Trang

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

100 BÀI GIÁO LÝ KINH THÁNH: BÀI 15 QUAN HỆ CHỦ TỚ




QUAN HỆ CHỦ TỚ

Bài hôm nay nói về quan hệ giữa người đầy tớ và người chủ. Đối với xã hội Việt Nam hôm nay, điều này không còn hợp thời nữa. Nhưng xin cứ tạm dùng lối nói đó, mà hiểu rộng ra về mối quan hệ giữa người giúp việc, làm công, công nhân, thợ, bề dưới... với người làm đầu, làm chủ, bề trên, có trách nhiệm...

Phỏng theo sách Khởi Nguyên ch-16

Thiên Chúa đã hứa cho A-bra-ham sinh một con trai, và từ đứa con ấy, cả dòng giống đông như sao trời, cát biển. Nhưng Sa-ra, vợ ông lại hiếm muộn, son sẻ, không thể sinh sản được. Bà khuyên chồng lấy người tớ gái của bà, tên là Ha-ga, làm hầu thiếp, như thói tục thời đó cho phép, vì chưa có luật nhất phu nhất phụ: đứa con nó sinh ra sẽ được coi là con của chính thất. Bà nói:

- Này, ông coi, Yavê bắt tôi phải hiếm con. Vậy xin ông ăn ở với con thị tỳ của tôi. Hoạ chăng nhờ nó, tôi cũng được mụn con.

A-bra-ham nghe theo lời vợ ăn ở với Ha-ga, nàng đã có thai. Nhưng đứa tớ gái này không có lòng cao thượng như bà chủ: thấy mình có con, nó quên thân phận hèn kém, lên mặt lên mày, coi khinh bà chủ, đến nỗi bà Sa-ra phải than phiền với chồng. A-bra-ham đáp:

- Này bà, đứa hầu gái nó là phận dưới bà, bà cứ sửa dạy nó như ý bà.

Được lời chồng, bà Sa-ra không còn nương tay, bà hành hạ nó, đến nỗi nó phải bỏ trốn về quê quán bên Ai cập.

Dọc đường, một hôm, Ha-ga mệt mỏi dừng chân bên giếng cạn mà khóc than nỗi cơ cực. Thình lình, Thần sứ Thiên Chúa hiện ra phán:

- Ha-ga, thị tỳ của Sa-ra, từ đâu ngươi đến và ngươi sẽ đi đâu?

- Tôi trốn tránh bà chủ của tôi là Sa-ra.

Thần sứ dạy:

- Về với chủ ngươi đi và lo phục tùng dưới tay bà.

Để an ủi, khích lệ nàng, Thần sứ hứa cho đứa con nàng đang mang thai một tương lai lớn lao:

- Ngươi sẽ gọi tên nó là Is-ma-en. Nó sẽ là tổ của dòng dõi những người sống phiêu du trong sa mạc. Nó sẽ lập cơ nghiệp đối diện với các anh nó, một mình chống lại mọi người.

Ha-ga đã nghe theo lời, trở về vâng phục bà Sa-ra, chứ không còn dám lên mặt như trước, chấp nhận địa vị của mình. Thiên Chúa chúc phúc cho nàng và nàng đã sinh cho A-bra-ham một con trai, đặt tên như Thần sứ đã bảo.

Lời hứa của Thần sứ tiên báo về một dòng giống phiêu du kiêu hùng, đã thực hiện từ 4.000 năm nay: Is-ma-en, chính là ông tổ các dân Ả rập, bá chủ những giải đất sa mạc mênh mông bên Trung Đông.

* Đó là Lời Chúa! - Tạ ơn Chúa!

Suy niệm Lời Chúa

Bài Lời Chúa hôm nay trình bày cho ta thái độ của hai người chủ tớ Bà chủ hồi trước có lòng đại độ, nhường cho người tớ quyền làm vợ chung với mình, nhưng sau đã đổi ra hành hạ tôi tớ, đến nỗi nó phải bỏ trốn. Còn người tớ, trước kia đã xấc xược với chủ, sau nghe lời Thiên Chúa, quay trở về phục tùng và khiêm nhường nhìn nhận bà như người thay mặt Chúa, có quyền trên mình. Như vậy, ta thấy bên nào cũng có bổn phận và cũng có quyền lợi.

1/ Ta cùng nhau lần lượt xem về bổn phận và quyền lợi của người chủ, người làm đầu:

Cho hạng người này, Chúa Giêsu đã dạy và treo gương sáng trước. Ngài bảo: hãy coi chức vụ làm đầu, làm chủ không để đè đầu người khác, song là để phục vụ. Một hôm, có mẹ con ông Zê-bê-đê đến xin Chúa cho hai con mình, một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu Ngài trong Nước Ngài sấp lập, tức là xin hai ghế Bộ Trưởng cao nhất. Đức Giêsu đã nhân tiện dạy bài học này:

- Các con biết: thủ lĩnh các dân thì làm chúa trên họ, và những người làm lớn thì đè đầu trên dân. Còn giữa các con, là Kitô hữu với nhau, thì không được đối xử như thế. Ai muốn làm lớn, thì hãy hầu hạ người khác. Ai muốn cầm đầu, thì hãy là tôi tớ cho mọi người. Cũng như Thày đây, Thày đến trong trần gian không phải để được người ta hầu hạ, nhưng là để chính Thày hầu hạ và thí mạng để làm giá chuộc các linh hồn (Mt 20.20-28).

