Bài giảng của ĐGH Phanxicô trong Thánh Lễ khai mạc Năm Thánh Từ Bi
Anh chị em thân mến,
Trong một vài phút nữa đây, tôi sẽ hân hoan về việc Cửa Thánh của Lòng Thương xót. Chúng ta thực hiện hành động này, rất đơn giản nhưng là một biểu tượng vô cùng cao trọng, trong ánh sáng của Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe. Lời đó nêu bật tính ưu việt của ân sủng. Không biết bao lần những bài đọc này làm cho chúng ta hồi tưởng những lời mà thiên sứ Gabriel đã nói với một thiếu nữ đầy ngạc nhiên về mầu nhiệm sắp được bao bọc: “Hãy mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng.” (Lc 1:28).
Đức Trinh Nữ Maria được kêu gọi để vui mừng trên hết tất cả vì những gì mà Thiên Chúa thực hiện trong Bà. Ân sủng của Thiên Chúa bao bọc Bà và khiến Bà xứng đáng trở thành Mẹ của Đức Kitô. Khi sứ thần Gabriel bước vào nhà Bà, ngay cả những huyền nhệm sâu sắc nhất và bất khả tường minh dành cho Bà đã trở thành căn nguyên của niềm vui, niềm tin và phó thác trước thông điệp đã tiết lộ cho mình. Sự viên mãn của ân sủng có thể biến đổi tâm hồn con người và cho phép nó để làm một điều gì đó tuyệt vời đến nỗi thay đổi cả tiến trình của lịch sử nhân loại.
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm thể hiện sự uy linh của tình yêu Thiên Chúa. Người không chỉ tha thứ tội lỗi, mà đối với Maria thậm chí Người còn được xua tan tội nguyên thủy hiện diện trong mỗi người nam cũng như nữ đã bước vào thế giới này. Đây là tình yêu của Thiên Chúa đi liền trước, biết trước và cứu độ. Sự khởi đầu về lịch sử của tội lỗi trong Vườn Địa Đàng mang lại một kế hoạch của tình yêu cứu độ. Những lời của Sáng Thế ký phản ảnh trải nghiệm hàng ngày của chính chúng ta: chúng ta không ngừng bị cám dỗ để không vâng lời, một sự bất tuân thể hiện sự mong muốn giữ nguyên lối sống của mình mà không tôn trọng thánh ý Chúa. Đây là sự thù hận mà thể hiện nổi bật trong đời sống con người, đặt chúng vào sự đối lập với kế hoạch của Thiên Chúa. Song, lịch sử của tội lỗi chỉ có thể được hiểu trong ánh sáng của tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. Phạm tội, điều duy nhất có tính quan trọng, chúng ta sẽ là người tuyệt vọng nhất trong các loài thụ tạo. Nhưng niềm vui chiến thắng được hứa hẹn về tình yêu của Đức Kitô bao bọc tất cả mọi thứ vào lòng thương xót của Đức Chúa Cha. Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe không để lại sự ngờ vực nào về việc này. Đức Trinh Nữ Maria đứng trước chúng ta như một nhân chứng đặc quyền của lời hứa này cùng với sự thực hiện của nó.
Năm Thánh bất thường này chính là món quà của ân sủng. Bước qua Cửa Thánh có nghĩa là để tìm lại lòng thương xót vô biên của Đức Chúa Cha, Đấng chào đón tất cả mọi người và đích thân đi đến gặp gỡ từng người trong số họ. Đây sẽ là một năm mà chúng ta phát triển sự xác tín hơn bao giờ hết về thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta có sai trái, lỗi lầm bao nhiêu đối với Thiên Chúa và ân sủng của Người khi chúng ta nói về tội lỗi của họ được tha thứ bởi lòng thương xót của Người (x Thánh Augustine, De Praedestinatione Sanctorum, 12, 24)! Nhưng đó là sự thật. Chúng ta có phải đặt lòng thương xót trước sự phán xét, và trong bất kỳ sự việc phán xét nào của Chúa sẽ luôn luôn ở trong ánh sáng lòng thương xót của Người. Trong lúc bước qua Cửa Thánh, sau đó, chúng ta có thể cảm thấy rằng chính chúng ta là một phần của sự mầu nhiệm của tình yêu này. Chúng ta hãy gạt tất cả sự sợ hãi và khiếp đảm sang một bên, vì chúng không thích hợp với mọi người nam cũng như nữ đều được yêu thương. Thay vào đó, chúng ta hãy trải nghiệm niềm vui của sự gặp gỡ ấy, biến đổi tất cả mọi thứ.
Hôm nay, khi chúng ta bước qua Cửa Thánh, chúng ta cũng hồi tưởng một cánh cửa khác, mà 50 năm trước, các thượng phụ Công đồng Vatican II đã mở ra trước thế giới. Kỷ niệm này không thể được tưởng nhớ chỉ dành cho di sản về các tài liệu của Công đồng, mà nó còn làm chứng cho sự tiến triển quan trọng trong đức tin. Trước hết, Công đồng là một cuộc gặp gỡ. Một cuộc gặp gỡ thực sự giữa Giáo Hội và mọi người nam cũng như nữ của thời đại chúng ta. Một cuộc gặp gỡ được đánh dấu bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, Người thúc đẩy Giáo Hội nổi lên từ những bãi cát ngầm mà trong nhiều năm qua đã kìm giữ Giáo Hội tự khép kín để rồi một lần nữa, với sự nhiệt tình, trên hành trình truyền giáo của mình. Đó là sự bắt đầu lại của một cuộc hành trình gặp gỡ những người nơi họ đang sống: ở những thành phố và nhà cửa của họ, ở nơi làm việc của họ. Ở bất cứ nơi nào có những người sinh sống, Giáo Hội được mời gọi để tiếp cận với họ và để mang đến niềm vui của Tin Mừng. Sau những thập kỷ này, chúng ta lại tiếp tục sứ vụ truyền giáo khắp nơi với sức mạnh và lòng nhiệt tình tương tự. Năm Thánh thử thách chúng ta sự cởi mở này, và yêu cầu chúng ta không thờ ơ đối với tinh thần trỗi dậy từ Công đồngVatican II, tinh thần của người Samaritanô, như Chân Phước Giáo hoàng Phaolô VI đã diễn tả nó khi kết thúc Công đồng. Xin cho việc bước qua Cửa Thánh của chúng ta hôm nay dẫn chúng ta chính mình thực hiện lòng thương xót của người Samaritanô nhân hậu.
Jos. Tú Nạc, NMS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét