Phúc Lộc Thọ Đầu Năm
Tác giả:
Lm Trịnh Ngọc Danh
Người nào nghe và sống theo Lời Chúa là ngưòi có phúc nhất truớc mặt Thiên Chúa. Đức Maria là người có phúc nhất vì mẹ là gương mẫu trong việc lắng nghe và thi hành Lời Chúa. Người đời ai cũng ham thích được giàu có, sống lâu, khỏe mạnh, nổi tiếng và cho rằng hạnh phúc là phải đạt được những điều đó. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều người đã có đuợc những điều trên mà vẫn không hạnh phúc. Có những tỷ phú, triệu phú, kinh tế gia, chinh trị gia, tài tử, nghệ sĩ, cầu thủ thuộc loại rất giàu có tiếng tăm nhưng vẫn chán đời thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử.
Khi Chúa Giêsu mở miệng dạy chúng ta về những mối phúc liên quan đến nghèo, đói, khóc, và bị ghét trong Tin Mừng Luca, Ngài không có ý chúc phúc cho sự nghèo, đói, khóc và bị ghét. Ý chính của Ngài muốn dạy là khi chúng ta vì vâng nghe và sống theo Lời Chúa dạy mà phải nghèo đi, đói hơn, khóc thêm, không được khen, thì việc sống đạo như thế thật là can đảm và có phúc. Ngược lại, những người thuộc loại ngon lành, giàu có không kính Chúa yêu người, không sống đức ái chia sẻ nên cứ tiếp tục giàu về vật chật trong khi lại nghèo khổ về tinh thần thì thật là khốn.
Chỉ có tác giả Luca mới có câu chuyện của hai anh phú hộ giàu có không sống đức ái được Chúa cho là đồ dại khờ, đồ vô phúc. Người nghèo Lazarô ăn xin ngay bên cổng nhà mà cũng không nhận được một chút lòng thương xót. Khốn cho kẻ giàu nào có tinh thần hẹp hòi ích kỷ như hai anh phú hộ trên. Nghèo như Lazarô khiêm nhường chấp nhận số phận và không than trách ganh ti với ai. Nghèo như Chúa Giêsu vì lo cho nhu cầu thân xác và tâm linh của người khác mà phải mất ăn, mất ngủ, mất sức, mất tiền, mất mặt và ngay cả mất mạng thì lại là một ân phúc truớc mặt Thiên Chúa.
Thật ra bất cứ ai dù giàu dù nghèo cũng được Chúa thương và muốn cứu. Cả hai đều đươc kêu gọi để sống bác ái trong cuộc đời này. Người giàu thì giúp đỡ và chia sẻ trong sự giàu có của họ trong khi kẻ nghèo cũng phải thi hành nghĩa vụ cho đi và giúp đỡ trong khả năng hạn hẹp của mình. Một gười nghèo không có đồng xu dính túi cũng được kêu gọi để cầu nguyện và đóng góp một tay cho những việc bác ái trong cộng đòan. Chúa nhìn thấu suốt tấm lòng ta nên gíá trị giúp đỡ dù nhỏ nhoi cũng vẫn là món qùa lớn. “Lá lành đùm lá rách; lá rách đùm lá tả tơi; lá tả tơi đùm lá te tua; lá te tua đùm lá tan tác…” Bà góa bỏ hai đồng bạc vào thùng tiền là hình ảnh của sự chia sẻ lớn lao. Cứ như vậy thì trên thế gian này luôn có những đường dây bác ái chằng chịt nối kết nước này với nước kia, thành phố này với thành phố khác, con người này với con người kia. Thế giới lúc nào cũng có những con người nghèo và khổ hơn tôi. Đáng thương hơn nữa là lúc nào cũng có những người tội lỗi và vắng Chúa trong cuộc sống khốn nạn hơn tôi nhiều.
Những sợi dây bác ái liên kết ràng buộc giữa người giàu có và nghèo khó, người thánh thiện và tội lỗi, người có Chúa và người vắng Chúa chính là những nét đẹp của thế gian giành cho Thiên Chúa. Nếu trên thế giới này ai cũng giàu có và không còn những hành động chia sẻ giúp đỡ nữa; không còn những chuyến tàu cứu trợ, những nhà hoạt động bác ái hy sinh, những nhà truyền giáo hy sinh cuộc đời, những tấm gương yêu thương phục vụ giống Chúa thì thiết tưởng đó chưa phải là thế giới lý tưởng của Chúa mong muốn. Sự thật là thế giới sẽ luôn có người giàu kẻ nghèo giống như lời Chúa Giêsu nói, “Kẻ nghèo thì luôn có đó, nhưng Ta thì không” (Mt 26,11).
Những con người và đất nước tốt lành lo sao cho xóa đói giảm nghèo trong khi những người giàu và nuớc giàu thì lo sao cho dân chúng giàu hơn. Điều đó tốt nhưng đối với người của Chúa, trước hết phải làm sao cho giáo dân biết sống đức ái trước cái đã. Chúa muốn con người ta có đức ái nghĩa là có Chúa và có những hành động yêu thương như Chúa. Mục đích chính của Chuá Giáng Sinh không phải là để cho chúng ta có đầy đủ cơm ăn áo mặc, nhưng là để tái tạo chúng ta nên giống hình ảnh Thiên Chúa đã bị đánh mất nơi tổ tiên chúng ta. Hình ảnh của Thiên Chúa chính là tình yêu cho đi và cho đi cái gì cao qúi nhất. Trong những món qùa Chúa trao tặng cho con người, thiết tưởng Lời Chúa và Thánh Thể là hai món qùa cao trọng nhất.
Lương thực hằng ngày trong năm mới của người có phúc phải là Lời Chúa và Thánh Thể. Nhờ đó, người của Chúa sẽ sống bác ái đúng ý Chúa và trở nên giống Chúa. Như vậy thì lời cầu nguyện trước hết của tôi cho thế giới không chỉ là xin sao cho xóa đói giảm nghèo, nhưng là cho mọi ngừơi nhận bíết Tin Mừng của Chúa. Chẳng lạ gì Chúa Giêsu thường giảng Tin Mừng trước rồi mới cho dân chúng ăn sau. Ngài cũng sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng trước rồi mới đến rửa tội sau (Mt 28,19).
Dù rằng ‘Có thực mới vực được đạo,’ người theo Chúa vẫn xác tín rằng bao lâu con người chưa nhận biết Chúa và đón nhận Tin Mừng yêu thương của Ngài, thế giới không thể có bình an thực sự và người người vẫn lao đao tìm kiếm những của ăn phần xác mà thôi.
Cách xoá đói giảm nghèo lý tưởng nhất là bằng đủ mọi cách, tôi phải cho người khác đón nhận đuợc Tin Mừng cứu độ của Chúa truớc.
Nguồn: thanhlinh.Net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét