Trang

Thứ Năm, 30 tháng 5, 2024

Lịch sử và ý nghĩa ngày lễ Corpus Christi – Mình Máu Thánh Chúa

 Lịch sử và ý nghĩa ngày lễ Corpus Christi – Mình Máu Thánh Chúa

Hôm thứ Năm 18 tháng 5, Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết cuộc rước truyền thống Corpus Christi – Mình Máu Thánh Chúa tại Rôma trong năm nay được dời từ thứ Năm 15 tháng Sáu sang Chúa Nhật 18 tháng Sáu.

Quyết định này khiến nhiều tín hữu tại Italia xao xuyến nên trong chương trình này Trúc Lý xin điểm qua một vài nét lịch sử về buổi lễ này và lý do tại sao Đức Thánh Cha quyết định dời từ thứ Năm sang Chúa Nhật.

Việc cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa trong Phụng Vụ Công Giáo

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa là một lễ trọng trong năm phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo, trong đó chúng ta bày tỏ niềm xác tín về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể.

Lễ Mình Máu Thánh Chúa được cử hành trong các Giáo Hội Công Giáo Rôma, Anh Giáo, Giáo Hội Luther, Giáo Hội Công Giáo Cổ, và là ngày nghỉ lễ chính thức tại Áo, Brazil, Bolivia, Bosnia và Herzegovina, Colombia, Croatia, Cộng hòa Dominican, Haiti, Đông Timor, Liechtenstein, Monaco, Panama, Peru, Ba Lan, San Marino, Thụy Sĩ, Grenada, Saint Lucia, Trinidad và Tobago và một số tiểu bang tại Đức và Tây Ban Nha.

Ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa là một trong 5 lễ trọng trong năm mà một giám mục giáo phận không được rời khỏi giáo phận của mình, ngoại trừ những lý do khẩn cấp.

Theo truyền thống, người Công Giáo tham gia vào một cuộc rước qua các đường phố của một khu phố dân cư gần giáo xứ của họ, vừa đi, vừa cầu nguyện và hát. Sau đám rước, họ trở về nhà thờ và chầu Thánh thể.

Ngoài ra, trong ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa, nhiều giáo xứ trên thế giới cho các em nhỏ được lễ Rước Lễ lần đầu.

Ở nhiều nước trên thế giới, lễ Mình Máu Thánh Chúa được cử hành vào ngày Thứ Năm sau Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia khác vì hoàn cảnh cụ thể, lễ Mình Máu Thánh Chúa có thể được cử hành vào ngày Chúa Nhật sau Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Trong ngày lễ Corpus Christi, theo truyền thống, Đức Giáo Hoàng dẫn đầu một cuộc rước trọng thể qua các đường phố Rôma, từ Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Lateranô đến Đền Thờ Đức Bà Cả. Mình Thánh Chúa được đặt trong một Mặt Nhật và được rước qua các đường phố.

Hôm thứ Năm 18 tháng 5, ông Greg Burke, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, cho biết “Đức Thánh Cha đã quyết định dời lễ Mình Máu Thánh Chúa, từ Thứ Năm 15 Tháng Sáu đến Chúa Nhật 18 Tháng Sáu.”

Ông giải thích rằng quyết định này là “để Dân Chúa, bao gồm các linh mục và các tín hữu của Giáo Hội ở Rôma có thể tham gia tốt đẹp hơn.” Ông nói thêm, “Có một lý do thứ hai: Thứ Năm là một ngày trong tuần” việc dời qua Chúa Nhật “sẽ ít phiền phức hơn cho cư dân Rôma.”

Lịch sử lễ Mình Máu Thánh Chúa

Vào năm 1246, tại Toà giám mục Liège của Bỉ quốc, người ta thấy có cuộc gặp gỡ bất thường giữa Đức Cha Rôbectô de Thorate và sơ Juliana, một nữ tu khiêm hạ và thánh thiện của Dòng Augustinô. Sơ Juliana đến xin yết kiến vị Giám mục sở tại để dâng lên một lời thỉnh cầu: xin giáo quyền cho thiết lập ngày lễ kính Mình Thánh Chúa Giêsu.

Vị Giám mục thánh thiện và khôn ngoan Rôbectô đã hỏi vị nữ tu về động lực thúc đẩy lời thỉnh cầu này. Sơ Juliana thành thật trình bày với Đức Cha rằng hồi nhỏ sơ có thấy hình một vầng trăng rằm với một đốm đen trên đó. Mãi về sau, trong một lần hiện ra, Chúa Giêsu đã giải thích cho Sơ Juliana về ý nghĩa của giấc mơ ngày xưa: vầng trăng rằm tượng trưng cho chu kỳ phụng vụ trong năm; đốm đen là vì trong chu kỳ đó vẫn còn thiếu một ngày lễ để vinh danh Thân Mình Cực Thánh của Chúa Giêsu. Theo Sơ Juliana, ngoài Thứ Năm Tuần Thánh, ngày tưởng niệm việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu còn muốn Giáo Hội có một ngày khác để tôn kính Mình Máu của Ngài.

Kèm với lời giải thích và tỏ bày ý muốn, Chúa Giêsu còn nêu lên ba lý do của việc làm này:

Thứ nhất, Ngài khát khao niềm tin vào Bí tích Thánh Thể được càng ngày càng vững vàng mạnh mẽ nơi mỗi người Kitô hữu;

Thứ hai, Ngài ao ước mọi tín hữu múc được sức mạnh thiêng liêng nơi Bí tích Thánh Thể để có thể can đảm thực thi các nhân đức;

Thứ ba, Ngài mong muốn người tín hữu có cơ hội sửa chữa cho những phạm thánh và bất kính mà loài người đã gây nên.

Dường như được ơn Chúa soi sáng và sắp xếp, nên Đức Cha Rôbectô de Thorate đã lắng nghe và tin tưởng những điều Sơ Juliana nói. Thế rồi, chẳng bao lâu sau, ngài cho thiết lập trong địa phận một ngày lễ kính Mình Thánh Chúa hay còn được gọi là Corpus Christi (tiếng Latinh).

Đức Cha cũng đã trình cho Đức Giáo Hoàng Ubanô IV về những gì ngài đang thực hiện trong địa phận. Và rồi, đến năm 1264, Đức Ubanô đã cho công bố với Giáo Hội hoàn vũ việc chọn ngày thứ Năm sau lễ Chúa Ba Ngôi làm ngày kính Mình Thánh Chúa cách đặc biệt.

Tập quán trên đã được tuân giữ từ thế kỷ 13 cho đến những thập niên gần đây. Sau Công đồng Vaticanô II, một vài sửa đổi đã được thực thi, trong đó lễ Corpus Christi có thể được dời vào ngày Chúa Nhật sau Lễ Chúa Ba Ngôi theo nhu cầu của địa phương. Suốt hơn 8 thế kỷ trôi qua, cứ đến ngày lễ Kính Mình Thánh Chúa, khắp nơi, trong nhiều giáo xứ, người ta tổ chức chầu lượt, lôi cuốn biết bao nhiêu giáo hữu đến kính thờ suy tôn Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể.

Tuy cũng có những người chống đối và tìm cách loại trừ ngày lễ này khỏi lòng tín hữu, nhưng những cố gắng đó cũng chỉ hoài công.

Martin Luther là một người quyết liệt chống lễ Mình Máu Thánh Chúa. Ông ta chống lại mọi chuyện rước sách. Đặc biệt, việc rước Mình Thánh Chúa qua các đường phố bị ông ta cho là một việc phạm thánh trầm trọng. Từ đó, người Tin Lành chống đối rất mạnh ngày lễ Corpus Christi. Năm 1548, Anh Giáo ngả theo Tin Lành và cấm chỉ việc cử hành ngày lễ này. Tuy nhiên, sau đó họ đã dần dần tái lập ngày lễ này.

theo vietcatholic.com/News/Html/224856.htm

GIÁO LÝ VỀ CHÚA THÁNH THẦN VÀ HIỀN THÊ (29.05.2024): BÀI 01 - THÁNH THẦN CỦA THIÊN CHÚA BAY LƯỢN TRÊN MẶT NƯỚC

 

GIÁO LÝ VỀ CHÚA THÁNH THẦN VÀ HIỀN THÊ (29.05.2024): BÀI 01 - THÁNH THẦN CỦA THIÊN CHÚA BAY LƯỢN TRÊN MẶT NƯỚC

avatarVatican News
 
Vatican News (29.05.2024) - Trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư hàng tuần vào sáng ngày 29/5, Đức Thánh Cha đã bắt đầu loạt bài mới về Chúa Thánh Thần và Hiền Thê (Hiền Thê là Giáo hội), với bài đầu tiên “Thánh Thần của Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước”.

Trước khi bắt đầu bài giáo lý, những người hiện diện nghe bài sách thánh được trích từ sách Sáng Thế 1,1-2:

Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.

Sau đây là bài giáo lý của Đức Thánh Cha:

ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

TIẾP KIẾN CHUNG

Quảng trường Thánh Phêrô

Thứ Tư, 29.05.2024

[video và hình]

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay với bài giáo lý này, chúng ta bắt đầu một loạt những suy tư với chủ đề “Thần Khí và Hiền Thê - Hiền Thê là Giáo hội. Chúa Thánh Thần hướng dẫn dân Chúa đến gặp Chúa Giêsu, niềm hy vọng của chúng ta”. Chúng ta sẽ thực hiện cuộc hành trình này qua ba giai đoạn lớn của lịch sử cứu độ: Cựu Ước, Tân Ước và thời kỳ của Giáo Hội. Với ánh nhìn luôn hướng về Chúa Giêsu, là niềm hy vọng của chúng ta.

Trong những bài giáo lý đầu tiên về Chúa Thánh Thần trong Cựu Ước, chúng ta sẽ không nói về “khảo cổ học Kinh Thánh”. Thay vào đó, chúng ta sẽ khám phá ra rằng những gì được ban như một lời hứa trong Cựu Ước thì được ứng nghiệm trọn vẹn nơi Đức Kitô. Nó cũng sẽ giống như bước theo ánh mặt trời từ bình minh đến giữa trưa.

Chúng ta bắt đầu với hai câu đầu tiên của toàn bộ Kinh thánh: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1,1-2). Thánh Thần của Thiên Chúa xuất hiện với chúng ta như một sức mạnh mầu nhiệm khiến thế giới chuyển từ trạng thái trống rỗng, chưa có hình dạng và tối tăm ban đầu sang trạng thái trật tự và hài hòa. Bởi vì Chúa Thánh Thần tạo nên sự hài hoà, hài hoà trong cuộc sống, hài hoà trong thế giới. Nói cách khác, Người là Đấng đưa chúng ta đi từ sự hỗn độn đến vũ trụ, nghĩa là từ sự hỗn loạn đến một điều gì đó đẹp đẽ và có trật tự. Thật vậy, đây là ý nghĩa của từ kosmos trong tiếng Hy Lạp, cũng như từ mundus trong tiếng Latinh, nghĩa là một cái gì đó đẹp đẽ, trật tự, sạch sẽ, hài hoà, bởi vì Thánh Thần là sự hài hòa.

Dấu hiệu còn mơ hồ này về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong công trình sáng tạo đã được sáng tỏ trong dòng mạc khải. Trong một thánh vịnh, chúng ta đọc thấy: “Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú” (Tv 33,6); và một lần nữa: “Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới, là chúng được dựng nên, và Ngài đổi mới mặt đất này” (Tv 104,30).

Mạch phát triển này trở nên rất rõ ràng trong Tân Ước, nơi đó mô tả sự can thiệp của Chúa Thánh Thần vào công cuộc sáng tạo mới, bằng cách sử dụng những hình ảnh được đọc thấy về nguồn gốc của thế giới: chim bồ câu bay lượn trên mặt nước sông Giodan nơi phép rửa của Chúa Giêsu (x. Mt 3:16); Chúa Giêsu, ở Phòng Tiệc Ly, thổi hơi vào các môn đệ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22), như ngay từ khởi đầu Thiên Chúa đã thổi hơi thở vào Ađam (x. St 2,7).

Tông đồ Phao-lô giới thiệu một yếu tố mới trong mối tương quan giữa Chúa Thánh Thần và công trình sáng tạo. Ngài nói về một vũ trụ “rên siết và đau đớn như sắp sinh nở” (x. Rm 8,22). Ngài đau khổ vì con người lâm vào cảnh “nô lệ cho sự hư nát” (x. cc. 20-21). Đó là một thực tế liên quan chặt chẽ và sâu xa với chúng ta. Thánh Tông đồ nhìn thấy nguyên nhân đau khổ của thụ tạo là do sự hư nát và tội lỗi của con người đã kéo họ xa cách Thiên Chúa. Điều này vẫn đúng ngày nay cũng như thời đó. Chúng ta thấy sự tàn phá mà nhân loại đã và đang tiếp tục gây ra đối với công trình sáng tạo, đặc biệt là thành phần có khả năng khai thác tài nguyên lớn nhất.

Thánh Phanxicô Assisi chỉ cho chúng ta một lối thoát để trở về với sự hòa hợp của Thánh Thần: con đường chiêm niệm và ngợi khen. Ngài mong muốn một bài ca ngợi khen Đấng Tạo Hóa được vang lên từ các thụ tạo: “Ngợi khen Chúa, lạy Chúa của con…”, bài ca của thánh Phanxicô.

Một Thánh vịnh (19,2) nói thế này: “Các tầng trời tường thuật vinh quang Thiên Chúa”, nhưng chúng cần người nam và người nữ cất lên tiếng nói cho sự kêu gào câm lặng này của chúng. Và trong lời tuyên xưng “Thánh, Thánh, Thánh” của Thánh Lễ, chúng ta luôn lặp lại: “Trời đất đầy vinh quang Chúa”. Có thể nói, chúng đang “cưu mang” nó, nhưng chúng cần bàn tay của một bà đỡ giỏi để sinh ra lời ngợi khen này của chúng. Ơn gọi của chúng ta trong thế giới, Thánh Phaolô nhắc chúng ta, là “ca ngợi vinh quang của Người” (Ep 1,12). Đó là việc đặt niềm vui chiêm ngưỡng trước niềm vui sở hữu. Và không ai vui mừng với các thụ tạo hơn Thánh Phanxicô Assisi, người không muốn sở hữu bất kỳ thụ tạo nào.

Anh chị em thân mến, Thánh Thần, Đấng ngay từ đầu đã biến đổi sự hỗn độn thành vũ trụ, đang hoạt động để thực hiện sự biến đổi này nơi mỗi người. Qua tiên tri Ê-dê-ki-en, Thiên Chúa hứa: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi…Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi” (Ed 36,26-27). Bởi vì trái tim của chúng ta giống như vực thẳm hoang mạc và tăm tối trong những câu đầu tiên của Sách Sáng Thế. Trong đó những cảm giác và ham muốn trái ngược nhau khuấy động: những điều của xác thịt và của tinh thần. Theo một nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đều là “vương quốc tự chia rẽ” mà Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng (x. Mc 3,24). Xung quanh chúng ta, chúng ta có thể nói rằng có sự hỗn độn bên ngoài - hỗn độn về xã hội, về chính trị: chúng ta có thể nghĩ đến chiến tranh, nhiều trẻ em không có gì để ăn, bao nhiêu bất công xã hội, đây là những hỗn độn bên ngoài. Nhưng cũng có sự hỗn độn bên trong mỗi chúng ta. Cái đầu tiên không thể được chữa lành nếu chúng ta không bắt đầu chữa lành cái thứ hai! Anh chị em thân mến, chúng ta dấn thân để làm cho sự hỗn độn nội tâm của chúng ta thành một sự rõ ràng của Thánh Thần: chính sức mạnh của Thiên Chúa làm điều này, và chúng ta phải mở rộng con tim để Thánh Thần có thể làm điều đó.

Ước gì suy tư này khơi dậy trong chúng ta ước muốn cảm nghiệm về Chúa Thánh Thần. Trong hơn một thiên niên kỷ, Giáo hội đã đặt trên môi chúng ta lời kêu cầu: “Veni Creator Spiritus!”, Lạy Thánh Thần sáng tạo, xin hãy đến! Hãy viếng thăm tâm trí của chúng con. Hãy lấp đầy những trái tim mà Ngài đã tạo dựng bằng ân sủng thiêng liêng”. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần đến với chúng ta và Người làm cho chúng ta trở nên con người mới, với sự đổi mới của Thánh Thần. Xin cảm ơn.

Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cùng các tín hữu hát Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latinh và ngài ban phép lành cho tất cả mọi người.

Nguồn: vaticannews.va/vi

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA NĂM B (MC 14,12-16.22-26)

 

HỌC HỎI PHÚC ÂM LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA NĂM B (MC 14,12-16.22-26)

avatarLm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
 
Lễ Vượt Qua là một đại lễ của Do-thái giáo để kỷ niệm việc dân Ítraen được ĐỨC CHÚA giải thoát khỏi ách nô lệ Ai-cập. Lễ này được cử hành tại nhà, vào chiều ngày 14 tháng Nisan. Người Do-thái sẽ ăn mừng lễ Vượt Qua vào “ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men“ (Mc 14,12). Đức Giêsu đã muốn lập Bí Tích Thánh Thể trong khung cảnh bữa tiệc Vượt Qua của người Do-thái (Mc 14,12.16). Bữa tiệc này diễn ra vào buổi chiều tối (Mc 14,17), tại một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã được trang bị đầy đủ để Thầy trò cùng nhau mừng lễ (Mc 14,15). Căn phòng này phải nằm trong thành phố Giêrusalem (Mc 14,13; x. Đnl 16,5-6)...

PHÚC ÂM: Mc 14,12-16. 22-26

12 Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?”

13Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó.

14Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: “Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?

15Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.” 16Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.”

23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này.24 Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.

25 Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.”

26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.


CÂU HỎI TÌM HIỂU

1. Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể khi nào, ở đâu, và trong khung cảnh nào?

2. Có gì giống nhau giữa việc Đức Giêsu chuẩn bị trước khi vào thành Giêrusalem (Mc 11,1-6) và chuẩn bị cho bữa tiệc Vượt Qua ở đây (Mc 14,13-16)?

3. Các môn đệ phải làm gì để chuẩn bị cho bữa tiệc Vượt Qua này?

4. Khi lập Bí Tích Thánh Thể, Đức Giêsu có khi nào nhớ đến Thiên Chúa Cha không?

5. Đức Giêsu trao tấm bánh cho các môn đệ và nói Đây là Mình Thầy, rồi trao chén rượu và nói Đây là Máu Thầy. Theo bạn, lúc đó bánh và rượu trở nên Mình và Máu Chúa, hay bánh và rượu chỉ tượng trưng cho Mình và Máu Chúa thôi? Đọc 1 Côrintô 11,26-32.

6. Tại sao Đức Giêsu trao cho môn đệ Mình và Máu của mình? Đọc Mt 16,17 và Ga 6,56.

7. Đọc Mc 14,22-25. Tìm trong đoạn này những chỗ Đức Giêsu nói về cái chết sắp đến của Ngài.

8. Đọc Xuất hành 24,4-8. Máu Giao Ước ở đây có khác với Máu Giao Ước trong Mc 14,24 không? Đây có phải là Giao Ước mới không? Đọc Lc 22,20; 1 Cr 11,25 và Giêrêmia 31,31-34.


GỢI Ý SUY NIỆM

Bí Tích Thánh Thể có giúp gì cho đời sống thiêng liêng của bạn không? Bạn có khi nào bị cám dỗ không tin sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí Tích này không? Có khi nào bạn dành một thời gian ngắn để trò chuyện với Chúa Giêsu sau khi rước lễ không?


