Hành trình Thương Khó (7): Theo Chúa từ đàng xa
Những gì cần nói, Giêsu đã chia sẻ hết với các môn đệ của mình. Những thổn thức của Giêsu cũng được xoa dịu phần nào qua những giờ cầu nguyện trong vườn Dầu vắng ngắt. Dù còn quyến luyến với chút thời gian vắn vỏi bên những người bạn của mình, Giêsu vẫn phải mạnh dạn đứng lên bước tiếp con đường hiến tế. Giuđa dẫn một toán lính đến bắt Đức Giêsu. Chứng kiến sự hùng mạnh của đội quân, các môn đệ chạy tán loạn. Giêsu bị điệu về nhà các thượng tế để bị xét xử bởi một phiên tòa ngoại thường, ngay giữa lúc đêm hôm. Trong số các môn đệ, có lẽ Phêrô là người vẫn còn nghĩ đến Thầy chút ít. Thấy Thầy bị bắt đi, ông cũng không nỡ bỏ rơi Người. Nhưng phần khác, ông cũng sợ bị vạ lây. Cho nên, dù yêu mến Thầy, ông vẫn chỉ dám bước theo Thầy từ đàng xa.
“Từ đàng xa” trong hành trình của Phêrô với Chúa có thể hiểu là khoảng cách về mặt địa lý mà Phêrô đã giữ trong hành trình thương khó của Giêsu, nhưng nó cũng nói lên một thực tại là cho đến giây phút này, sự thông phần của Phêrô vào con đường của Giêsu vẫn còn ở hai bờ xa cách. Theo Chúa bấy lâu nay, Phêrô vẫn được xem là người kề cận với Thầy nhất. Ông luôn có mặt trong những biến cố quan trọng của Thầy. Ông là người đã tuyên xưng đức tin và được Thầy khen là người có phúc vì đã được chính Chúa Cha mặc khải cho. Ông còn được Thầy Giêsu đặt làm đá tảng Giáo Hội, người đứng đầu nhóm Mười Hai. Không một ưu ái nào Giêsu dành cho các môn đệ mà không có ông. Cứ ngỡ rằng với những đặc ân ấy, ông nghiễm nhiên trở thành người kề cận của Đức Giêsu, song hành với Người, trở nên gần gũi với Người và là một người môn đệ đích thực và kiểu mẫu. Đáng buồn thay, cho đến giờ phút này, dù ông vẫn theo Chúa, nhưng chỉ là theo đàng xa.
Sở dĩ là “theo đàng xa” vì con đường Giêsu đi là con đường hiến tế, còn con đường ông đi là con đường hưởng thụ; vì Giêsu mong muốn cho đi, còn ông thì thu vén; vì Giêsu muốn hạ mình, còn ông thì thích lớn lên; vì Giêsu chọn thập giá và ý Cha là vinh quang, còn ông thì ưu chuộng hơn sự sung sướng và ý mình. Đến nay, Giêsu đã chuẩn bị bước lên Đồi Sọ, còn ông thì vẫn còn mong ước một cuộc đổi đời giữa thế gian. Sống bên Thầy bấy lâu, vậy mà ông vẫn còn muốn Giêsu đi theo con đường của mình, chứ không chấp nhận con đường của Chúa. Ông muốn Chúa phải biểu dương sức mạnh, thực thi những cuộc cách mạng, phải ngồi trên ngai cao để người ta hầu hạ, chứ không để Chúa vác cây thập giá của nhân sinh, chịu đóng đinh để đền thay bao nhiêu tội lỗi của người thế, trong đó có cả ông. Khi tâm thức ông chưa hòa với Giêsu, có đi theo Chúa, ông cũng chỉ theo Chúa từ đàng xa.
Các bạn trẻ thân mến,
Phần lớn chúng ta là những người đã được rửa tội từ khi còn nằm trên tay mẹ. Lúc còn bé, ta đã được ông bà cha mẹ dẫn đến nhà thờ, tập cho những câu kinh. Ta được nuôi dưỡng trong bầu khí Công Giáo trong suốt một thời gian dài. Như một thói quen tốt, ta hiệp dâng thánh lễ hàng ngày, sốt sắng tham dự các giờ thiêng liêng trong gia đình, tham gia tích cực vào các hội đoàn trong giáo xứ, là thành viên của những nhóm công giáo nhiệt thành. Thế nhưng, khoảng cách giữa ta và Giêsu có gần gũi không, hay vẫn còn “xa xa” như Phêrô dạo trước? Ta đọc những câu kinh, nhưng ta có bao giờ ý thức về những gì mình đọc không? Ta đi lễ nhưng ta có tràn trề lòng yêu mến không? Ta phục vụ là vì ta thấy đó là một lối sống hay, hay vì ta chỉ muốn phô trương cho người khác thấy? Ta bố thí cho người nghèo, ấy là vì ta thương họ, hay vì muốn cho người khác thấy sự hào phóng của ta? Ta đang đi trên con đường của bỏ mình và bác ái, hay đang vui vẻ trên những con đường thênh thang, cửa rộng lớn? Tồi tệ hơn, có người dù mang tiếng là Công Giáo, nhưng đã từ lâu không còn biết đến nhà thờ hay các bí tích.
Chúng ta chỉ có thể theo sát Giêsu khi cùng đi trên hành trình của Ngài, cuộc hành trình hiến tế vì tình yêu; khi ta hoàn toàn xóa mình đi để cho ý Cha được triển nở. Không theo sát Giêsu, ta không thể là một người môn đệ chân tín của Người; mà khi không là môn đệ chân tín của Người, ta không đáng cùng Người vui hưởng phúc vinh quang. Con đường Giêsu là con đường dẫn về cõi sống. Xa cách Người chỉ có thể là lối nẻo kéo về sự chết bi thương. Hai con đường khác nhau về bản chất một trời một vực. Đường thập giá, ban đầu có vẻ thấy phủ đầy chông gai, nhưng sau đó là một khoảng trời mơ ngập tràn hương sắc thanh bình. Còn đường thênh thang thì cuốn hút ta ngay lập tức bởi những hào nhoáng lộng lẫy chung quanh, nhưng một thoáng qua, ta mới nhận ra tất cả chỉ là hư ảo chóng tàn, như bong bóng chợt bay lên rồi tắt.
Nếu chúng ta đã bước theo Giêsu, chúng ta hãy cố gắng bước theo Chúa thật gần. Hãy đi sát bên Ngài qua những khúc uốn éo quanh co. Ở bên Ngài, ta mới thật sự có được bình an sâu thẳm.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
http://dongten.net/noidung/31387
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét