Các Kinh Sư và Pharisiêu ngồi trên toà Môisen giảng dậy. Họ có thẩm quyền làm điều đó. Giáo huấn của họ chỉ có giá trị khi giáo huấn đó có nguồn gốc và lời giải thích, thích hợp với Mười Điều Răn Chúa truyền. Đức Kitô cũng nhắc nhở môn đệ hãy tôn trọng chức vụ lãnh đạo của họ, và thực hành điều họ giáo huấn. Ngoài điều đó ra hãy thận trọng, đừng bắt chước lối sống giả hình của họ, bởi lối họ sống không thể hiện tinh thần họ giáo huấn, hướng dẫn. Lối họ sống trái ngược tinh thần Môisen mong muốn. Đời sống và lời rao giảng không đi đôi. Họ yêu Chúa bằng môi miệng; con tim họ không thuộc về Chúa, mà thuộc về thế gian. Họ dậy dân chúng tin yêu Thiên Chúa nhưng chính họ không thực hành điều đó. Họ dậy về luật yêu thương, nhưng chính họ không thực hành lối sống yêu thương, tha thứ. Họ mong muốn được nhận diện, chào hỏi, ca tụng nơi công cộng.

'Đừng bắt chước lối sống họ' có nghĩa cuộc sống họ trống vắng tinh thần Kinh Thánh. Nội tâm họ nghèo ơn Chúa bởi cuộc sống họ không làm cho Vinh Danh Chúa cả sáng hơn; trong khi chính họ lại tìm kiếm hào nhoáng thế gian, lời khen ngợi, ca tụng nơi trần thế. Thay vì giáo huấn họ rao giảng và sống thực hành Lời Chúa, họ tìm vinh danh cho chính mình. Họ nhìn ra thế giới ngoài xã hội, mong nhận được lời ca tụng, nổi tiếng giữa mọi người. Lối sống này làm cho cuộc sống tâm linh trở nên nghèo nàn; làm mất í nghĩa chân thực cuộc sống.

Cuộc sống nội tâm dồi dào và khiêm nhường luôn đi chung với nhau. Nơi đâu nội tâm dồi dào, nơi đó có mặt khiêm nhường; khi khiêm nhường xuất hiện, ta nhận biết nội tâm người đó giầu mạnh. Người có lối sống khiêm nhường không tìm kiếm hào nhoáng, vinh quang trần thế; trái lại họ chọn lối sống ẩn dật, kín đáo và tìm an vui nơi thanh vắng.

Câu 'Ngồi toà Môisen' cho biết giáo huấn hướng dẫn phải hợp với tinh thần rao giảng của Môisen. Đó là giáo huấn đúng, chân thật, cần phải tuân giữ. Ngoài ra, mọi giáo huấn khác đều là sai lầm, trái sự thật, cần tránh. Mong muốn được lãnh đạo người khác, tìm vinh danh nơi công cộng và mong được đề cao, khen ngợi giữa đám đông đều là những cám dỗ. Dấu chỉ cho biết một tâm hồn trống rỗng. Lối sống này không dẫn đến nối kết; trái lại lối sống đó là nguyên nhân gây chia rẽ, bè phái, ganh tị. Đó không phải là lối sống Chúa kêu gọi môn đệ sống. Chúa kêu gọi sống tinh thần đơn sơ, hiền lành, và chân thành. Đồng thời biết chấp nhận giới hạn nhỏ bé của con người.

Kitô hữu không được mời gọi để lãnh đạo, nhưng được mời gọi đi theo Đức Kitô. Vì thế Kitô hữu nhận biết ơn khôn ngoan, thông hiểu dẫn ta đến cùng Chúa. Chấp nhận mình quá nhỏ bé so với tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Đức Kitô kêu gọi lối sống ta dẫn người khác đến cùng Đức Kitô. Hướng dẫn, chỉ bảo và ban đức tin cho họ là công việc của Thánh thần Chúa. Cuộc sống không dẫn tha nhân đến cùng Chúa thì không thể là môn đệ chân chính của Đức Kitô.

Chúng ta cầu nguyện sống tinh thần Chúa mời gọi ta sống. Chúng ta cũng cầu nguyện để nhận biết Chúa không tạo dựng nên ta để ta hiểu về Mầu Nhiệm Thiên Chúa, mà chính là để ta ca tụng, ngợi khen và kinh ngạc về tình yêu vô biên Chúa ban. Nhận biết này giúp ích rất nhiều cho phần hai của bài Phúc Âm hôm nay. Đó là nhận biết Thiên Chúa là Đấng duy nhất ta tôn thờ. Ngài là Thầy, Đấng Bảo Trợ, người Cha nhân lành. Ngoài Thiên Chúa ra, ta không còn bậc thầy nào khác, không còn Đấng Bảo Trợ nào khác. Tất cả chúng ta đều là anh chị em trong Chúa; tất cả đều tôn thờ Chúa, yêu thương và phục vụ nhau.

Thiên Chúa là bậc Thầy duy nhất. Kitô hữu học hỏi từ Ngài, đi theo Ngài và sống cho Ngài. Mọi giáo huấn khác đều sai trái, thiên lệch, thiếu chân thật, thiếu xác đáng. Giáo huấn giả hình nói về Chúa nhưng không làm Vinh Danh Chúa; trái lại dùng Danh Cực Thánh Chúa tìm vinh danh cho cá nhân. Đức Kitô cảnh tỉnh Kitô hữu, đừng tin theo, bắt chước lối sống giả hình, bởi lối sống đó trái nghịch đường lối Chúa. Hãy học từ Đức Kitô bởi chính Ngài là sự thật, là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa.

TiengChuong.org