PHẦN TRẢ LỜI

1. Lễ Vượt Qua là một đại lễ của Do-thái giáo để kỷ niệm việc dân Ítraen được ĐỨC CHÚA giải thoát khỏi ách nô lệ Ai-cập. Lễ này được cử hành tại nhà, vào chiều ngày 14 tháng Nisan. Người Do-thái sẽ ăn mừng lễ Vượt Qua vào “ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men“ (Mc 14,12). Đức Giêsu đã muốn lập Bí Tích Thánh Thể trong khung cảnh bữa tiệc Vượt Qua của người Do-thái (Mc 14,12.16). Bữa tiệc này diễn ra vào buổi chiều tối (Mc 14,17), tại một căn phòng rộng rãi trên lầu, đã được trang bị đầy đủ để Thầy trò cùng nhau mừng lễ (Mc 14,15). Căn phòng này phải nằm trong thành phố Giêrusalem (Mc 14,13; x. Đnl 16,5-6).

2. Có điểm chung giữa hai đoạn văn trên. Trong Mc 11,1-6, trước khi vào thành Giêrusalem lần cuối, Đức Giêsu sai hai môn đệ chuẩn bị cho mình một con lừa để Ngài sử dụng. Ngài biết trước chuyện có một con lừa con bị cột ở ngôi làng trước mặt. Ngài cũng biết trước chuyện có người sẽ đặt câu hỏi khi các ông định cởi dây và dắt nó về cho Thầy mình. Và mọi sự đã xảy ra đúng như vậy. Còn trong Mc 14,13-16, trước khi ăn lễ Vượt Qua, Đức Giêsu cũng sai hai môn đệ đi vào thành Giêrusalem để chuẩn bị cho Thầy trò một căn phòng. Ngài biết trước chuyện một người đàn ông đội vò nước sẽ đón gặp hai môn đệ, và dẫn họ đến một căn nhà. Họ sẽ phải xin ông chủ nhà đó một căn phòng phù hợp để Thầy trò ăn lễ Vượt Qua. Như thế trong cả hai trường hợp trên đây, Đức Giêsu đều biết trước khá rõ những gì sắp xảy ra, và làm chủ mọi biến cố.

3. Để chuẩn bị dọn tiệc Vượt Qua (Mc 14,16), các môn đệ cần mua một con chiên, đem nó đi sát tế ở Đền thờ, rồi đem về nhà nướng mà ăn. Các ông cũng cần chuẩn bị bánh không men, rượu nho, rau đắng, và nước chấm làm từ trái cây (x. Ga 13,26). Con chiên để ăn trong lễ Vượt Qua cần hội đủ một số điều kiện như sau: phải là chiên đực, toàn vẹn nghĩa là không tật nguyền, không quá một tuổi. Phải ăn chiên nướng với bánh không men và rau đắng; ăn mọi bộ phận, không được để lại gì cho đến sáng (Xh 12,5-10).

4. Trong bài Tin Mừng này, ta thấy Đức Giêsu cầm ổ bánh, dâng lời chúc tụng trước khi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ (Mc 14,22). Rồi Ngài cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, trước khi trao chén rượu cho các ông (Mc 14, 23). Cả hai cử chỉ chúc tụng (eulogeô) và tạ ơn (eukharistô) trên đây đều là những cử chỉ hướng về Thiên Chúa là Cha của Ngài ở trên trời, Đấng đã ban cho họ bánh và rượu là sản phẩm của đất và con người. Nhưng khi Đức Giêsu trao cho họ bánh và rượu mà Ngài đã thánh hiến, thì đây là quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa, nơi hội tụ cả trời, đất và con người, cả thiên địa nhân.

5. Khi Đức Giêsu trao cho các môn đệ bánh và rượu, Ngài nói với họ: “Đây là Mình Thầy”, “Đây là Máu Thầy.” Theo đức tin Công giáo của chúng ta, nhờ quyền năng của Thánh Thần và nhờ lời truyền phép của Chúa Giêsu, bánh đã trở nên Mình Chúa Giêsu, và rượu trở nên Máu Chúa Giêsu, dù bề ngoài ta chẳng thấy gì thay đổi. Ai ăn bánh và uống rượu đã được truyền phép, người đó đón nhận chính Mình và Máu Chúa Giêsu. Hơn nữa, người đó còn đón nhận chính Chúa Giêsu, Đấng đã sống, đã chết và đã sống lại. Trước khi rước lễ, chúng ta đọc câu nói của viên đại đội trưởng Rôma: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời...” (Mt 8,8). Rước lễ là hiệp thông với Chúa Giêsu, Đấng đang sống, và hiệp thông với các tín hữu khác (1 Cr 10,16-17). Bởi đó thánh Phaolô đã nhắc nhở dân Côrintô phải suy xét cẩn thận trước khi lãnh nhận Bí tích cao cả này (1 Cr 11,26-32).

6. Trong cái nhìn của người Do-thái, con người gồm hai yếu tố quan trọng đó là thịt và máu. Thịt và máu là lối nói tượng trưng cho toàn bộ con người tự nhiên. Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu dùng từ “thịt” và “máu” nhiều lần khi nói về Bí tích Thánh Thể (Ga 6,52-56). Các Tin Mừng Nhất Lãm đã không dùng từ “thịt” (sarx, flesh) như Tin Mừng Gioan, nhưng dùng từ “mình” (sôma, body). Khi sắp chịu khổ nạn, Đức Giêsu trao cho các môn đệ Mình và Máu Ngài dưới hình bánh và rượu, để họ ăn và uống, nhờ đó Ngài cho họ được tham dự vào cái chết hy hiến và sự phục sinh sắp đến của Ngài. Hơn nữa, qua Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được ở với Chúa phục sinh, và được Ngài nuôi bằng lương thực thần linh trên đường về quê trời.

7. Trong đoạn Tin Mừng Mc 14,22-25, Đức Giêsu đã đề cập rõ ràng đến cái chết sắp đến của mình khi Ngài nói: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, sẽ bị đổ ra vì muôn người” (Mc 14,24). Đổ máu ở đây để chỉ cái chết vì bị giết. Cái chết sắp đến của Đức Giêsu là cái chết cho muôn người, để đem lại ơn cứu độ cho họ (Mc 10,45). Đức Giêsu cũng kín đáo nói đến cái chết của mình khi Ngài bẻ tấm bánh, trao cho môn đệ và nói: “Đây là mình Thầy” (Mt 14,22). Tấm bánh bị bẻ ra và trao đi chính là Mình Thầy sẽ bị giết chết và trao hiến trên thập giá vào ngày hôm sau. Ngoài ra, khi long trọng tuyên bố “Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa...“ (Mc 14,25), Đức Giêsu cũng cho thấy Ngài biết cái chết đã gần kề và đây là lần cuối Ngài mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ.

8. Giao Ước ở núi Sinai được ký trong máu các con bò (Xuất hành 24,4-8), còn Máu Giao Ước ở Mc 14,24 là Máu của chính Con Thiên Chúa, đổ ra cho muôn người, nghĩa là cho mọi người (2 Cr 5,14). Trong Lc 22,20 và 1 Cr 11,25, Giao Ước trong Máu Đức Giêsu được gọi là Giao Ước Mới. Như thế lời tiên báo của ngôn sứ Giêrêmia về Giao Ước Mới (31,31-34) đã được ứng nghiệm nơi Đức Giêsu. Giao ước mới vượt xa Giao Ước cũ ở Sinai. Thiên Chúa ký Giao Ước Sinai với dân Israel, nhưng Giao Ước mới cho cả nhân loại (Mc 14,24). Giao Ước mới ban ơn tha tội, điều mà Giao ước cũ không làm được (Gr 31,34; Mt 26,28). Giao Ước mới là giao ước vĩnh cửu (Ed 37,26; Is 55,3), còn mãi, bất chấp việc con người vi phạm, vì được lập trong Máu của Con Thiên Chúa, một lần là đủ.