NỖI
NHỚ MÙA ĐÔNG
Trời mùa đông lạnh lẽo
Lá vàng rơi bơ vơ
Đường dài sao quạnh quẻ
Dấu chân về bến mô ?
Tiếng chuông nghe gọi khẻ
Giục hồn ai chơi vơi
Trở về trong cô quạnh
Tạ lỗi bao tội đời.
Trước hang đá lặng lẽ
Ngắm nhìn Chúa Hài Nhi
Giêsu bao dấu ái
Ngài đến đây làm gì ?
Ngày Con Chúa làm người
Trong đơn sơ giá lạnh
Giữa trần gian mê muội
Cho người một niềm vui.
Trời mùa đông lạnh lẽo
Lá vàng rơi bơ vơ
Đường dài bao vội vã
Dấu chân về Bến Mơ.
Nguyễn Thái Hùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét