Trang

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

ĐIỀU RĂN THỨ NĂM:
CHỚ GIẾT NGƯỜI

Trích sách Thẩm phán, ch.9

A-bi-mê-lếch là con ông Ghê-đê-ôn, vị Thẩm phán lừng danh của dân Israen, từng đánh thắng quân Ma-đi-an, song cậu chỉ là con sinh ra bởi một tỳ thiếp người Si-kem, trong số 71 người con của ông Ghê-đê-ôn, nhưng A-bi-mê-lếch lại đầy tham vọng. Sau khi cha chết, cậu muốn đoạt ngai vàng mà khi sống, người cha đã từ khước không thuận. Để thực hiện mưu đồ, A-bi-mê-lếch về quê mẹ, nhờ họ hàng thân thích bên ngoại cung cấp tiền nong, để mua chuộc những đứa lưu manh côn đồ. Kết bè kết đảng đã đông. hắn cùng đồng bọn lập mưu bắt tất cả 70 anh em rồi giết hết, chỉ từ có Yô-tam, em út, nhờ ẩn mình nên thoát chết. A-bi-mê-lếch thành công khiến các thân sĩ, kỳ hào và dân thành tôn hắn tên làm vua.

Nghe tin ấy, Yô-tam lên núi Ga-ri-dim, bắn tin về cho dân Si-kem rằng:

- Xin các vị vương công nghe ngụ ngôn của tôi để hòng cứu mạng. Một hôm, cây cối trong rừng kéo nhau đi tấn phong một kẻ làm vua trên chúng. Chúng hỏi từ cây liu, cây vả, cây nho, là các cây có quả hữu ích, ngon ngọt; thì các cây này đều từ chối, để bảo tồn những hoa quả quí báu trời phú cho chúng. Rốt cùng, chúng đành hỏi đến bụi gai, là cây vô dụng, không có quả, không có gỗ, không cho bóng mát, chỉ tổ gieo vạ; thì bụi gai bằng lòng làm Vua. Nó bèn ra một điều kiện để thử lòng các cây cối: “Các anh phải đến nấp dưới bóng tôi, phục tùng tôi, nếu không, lửa sẽ từ bụi gai tôi bắt cháy cả rừng”.

Nói ngụ ngôn xong, Yô-tam kêu lớn:

- Các vị vương công hãy xét xem: các ông đã giúp một đứa vô loại giết 70 anh em tôi, lại tôn nó lên làm vua. Phải chăng các ông đã đền công ơn cha tôi liều mạng đánh quân Ma-đi-an để giải thoát các ông như thế sao? Coi chừng! Lửa giận của tên vô loài ấy sẽ phát ra thiêu chết các ông làm một với chính nó!

Nói xong, Yô-tam lẩn đi trốn. Ba năm sau, lời tiên báo đã ứng nghiệm. A-bi-mê-lếch và các thân sĩ, kỳ hào Si-kem xích mích rồi phản nhau. Hắn bị đuổi ra khỏi lâu đài. Tức giận, hắn thu họp bè đảng đến phá thành, tàn sát dân chúng. Các vương công và một số tổng cộng hơn ngàn người chạy trốn vào cái miếu thờ thần Ba-an. Hắn bèn chất lửa đốt thiêu tất cả. Đến lượt hắn, đang khi đánh phá một tháp kiên cố và muốn phóng hoả, thì một người đàn bà, từ trên tháp ném một cối đá xuống đầu hắn làm hắn vỡ sọ. Hắn vội vàng gọi tên hầu:

- Tuốt gươm mà giết tao đi, kẻo thiên hạ nói về tao: một đứa đàn bà đã giết nó.

Vậy tên hầu đã đâm hắn chết. Thế là tên độc ác đã chết: hắn bắt đầu bằng cuộc sát huynh, tiếp tục bằng cuộc sát nhân, kết liễu bằng việc tự sát.

* Đó là Lời Chúa! - Tạ ơn Chúa!

Suy niệm Lời Chúa

Điều răn thứ năm dạy: chớ giết người. Truyện Kinh Thánh hôm nay cho ta thấy một kẻ giết người không ghê tay: anh em ruột thịt hắn giết, đồng bào đồng hương hắn cũng giết, cuối cùng, chính hắn tự giết mình.

Tội ác của hắn, chúng ta tất cả đây chắc chẳng ai dám phạm. Vậy cái gì đáng cho ta học ở bài này? Đó là: tại sao hắn giết người ghê gớm như thế? Thưa: tại hắn không được hiểu về giá trị của mạng sống con người, của sự sống thể xác quí trọng dường nào! Khi người ta biết được một vật nào quí giá, người ta sẽ thận trọng gìn giữ và bảo vệ nó.

Như vậy điều răn: chớ giết người, tức là Chúa dạy hãy tôn trọng mạng sống, sự sống thể xác của con người, của mọi người, cũng như của chính mình. Điều đó, ta cần học hiểu.

Giáo huấn ấy được tóm tắt như sau:

Thứ nhất: Thiên Chúa đã dựng nên thân xác ta vì lòng yêu thương nhân từ, đã uốn nắn và tổ chức nó một cách tuyệt diệu, và phú linh hồn nào cho nó được sống với tư cách là một con người.

Thứ hai: Thế rồi, trong Phép Rửa tội, Chúa Thánh Thần đến thánh hoá thân thể ta và dùng làm Đền Thờ Ngài ngự.

Thứ ba: Ngày tận thế, Chúa sẽ cho xác ta sống lại vinh hiển và hợp với hồn mà sống mãi đời đời hạnh phúc với Chúa và các thần thánh.

Thật là giáo lý tốt đẹp, cao siêu! Chưa từng có một triết học nào, một đạo nào đạt tới. Ta hãy lấy làm vinh dự. Nhưng nhất là đó không phải là một mớ tư tưởng suông, không tưởng, nghe cho sướng tai. Giáo lý ấy rất thực dụng, nó đụng chạm đến chính mình ta, vì mỗi chúng ta đều đang có một thân xác được Chúa ban cho hưởng các điều quí giá ấy. Tức là thân xác tôi, thân xác anh chị em, thân xác ông bà, cô bác đang có mặt đây: thân xác mỗi người chúng ta được Thiên Chúa nhân từ tạo dựng (bằng cách nhờ cha mẹ sinh ra), rồi được thánh hoá, đáng tôn đáng quí và là Đền Thờ Chúa Thánh Thần ngự. Đến nỗi, có một người đạo đức kia, khi xưa, mỗi lần đến thăm đứa con nhỏ của mình, thì ông quì xuống hôn trên ngực con mà nói: “Thiên Chúa đang ngự tại đây!”. Thế rồi, thân xác ta sẽ được sống lại sau một giấc ngủ dài là sự chết vì hình phạt tội lỗi, để được sống vinh hiển và hạnh phúc đời đời với Chúa, với Đức Mẹ và các thần thánh.

Sướng chưa, hỡi anh chị em?

Vậy điều thứ nhất, ta phải nhớ là thân xác và mạng sống ta là của quí giá, vô giá, trong số tất cả mọi của quí giá ở thế gian này.

Điều thứ hai, ta phải nhớ là chính Thiên Chúa đã dựng nó cho ta. Hẳn chúng ta, ai cũng còn nhớ đoạn Kinh Thánh (sách Khởi Nguyên, ch.1 và 2) mô tả cách nôm na, bình dân và rất mộc mạc việc nắn con người từ bụi đất, rồi hà hơi sống vào mũi cho họ thành mạng sống, có bản tính linh thiêng (như người xưa đã nói: nhân ư vạn vật duy linh: giữa vạn vật vô tri giác, chỉ có loài người duy nhất là có bản tính thiêng liêng), là có trí khôn, có tình yêu, có tự do... và được Thiên Chúa đặt làm bá chủ muôn loài trên vũ trụ này.

Vậy, Kinh Thánh dạy rõ ràng là mạng sống ta do Thiên Chúa tốt lành, yêu thương và quyền phép dựng nên, chứ không phải do ngẫu nhiên mà có, hay do ông thần, bà chúa nào nắn đúc nên.

Ở đây, có người hỏi: người công giáo có thể chấp nhận giả thuyết (vì chưa chắc chắn hẳn) người bởi khi, hoặc nói dài dòng hơn: nguồn gốc loài người từ các vật dưới tiến hoá dần thành người không? Đáp: có thể, vì điều ấy không nghịch đức tin. Chính Kinh Thánh, qua lối tả mộc mạc, cổ lỗ, cũng đã thoáng cho thấy có sự tiến hoá: Thiên Chúa nắn hình người từ bụi lấy từ đất đai (Kn 2.7): Thiên Chúa nắn từ bụi, chứ không tạo dựng từ không, mà bụi thì lấy từ đất, là vật chất... Rồi nắn thì cần phải có thời gian, lâu ngày lâu năm, hàng thế kỷ, hàng vạn năm... Mà nắn thì phải từ thô sơ dần dần thành hoàn bị, đầy đủ… Đức tin công giáo chỉ buộc một điều này phải tin: chính Thiên Chúa ban sự sống, chứ không phải tự nhiên mà có, cho dù bên ngoài, lấy ống kính mà quan sát, lấy khoa học mà nghiệm xét, thì chỉ thấy là do các định luật tự nhiên tác động vào nhau mà thành. Mà sự sống của Thiên Chúa ban lại là một sự sống linh thiêng, bất tử, chứ không phải chết rồi, tan biến vào hư vô như cây cỏ, súc vật.

Điều thứ ba ta phải nhớ: Thiên Chúa đã tạo dựng ta để sống đời đời, bất tử, cả linh hồn lẫn thể xác. Kinh Thánh dạy rõ ràng (Sách Khôn ngoan, 1.13-15,2.23):

“Vì Thiên Chúa khống làm ra sự chết,
Ngài không vui gì khi sinh linh hư diệt,
Quả thế, Ngài đã dựng nên mọi sự cho chúng được tồn tại.

Những gì được sinh thành ra trong vũ trụ đều lương hảo...”
“Thiên Chúa đã dựng nên con người để được bất tử, vì Ngài đã làm ra nó như hình ảnh, bản tính Ngài”..

Nhưng người ta sẽ vấn nạn: tại sao có sự chết mà ai cũng phải chịu, kể cả người công giáo? Kinh Thánh trả lời: “Nếu chết có nhập trần gian, ấy là do ma quỉ đố kỵ, ghen tuông” (tức là nó xúi giục nguyên tổ ta phạm tội để ta mất Chúa như nó) (x. Rm 5.12tt). Thành ra, ta phải chết, do ta đã phạm tội. Nhưng Chúa Giêsu đã đến cứu ta khỏi tội và khỏi chết. Từ đó, cái chết chỉ là giấc ngủ cho ai tin vào Chúa Giêsu. Rồi một ngày kia, ngày Chúa đến Quang Lâm lần thứ hai trên địa cầu, những kẻ tin Chúa sẽ được sống lại, bất tử, và sống mãi đời đời.

Tích truyện

Có người kia đến hỏi cụ đồ nho rằng:

- Tại sao ngày xưa đàn ông để tóc dài rồi búi tó sau gáy?

Cụ đồ đáp:

- Đó là để giữ hiếu với cha mẹ, vì thánh hiền đay rằng: cha mẹ đã sinh thành ra mình, thì mình phải giữ toàn vẹn cái thân do cha mẹ ban cho, làm mất một phần nào, làm hư hỏng hay huỷ hoại, là phạm tội bất hiếu; cho nên, cắt tóc là huỷ hoại một phần trong thân thể nên không được.
Xưa, hồi Đức Khổng Tử còn sống, Mạnh Vũ Bá đến hỏi Ngài rằng:

- Làm con, hiếu với cha mẹ điều gì là cần nhất?

Đức Khổng Tử trả lời:

- Cha mẹ thương con đồng đều, duy chỉ có đứa nào tật bệnh là cha mẹ để lòng âu lo nhiều hơn (phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu). Cho nên, muốn hiếu, người con tất phải cẩn thận, giữ gìn thân thể, chớ làm gì hại, để cha mẹ đỡ lo âu, ấy là hiếu. (Trích: Khổng học đăng của cụ Phan Bội Châu, tr.205).

Xem như truyện trên đây, người ta vì hiếu với cha mẹ mà trọng thân thể, giữ gìn bảo vệ đến mức đó, ta lại không thể vì hiếu với Cha trên trời, Đấng sinh dựng nên ta mà quí trọng, giữ gìn mạng sống và thân thể ta hơn sao?
***
Hôm nay, trước khi đọc kinh đền tạ, xin gia đình hãy đọc kinh Cám Ơn, để cám ơn Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ ta, chẳng để ta không đời đời, tức là để ta trong hư vô, không có trên đời này, mà đã dựng nên ta, cho ta được làm người...

100 BÀI GIÁO LÝ KINH THÁNH
Lm Ph. HOÀNG MINH TUẤN

Biên soạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét