Bài đọc chia làm hai phần. Phần đầu nói về sức mạnh của Niềm Tin; phần hai nói về trách nhiệm của các Kitô hữu. Tin vào Đức Kitô chính là Kính mến và phó thác trong Chúa. Yêu mến và phó thác thuộc về cảm xúc; những gì thuộc về cảm xúc thuộc về con tim, vì thế chỉ có thể quan sát mà không thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc cân đo. Bởi không thể cân đo nên không thể dùng đến số lượng hay chất lượng. Vì thế từ ngữ diễn tả tình yêu, niềm tin, thường dùng đến hình ảnh. Chính hình ảnh cũng có giới hạn riêng của chúng. Khi diễn tả đức tin, người ta diễn tả bằng cách nói đức tin mạnh, yếu giúp người tưởng tượng ra sức mạnh của đức tin. Bởi đức tin không thể nhìn thấy, kết quả công việc biểu lộ niềm tin cá nhân.

Tin theo Đức Kitô đòi hỏi thay đổi cách sống, lối suy nghĩ. Chính những thay đổi này là nguyên nhân dẫn đến việc các tông đồ xin Đức Kitô ban thêm đức tin cho các ông. Đức Kitô đáp lại lời các ông yêu cầu bằng cách giải thích cho các ông hiểu về sức mạnh của niềm tin. Ngài nói với các ông chỉ cần niềm tin bằng hạt cải cũng đủ làm thay đổi bộ mặt trái đất. Như thế không phải các ông có khả năng làm công việc vượt quá khả năng con người, chính Đức Kitô âm thầm hoạt động trong các ông khi các ông đặt niềm tin nơi Ngài. Thiên Chúa thực hiện điều kì lạ nơi những ai đặt trọn niềm tin, lòng mến nơi Ngài. Khi đặt trọn niềm tin nơi Đức Kitô thì đời sống, sinh hoạt trong ngày hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa. Bởi trực thuộc vào Đức Kitô, nên ngoài việc dâng lời tạ ơn hàng ngày, hàng giờ, con người không có chi để tự hào, hãnh diện.

Phần hai của Phúc Âm nói về trách nhiệm của Kitô hữu. Đức Kitô dùng hình ảnh người làm công cho chủ, ban ngày người đó làm việc ngoài nương rẫy, cuối ngày người đó làm công việc nội trợ. Về phương diện tâm linh, ban ngày Kitô hữu làm công việc và cuối ngày người đó cần nhìn lại việc làm đó được kết hiệp với Đức Kitô ra sao? Chính mối liên kết này giúp Kitô hữu trở thành môn đệ trung tín của Đức Kitô. Vì thế cầu nguyện hàng ngày là điều quan trọng, bởi nếu thiếu cầu nguyện sẽ bị rơi vào tình trạng tự mãn, tự cho mình có khả năng làm được việc vĩ đại. Thiếu cầu nguyện chính là mở cửa cho kiêu ngạo tiến vào. Kết quả là mong được người đời ca tụng, tâng bốc khen tặng. Thiếu những điều đó họ mất vui. Đức Kitô nhắc nhở môn đệ Ngài, các ông không có chi để tự hào, bởi các ông chỉ hoàn thành công việc được trao phó.

Trong thực tế, niềm vui nằm sẵn trong chính công việc được trao phó. Khi ta làm việc với tất cả tâm tình, ta thích thú với công việc và đôi khi còn tìm được điều tốt đẹp khi làm việc. Một niềm vui khác nữa là khi hoàn thành công việc. Cảm giác thảnh thơi, thoải mái, vui tràn đến. Đôi khi còn an vui dạt dào vì việc làm mang lại thành quả mĩ mãn.

Kitô hữu luôn í thức họ không làm việc một mình, cũng không phải làm việc cho chính họ mà chính là hoàn thành nhiệm vụ của một Kitô hữu. Chính Đức Kitô là sức mạnh, là niềm tin và là chủ mọi việc tốt lành trong cuộc sống. Kitô hữu hãnh diện dâng lời tạ ơn, bởi chính Đức Kitô đã tin tưởng phó thác công việc trong tay họ. Một khi chúng ta nhận biết mọi sự ta có, trí khôn, thông minh, sức khoẻ, sự sống đều do Chúa ban thì chúng ta nhận biết mình không có gì để đáng tự hào ngoài việc dâng lời tạ ơn. Ngay chính cả việc dâng lời tạ ơn cũng là ơn Chúa ban. Bởi chính ta không làm được gì nên không có gì để hãnh diện. Kitô hữu giúp tha nhân không phải vì đức tin của ta mạnh mà chính nhờ việc làm từ thiện, bác ái đó củng cố niềm tin Kitô hữu.

TiengChuong.org