậu đã giúp một gia đình nghèo chuyển nhà nhiều lần, giao than và phiếu phân phối lương thực, tài trợ quần áo mới cho ngày Rước lễ Lần đầu, và giúp cho các bé gái nhỏ theo học tại một trường do các nữ tu điều hành. Vào những ngày giá rét, cậu thậm chí còn trao tặng cả áo khoác và giày dép của mình. Cậu thường chi trả số tiền còn lại dùng để mua vé xe điện của mình cho một người nghèo mà cậu gặp trên đường và đi bộ về nhà. Cậu dành thời gian thăm hỏi người bệnh: “Xung quanh những người bệnh, xung quanh những người bất hạnh, tôi thấy một thứ ánh sáng đặc biệt, một ánh sáng mà chúng ta không có.” Cậu đã cho đi thời gian, tài sản của mình (hoặc của gia đình mình), và lòng bác ái này lan tỏa đến tất cả mọi người: không chỉ những người nghèo nhất, mà còn cả bạn bè và thậm chí cả người thân của cậu, những người mà cậu đã hy sinh rất nhiều vì họ.

Một con người của thời đại mình

Nhưng Thánh Pier Giorgio là một chàng trai của thời đại mình. Bằng xe đạp, cậu khám phá nhiều con đường ở Ý; trên ván trượt tuyết, cậu trượt xuống những sườn dốc phủ đầy tuyết của đèo Little St. Bernard; với chiếc rìu leo núi, cậu leo lên một số đỉnh núi nổi tiếng ở dãy Alps, nơi tiếng cười vang dội của cậu vẫn còn vọng lại! Cậu cũng dành thời gian học tập chăm chỉ và hoàn thành bằng kỹ sư khai thác mỏ, dù không phải không gặp khó khăn. Nhưng cậu thư giãn bằng cách tiếp đãi bạn bè xung quanh những bữa ăn ngon do chính cậu chuẩn bị, và cùng họ, cậu thường bày trò nghịch ngợm, luôn luôn vui vẻ và trong sáng: “Trong cuộc đời này, sau tình cảm dành cho anh chị em, một trong những điều đẹp nhất là tình bạn. Tôi nên cảm ơn Chúa mỗi ngày vì đã ban cho tôi những người bạn tốt và và những người bạn nữ, những người sẽ luôn là điểm tựa quý giá của tôi suốt đời.” (Thư gửi Marco, ngày 10 tháng 4 năm 1925).

Sau khi phải lòng Laura, một người bạn trong ban nhạc của mình, cậu đã chọn từ bỏ cô vì những lý do sâu sắc, không tránh khỏi đau khổ. Trong những bức thư của mình, cậu bày tỏ cách thức đầy cảm hứng mà cậu muốn vượt qua cuộc khủng hoảng này. Thánh Pier Giorgio luôn coi trọng các mối quan hệ của mình và không hề đùa giỡn! Tất cả tình bạn của cậu đều được dệt nên từ những lời lời kinh Mân Côi được đọc lên trong suốt chặng đường, từ những cuộc phiêu lưu vĩ đại, từ những khoảnh khắc đầy ắp tiếng cười, từ vô số hành động phục vụ người nghèo, từ những cống hiến cho cộng đồng, điều đã làm cho những tình bạn ấy trở nên sâu đậm và bền chặt. Chúng giống như một sợi dây kéo cậu lên cao: “Verso l’Alto!” (Vươn tới Đỉnh cao!) Hai từ này, được viết trên bức ảnh về chuyến leo núi cuối cùng của cậu, sẽ mãi là phương châm sống sau khi cậu qua đời.

Cầu nguyện và hành động

Thánh Pier Giorgio là người thực tế và lý trí: nơi cậu, cầu nguyện và hành động được cân bằng hoàn hảo. Cậu vui vẻ và không quá coi trọng bản thân. Tuy nhiên, cậu lại hết lòng tận tụy với xã hội và Giáo hội. Nhưng làm thế nào cậu có thể sống một cuộc đời trọn vẹn như vậy? Bí quyết của cậu nằm ở việc luôn cầu nguyện mỗi ngày, một đời sống cầu nguyện đơn giản nhưng trung thành. Từ năm 17 tuổi, cậu đã rước lễ mỗi ngày và nhận được từ Bí tích Thánh Thể lòng bác ái mà cậu lan tỏa trong những căn gác xép ở Turin. Khi được hỏi làm thế nào cậu có thể chịu đựng được việc bước vào những nơi nghèo khó và bẩn thỉu như vậy, câu trả lời của cậu rất rõ ràng: “Chúa Giêsu, qua việc rước lễ, đến thăm tôi mỗi sáng, và tôi đáp lại ân huệ đó theo khả năng ít ỏi của mình: bằng cách thăm viếng người nghèo.” Và chính Chúa Giêsu ấy là Đấng mà Thánh Pier Giorgio cho phép tỏa sáng trong toàn bộ con đường cuộc sống của mình, một cuộc đời trọn vẹn nói lên sự sống đời đời. Chúa Kitô ban cho cậu sự sống, năng lượng và lòng bác ái dành cho tất cả những người cậu gặp gỡ. Đây là điều làm cho cậu có thể truyền cảm hứng sâu sắc cho người khác: Sự trong sáng của Đức Kitô tỏa chiếu qua cậu một cách cụ thể và lấp đầy cậu bằng niềm vui sướng tột cùng.

Tác giả: Erwan Barraud - Nguồn: Aleteia (02/7/2026)