Chúa không chỉ nói suông, Ngài đã thực hành. Đó là trong bữa Tiệc ly, Ngài cởi áo choàng, thắt một khăn làm việc, lấy chậu nước, quì xuống rửa chân các tông đồ, ngay cả Yuđa nữa. Các tông đồ kinh hãi vì thấy Chúa mà làm việc hầu hạ thấp hèn như vậy sao. Chúa cứ làm, xong rồi Ngài bảo:

- Nếu Thày là Thày và là Chúa, mà còn cúi xuống rửa chân hầu hạ chúng con như một tên đầy tớ. Vậy thì chúng con hãy nói theo gương Thày mà hầu hạ, làm tôi nhau (Ga 13.4-15).
2/ Nếu chưa đạt tới đỉnh cao ấy, ít ra, các người cầm đầu, làm chủ hãy đối xử tử tế với kẻ dưới quyền mình.

a/ Bổn phận phải đãi ngộ cồng bình là điều trước hết. Thánh Phaolô dạy: “Chủ hãy xử đãi với tôi tớ theo sự công bình, biết rằng chính các ngươi cũng có chủ (là Thiên Chúa) trên trời” (Cl 4.1). Cho nên phải trả công, trả lương hay thù lao cho người giúp việc cho cân xứng. Ngày xưa, vua Yô-a-kim, nước Yuđa, ưa hào nhoáng, thích xây cất lâu đài mình cho sang trọng, vua dùng dân công làm phu mà không trả công, ông bị tiên tri Yê-rê-mia quở trách: “Khốn cho kẻ xây nhà bằng bất công, lầu gác bằng phi nghĩa, và bắt đồng loại phục dịch dưng không, rồi quịt cả tiền công của nó... Mắt ngươi, lòng ngươi chỉ nhìn cái lợi của mình, cho nên con người ấy chết sẽ không ai than khóc..., đám ma nó, đám ma con lừa, lôi đi xành xạch mà quẳng xa, mãi ngoài cổng thành” (Yr 22.13,17-19).

Thánh Giacôbê còn nói dữ hơn: “Kẻ ăn chận tiền công của thợ, hoặc nhờ đầu cơ tích trữ bất công mà làm giàu, chất của, thì đồng tiền của kẻ ấy từ trong két bạc sẽ réo lên đòi báo phục: 'Hãy rú lên, khóc lên, vì những khốn khó sắp giáng xuống trên các ngươi: của cải các ngươi đã ra thối nát, và xiêm y các ngươi đã bị mọt gặm. Vàng bạc của các ngươi sẽ bị sét rỉ, và sét rỉ của chúng sẽ làm chứng cáo tội bất công của các ngươi, ăn thấu xương thịt các ngươi như lửa mà các ngươi tích luỹ thành một lò cho ngày cánh-chung sẽ đốt các ngươi’” (Gc 5.1-6).

Luật Cựu Ước, tuy cổ xưa từ 3.000 năm hơn, mà dạy nhiều điều rất nhân đạo hơn cả thời văn minh của ta bây giờ. Tỉ dụ như: không những không được quịt tiền công, đừng bóc lột đồng loại, đừng cướp của cải, mà còn ngay đến giữ lại tiền công nhật đến ngày mai mới trả cũng không được (Lv 19.13; Tl 24.15), vì thợ công nhật ngày nào lãnh lương để ăn ngày đó, bị cầm giữ lương tức là đói. Thiên Chúa không muốn vì lỗi ta mà người khác phải đói. Ít ra, người Kitô hữu hãy thử xét lại coi: ngày nay, chúng ta có lỗi các điều ấy không?

b/ Chúa còn dạy người làm chủ phải cho người giúp việc, người làm công, tôi trai tớ gái, con cái trong nhà... được nghỉ ngơi dưỡng sức ngày cuối tuần là thứ bảy - ngày nay đối với Hội Thánh là ngày Chúa Nhật. Nhiều người vì tham lam, ngay cả nhiều cha mẹ, không có lòng tin vào Chúa quan phòng (Mt 6.25-34), sợ đói, sợ thiếu..., nên bắt con cái và người nhà làm việc cả ngày thánh đó. Đang khi luật Cựu ước nhân đạo đến mức buộc phải cho cả trâu, bò, lừa, ngựa... đã cùng con người lao động trong 6 ngày, được nghỉ ngơi ngày đó! Chúa phán:

“Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi công việc của ngươi. Nhưng ngày thứ bảy là hưu lễ kính Thiên Chúa của ngươi, ngươi sẽ không được làm bất cứ việc gì, ngươi và con trai, con gái ngươi, tớ trai, tớ gái của ngươi, thú vật của ngươi... Vì trong sáu ngày, Yavê đã làm nên trời đất và muôn vật, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi thế, Yavê đã chúc lành cho ngày thứ bảy và tác thánh nó” (Xh 20.9-11; Tl 5.12t).

Ở đây chúng ta không thể nói hết các bổn phận khác được..., chỉ nêu ra vài điểm đáng lưu ý nhất, chắc còn nhiều dịp ta sẽ được nghe bổ túc thêm sau.

Còn về bổn phận và quyền lợi của người giúp việc, kẻ làm công, xin để kỳ sau.

Gia đình ta làm giờ đền tạ này để xin Chúa tha thứ vì các thiếu sót hay vi phạm bổn phận người làm đầu, làm chủ. Xin Chúa cho mọi người trong gia đình, ngoài xã hội, biết thực thi điều Chúa dạy (qua Kinh Thánh) và Hội Thánh dạy (qua các Thông điệp của các Đức Giáo Hoàng, cách riêng) về bổn phận người làm đầu, làm chủ này.

Tích truyện

Khi Ya-cob trốn cơn giận của Ê-sau tìm chàng để giết, vì chàng phỗng mất chúc lành cha dành cho anh cả, thì chàng đến nhà người cậu là La-ban, ở xứ rất xa, để trú ngụ. Bắt đầu, La-ban cũng có vẻ tử tế, ông nói với chàng: Tuy là cháu, song giúp việc cho ông, thì ông sẽ trả công. Nhưng lúc ấy, Ya-cób đâu cần công xá gì, vì chàng đã mê con gái út của La-ban là cô Ra-ken, vóc dáng xinh đẹp, dung nhan mỹ miều, nên chàng nói:

- Cháu xin ở làm công cho cậu bảy năm, để chỉ xin cưới Ra-ken thôi!

Thế là chàng đã ở giúp việc cậu bảy năm. Kinh Thánh nói: “Những năm ấy đối với chàng chỉ như vài ngày thôi, bởi chàng quá yêu nàng”. Hết 7 năm, La-ban cho làm lễ cưới. Nhưng ông là người tham lam, keo kiệt và biển lận; ông thấy Ya-cob còn trẻ, lại lực lưỡng, khoẻ mạnh, ông bèn lập mưu đề chàng phải làm công cho ông thêm 7 năm nữa. Tiệc cưới đã tàn, chiều tối hôm ấy, theo tục lệ miền Thượng Lưỡng hà địa, cô dâu phải phủ khăn che kín mặt cho đến đêm động phòng, ông La-ban đã lấy cô chị là Lê-a, xấu hơn, dẫn đến phòng hoa chúc cho Ya-cob. Vô tình, Ya-cob đã phối hiệp với nàng. Sáng ngày, bảnh mắt nhìn ra mới biết té ra không phải Ra-ken, người chàng mơ tưởng. Bị lừa vố đau, Ya-cob trách ông cậu đã phỉnh mình. La-ban đáp:

- Nơi chúng tôi không có thói quen gả con út trước con cả. Cậu sẽ gả con Ra-ken cho cháu nữa, nếu cháu chịu ở giúp việc 7 năm nữa.

Vì quá yêu Ra-ken, Ya-cob đành phải chịu bóc lột để lấy được nàng. Bảy năm nữa chờ đợi và lao động, thành ra 14 năm. Có ai đã trả giá đắt đến thế như Ya-cob để lấy được người mình yêu không?

La-ban không chỉ tham lam, quịt công của cháu, ông còn quịt luôn cả tiền của hai cô con gái ông. Tiền cheo cưới của chàng rể trao cho ông, tục lệ bắt ông phải chia cho con gái, ông cũng lấy cả. Chưa hết, nhờ công Ya-cob, ông trở nên giàu có, súc vật đầy đàn, ông chưa lấy làm đủ, ông tìm cách chặn bớt phần chia súc vật cho cháu. Nhưng Thiên Chúa để mắt bênh vực kẻ bị áp bức. Người đã cho Ya-cob trí thông minh, khôn lanh dùng mẹo làm cho đàn súc vật dành cho chàng sinh sôi nảy nở, đầy những con béo tốt, khoẻ mạnh, mà ông cậu keo kiệt cứng họng không thể trách được chàng.


Cuối cùng, kẻ nghèo khó trở nên giàu có: Ya-cob được hai vợ, vô số gia súc... và chàng cùng bầu đoàn thê tử súc vật trở về quê mẹ.

Lm Ph. HOÀNG MINH TUẤN

Biên soạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét